- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi
- Chương 52: Đuổi đi
Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi
Chương 52: Đuổi đi
Edit by Bếp Tô Lam
Beta by anh Cún
______________________________
Trong đêm đông lạnh giá, tiếng gõ cửa liên tục truyền qua cánh cửa gỗ, hai người ngồi im lặng trong phòng khách với vẻ mặt vô cảm. Vài phút sau, tiếng gõ cửa đứt đoạn, Trình Ương với Hoàng Thừa đang cho là bọn họ đã bỏ cuộc thì ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện lẩm bẩm mơ hồ người đàn ông, giống như là đang gọi điện thoại.
Hoàng Thừa vội vàng rón rén chạy đến chân tường nghe ngóng tình hình, phát hiện người đàn ông đang cầm điện thoại không ngừng liên tục xác nhận địa chỉ với đầu dây bên kia, sau đó đáp mấy tiếng liền cúp điện thoại, ông ta nói với người phụ nữ quấn áo bông lạnh run lẩy bẩy: “Không có sai, hắn nói đúng là chỗ này.”
“Thật sự không nhầm đó chứ?” Người phụ nữ kia nói: “Thế thằng nhóc mới nói chuyện lúc nãy là ai, nghe không giống đứa bé họ Liễu kia, tôi đã gặp mấy lần rồi, giọng không phải như vậy. Chẳng lẽ thật sự sai rồi hả.”
“Không nhầm không nhầm, bà quan tâm nó là ai.” Người đàn ông nói: “Chúng ta tìm Ương Nhi, quan tâm người ngoài làm gì.”
“Mặc kệ thế nào được, tôi nghĩ nó chỉ là không muốn chúng ta tìm thấy, cho nên mới cố ý tìm người đuổi chúng ta đi. Sao nãy ông không hỏi tên họ Vương ở đây còn ai ở không?” Người phụ nữ mặt đầy khinh thường nói: “Nếu Trình Ương thật sự giả vờ không ở đây thì chúng ta vẫn có thể cạy cửa đi vào mà.”
“Dù sao bên trong có người là được.” Người đàn ông cắn răng nói: “Gõ cửa đi, gõ đến khi nào nó mở thì mới ngừng!”
Vừa dứt lời, hai người càng ra sức bắt đầu gõ cửa.
Hoàng Thừa nghe thấy hết tất cả suýt nữa nổi điên, nhưng sợ gây rắc rối cho Trình Ương nên nhịn im lặng đi tới bên cạnh Trình Ương, rắn răng nghiến lợi nói: “Hai người này không biết xấu hổ! Bọn họ thật sự là chú thím anh à? Nếu anh không nói em còn tưởng dân đòi nợ đấy!”
Trình Ương lạnh nhạt cười một tiếng, không chút cảm xúc nói: “Anh làm gì có loại chú thím như vậy chứ.”
Hoàng Thừa nhìn Màn Thầu mơ màng uể oải sau khi bị đánh thức trong ngực Trình Ương, giận dữ gầm nhẹ: “Để em gọi báo cảnh sát! Để bọn họ bớt khùng điên đi gõ cửa nữa!”
Trình Ương lắc đầu: “Cảnh sát đến thì chúng ta cũng bắt buộc phải mở cửa, không những chúng ta bị hai người đó cuốn lấy, mà có thể còn cả cảnh sát nữa.”
Hoàng Thừa chậc một tiếng, một giây sau nghĩ tới gì đó, vội vàng nói: “Vậy để em điện thoại cho anh Liễu.”
“Không thể nói chuyện này với anh ấy.” Trình Ương ngẩng đầu quả quyết lạnh giọng ngăn cản: “Tuyệt đối không được nói chuyện này với anh ấy, nếu anh ấy biết nhất định sẽ bỏ ngang việc trong tay mà nghĩ cách quay về. Mấy ngày nữa là thu mua xong hàng rồi, đừng làm anh ấy phân tâm, chờ chở hàng về rồi nói sau.”
Hoàng Thừa bực bội thở dài: “Nhưng lỡ hàng xóm khiếu nại nhà chúng ta thì sao, kiểu gì cũng phải đi ra xử lý.”
