“Sao lại nói là tự chuốc khổ vào thân, em cũng không thiếu tiền mà!” Phó Nghiên không vui: “Đứng dưới ánh đèn sân khấu được hàng vạn người dõi theo, mang đến hy vọng và tình yêu cho fan hâm mộ, đó là một ước mơ, chẳng lẽ chị không có ước mơ sao?”
“Đừng nhắc đến ước mơ.” Ôn Dao nhăn mũi, liếc nhìn Phó Nghiên: “Ước mơ của chị là ăn chơi ngủ, vậy mà lại bị em lôi khỏi giường.”
Thật là, một người phụ nữ không có chí khí! Phó Nghiên kinh ngạc.
“Tiểu Nghiên, vị này là?” Nhìn ra sự thân thiết giữa hai người, Nhâm Kỷ Kinh thăm dò hỏi.
“Đây là chị dâu thứ hai của tôi Ôn Dao, dạo này tôi ở nhà chị ấy.”
“Ôn Dao, đây là người quản lý của em Nhâm Kỷ Kinh.” Phó Nghiên giới thiệu hai người với nhau.
Nhâm Kỷ Kinh? Nói ngược lại tên thì có thể đọc là người quản lý!
Ôn Dao giơ ngón cái: “Anh đúng là sinh ra để làm công việc này.”
Lần này Phó Nghiên thực sự đã gặp may mắn.
Quảng cáo nước ép mà cô ta thử vai là sản phẩm mới của công ty đồ uống nổi tiếng, Lạc Hà Hà.
Nếu không phải do nhãn hàng yêu cầu chọn người mới, cơ hội này sẽ không đến lượt Phó Nghiên.
“Nhưng không phải em đã hoạt động trong làng giải trí hai năm rồi sao?” Ôn Dao khó hiểu.
“Ôi.” Phó Nghiên cười gượng: “Tại em không nổi tiếng lắm, không có nhiều độ phủ sóng.”
“Wow, đàn chị, chị cũng đến thử vai à?” Ôn Dao đang ngồi cùng Phó Nghiên chờ thử vai thì có mấy người đi tới, người vừa nói chính là cô gái đi đầu.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, tóc đen suôn dài, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Rõ ràng là đυ.ng phong cách với Phó Nghiên—cả hai đều mang hình tượng thiếu nữ trong sáng nhẹ nhàng.
Sắc mặt Phó Nghiên lập tức trở nên kém đi, không nói gì, quay lưng lại với cô ta.
Nhưng cô gái váy trắng kia vẫn không chịu bỏ qua: “Lâu rồi không thấy tác phẩm của đàn chị, tôi còn tưởng chị đã bỏ nghề rồi.”
“Cơ hội và con đường thì luôn mở ra, người tài năng thì đầy rẫy nhưng mấy ai có thể nổi tiếng được?”
“Đôi khi con người cần phải biết chấp nhận số phận, không có duyên với nghề thì có cố gắng cách mấy cũng vô ích.”
“Em có nghe thấy tiếng chó sủa không?” Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người này rõ ràng đang mỉa mai Phó Nghiên, Ôn Dao nhướng mi, toát ra vài phần lạnh lùng của nguyên chủ.
“Ha ha ha ha…” Phó Nghiên cười rạng rỡ như hoa hướng dương: “Đúng vậy, sủa inh ỏi, không biết là của nhà ai, thật không có văn hóa.”