Trình Ương suy nghĩ một chút cũng không ra biện pháp, liền nói: “Nếu bị khiếu nại thật thì tính sau, giờ đi ngủ trước đi.” Cậu nói xong liền đứng dậy, ôm Màn Thầu vào phòng rồi đi ra nhà vệ sinh, gọi Hoàng Thừa một tiếng xong liền vào phòng đi ngủ.
Hoàng Thừa chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt đến thế, nhưng nó không thể làm trái ý muốn của Trình Ương đi đối đầu trực diện với bọn họ. Nó không thể làm gì khác bực bội thở ra, tắt đèn vào phòng ngủ.
Tiếng gõ cửa ầm ầm vẫn không ngừng, cơ hội đèn mở bằng âm thanh trong hành lang tắt cũng không có, có một người đàn ông cao lớn ở hộ gia đình đối diện chịu không nổi nữa đi ra rống mấy câu mới yên tĩnh lại.
Ban đêm rất lạnh, một nhà ba miệng Trình Trung không có chỗ nào đi, nên họ ở ngoài cửa quấn áo bông và nép mình trong hành lang cả đêm, nhưng thời tiết lạnh đến nỗi không thể nào ngủ được.
Đêm mùa đông rất dài, càng về khuya nhiệt độ càng giảm,Trình Tử Hạo lạnh quá không khống chế được chảy nước mũi. Triệu thị thấy con trai mình chịu phải chuyện khổ như vậy, trong lòng càng hận Trình Ương hơn. Hơn nửa đêm thực sự quá lạnh không ngủ được liền đứng dậy tới đá đá vào cửa cho hả giận, sau đó hùng hổ quay về ngồi lại bọc mình.
Trình Ương phiền muộn trong lòng, một đêm ngủ không ngon giấc, đến năm sáu giờ mới vất vả chìm vào giấc ngủ, thì đến bảy giờ lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cậu trở mình, ôm lấy Màn Thầu đang ngủ say chuẩn bị ngủ tiếp thì bên ngoài bỗng nhiên rùm beng lên, càng lúc càng ồn càng ác liệt. Trình Ương nằm trong chăn, lẳng lặng nghe âm thanh ầm ĩ bên ngoài, hình như có mấy người phụ nữ đang gây gổ với thím cậu, càng nói đề-xi-ben càng lúc càng cao, tựa như đang so giọng ai lớn hơn.
Cảm thấy không ngủ được nữa, Trình Ương suy nghĩ một chút, quyết định không chờ Liễu Sùng quay về nữa, tự cậu đi giải quyết, nếu không mấy ngày tới sẽ gây phiền phức cho hàng xóm.
Thay đồ mới ra khỏi phòng liền nhìn thấy Hoàng Thừa với quầng mắt thâm đen đang khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Thấy Trình Ương đi ra nó chủ động đề nghị: “Anh Trình, để em ra xem một chút đi.”
Trình Ương vừa đi đến nhà vệ sinh vừa nói: “Để anh đi cùng em.”
Hoàng Thừa kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật ở bên ngoài chờ Trình Ương.
Hơn mười phút sau, Trình Ương đánh răng rửa mặt xong đi ra, đi ra, đóng kỹ cửa phòng lại mới nghiêng đầu gọi Hoàng Thừa: “Đi thôi, đi xem một chút.”
Hoàng Thừa gật đầu, dẫn đầu đi trước mở cửa ra, âm thanh ồn ào nhất thời im bặt, mọi người rối rít nhìn hai người bên trong cửa.
Trình Ương đứng bên trong lạnh lùng liếc chú thím, sau đó nhìn em họ đang dựa tường ngồi chồm hổm dưới đất. Trình Tử Hào đúng lúc cũng nhìn về phía cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh lập tức căng cứng ra, chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà lại bĩu môi căm hận quay đầu nhìn chỗ khác, không muốn phản ứng lại Trình Ương.
Trình Trung vui vẻ mở miệng trước: “Ương Nhi! Con rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi! Con mau giải thích với mấy bà ấy là bọn chú đến tìm con, không phải tới gây chuyện.”
Trình Ương nhíu mày không nói chuyện, Triệu thị liền lạnh lùng hừ một tiếng, ám chỉ nói với mấy người phụ nữ kia: “Nó chính là cháu tôi, bọn tôi gõ cửa cả đêm ở ngoài là bởi vì nó không mở cửa đó, mấy người nếu bất mãn gì thì tìm nó mà nói đi!”
Mấy người phụ nữ nhìn về phía Trình Ương sắc mặt lạnh lùng vẫn chưa nói câu nào, trong lòng bỗng hiểu ra đôi chút. Mấy cô đều là người từng trải qua chuyện nhà chuyện cửa, đừng nói là thân thích đường xa tới, chỉ là bạn bè cũng không thể thờ ơ ném ở ngoài cửa như vậy được. Chắc chắn có điều gì đó không ổn trong này, lại thêm người này nói chuyện âm dương quái khí vừa nghe đã thấy khó chịu, khẳng định cũng không phải đến thăm hỏi gì, liền giễu cợt nói: “Ôi, nếu thật sự là thân thích thì tôi xem cũng không phải loại đáng để đón tiếp gì. Tiểu Trình là người rất tốt, đừng nói tới người lớn như mấy người bị nhốt ở ngoài, chỉ là một con chó thì đã sớm cho vào rồi. Tại sao cháu ấy không cho mấy người vào trong lòng không tự nghĩ ra à, khi dễ bọn tôi là đồ ngu hả, muốn bịa đặt lừa gạt ai đấy.”
Hoàng Thừa nghe vậy không khỏi khen ngợi, “Nói hay!”
Người phụ nữ đắc ý cười với nó, sau lại tiếp tục công kích Triệu thị muốn phản bác: “Mà là thân thích thật thì cũng không nên ở ngoài gõ cửa cả đêm nha, mấy người không buồn ngủ nhưng người khác buồn ngủ đó. Nhìn mấy người mang theo rất nhiều thứ bao lớn bao nhỏ, mà tay lại không mua được một giỏ trái cây, đây là muốn đến nhờ cậy Tiểu Trình hả? Nhà bọn họ nhỏ như vậy, tôi nhìn mấy người tay chân cũng còn hoạt động được, cũng có thể tự làm việc, mắc cái gì chạy đến đây làm phiền cháu mình hả. Chú thím hiểu chuyện sẽ không ra ngoài gây thêm rắc rối cho cháu mình đâu.”
“Liên quan gì đến cô!” Triệu thị bị chặn họng có chút không nói nên lời, nhất thời nổi giận: “Cô biết cái gì chứ! Tự cho mình là đúng! Tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, thế mà nó lại bỏ trốn với người đàn ông, đổi lại là con trai cô thì cô có chịu nổi không!”
Trình Trung ở bên cạnh phụ hoạ: “Đúng vậy! Mấy người hiểu cái gì chứ, không biết thì đừng nói bậy bạ!”
Mấy người phụ nữ nhất thời không nói được gì, rối rít nhìn về phía Trình Ương. Mặc dù chuyện của cậu với Liễu Sùng cũng không phải bí mật gì, nhưng bị chính thím cậu vạch trần trực tiếp thì vẫn cảm thấy bài xích.
Trình Ương căn bản không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, mặt không thay đổi nói: “Thím dùng cái gì để nuôi tôi, bán căn phòng cha mẹ tôi để lại cho tôi, hay là xem tôi là trâu chó mà sai sử? Ban đầu lúc cha mẹ tôi xảy ra chuyện, tiền chữa mấy người không góp được một xu nào, ngược lại còn tính toán bán đi căn nhà của tôi, đây chính là nuôi lớn của thím sao?”
Triệu thị ầm ĩ: “Đó là tao bán nhà cha mẹ mày góp tiền chữa bệnh!”
“Tiền chữa bệnh?” Trình Ương nhếch mép, trong mắt tràn đầy sự tức giận tiến tới một bước, thấp giọng nói: “Thế sau khi bán nhà mấy người lại không đến đóng tiền chữa bệnh kịp, tại sao đến cuối cùng cũng không mua nổi phần mộ cho cha mẹ tôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, thím có cho tiền tôi đi học, hay là tiền tiêu xài không?”
“Mày cho rằng căn nhà nát của mày đáng giá bao nhiêu!” Triệu thị tiếp tục phản bác: “Có thể bán cho cha mẹ hỏa táng trong nhà tang lễ là đã may lắm rồi!”
Không đợi Trình Ương nói chuyện, Hoàng Thừa đã không nhịn được nữa, tiến tới che trước người Trình Ương, sắc mắt hung ác nhìn xuống Triệu thị rống to: “Chó chết! Ông đây chưa bao giờ thấy người nào không biết xấu hổ như vậy! Nhà không đáng tiền mà mấy người còn bán! Đó là cha mẹ anh Trình để lại cho anh ấy, mấy người bán tại sao không đưa tiền cho anh ấy hả! Mẹ nó bây giờ còn mặt dày tìm đến đây, không cho bà vào nhà thì bà liền gõ cửa cả đêm, bộ ai thiếu nợ mấy người hả! Ở ngoài cửa làm mấy hành động như vậy, cũng là anh Trình tốt tính không thèm so đo với mấy người. Đổi lại thành tôi mà có loại thân thích khốn nạn xấu xa như mấy người, con mẹ nó tôi thọt mẹ hai dao cho mấy người chết luôn cho rồi!”
Triệu thị trong nháy mắt bị sự hung ác tàn nhẫn của Hoàng Thừa dọa lui về sau mấy bước. Trình Trung thấy tình hình không đúng vội chạy lên chắn trước người bà, ngửa mặt nói với Hoàng Thừa: “Chúng tôi không nói chuyện với cậu, đừng có nhúng tay vào việc gia đình chúng tôi!”
Người phụ nữ bên cạnh không cam lòng bị lãng quên giễu cợt nói: “Không nghĩ tới còn thất đức tới vậy.”
“Còn không phải sao, thật không biết xấu hổ mà.”
“Đừng nói là cháu, có là con trai cũng không dám cây ngay không sợ chết đứng chạy tới đây hại người như vậy. Chỉ biết bắt nạt người đàng hoàng, ba thứ gì đâu.”
Mấy cô ngươi một lời, ta một lời, nói một hồi làm hai người á khẩu không trả lời được. Hoàng Thừa còn đúng lúc bổ một đao: “Rõ ràng tay chân còn đầy đủ bình thường, còn chạy từ thành phố khác đến đây làm phiền cháu mình, chắc không phải là phá sản bán hết nhà cửa không có chỗ ở nên mới tới đây đi nha.”
“Nhất định là như vậy! Hừ! Đồ không biết xấu hổ, nếu tôi có thân thích như vậy, nhất định sẽ dùng chổi quét thẳng ra đường luôn.”
“Thật không biết xấu hổ.”
“Tay chân lành lặn mà không đi làm, còn ngang nhiên chạy tới đây muốn ăn chùa uống chùa à?”
Mọi người mỗi người một câu, làm hai người không nói được câu nào. Hoàng Thừa rèn sắt khi còn nóng, chặn hai người ở ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Tôi với Trình Ương không hoan nghênh mấy người, bớt tới đây gõ cửa đi. Nếu không báo công an có người gây rối nhà dân, cho mấy người vào đồn chơi mấy ngày! Mau mau thu dọn đồ đạc cút đi!”
“Đi nhanh lên đi nhanh lên! Đừng có cả ngày ở đây gõ cửa nữa, ồn chết đi được!”
“Đừng có cản ở cửa nhà tôi, đi mau lên, tiểu khu chúng ta không hoan nghênh mấy người!”
Mọi người đồng loạt lên tiếng xua đuổi cả nhà ba người, Trình Trung bị choáng ngợp mũi mũi mất hết ráo, Triệu thị cũng giống như gà trống đá thua không dám trả lời. Bị đuổi nửa ngày, cuối cùng xấu hổ chịu không nỗi nữa xách đồ đi. Trước khi đi còn thâm ý trừng Trình Ương vẫn luôn im lặng không lên tiếng, như thể đang cảnh cáo vậy.
Trình Ương không sợ cười cười, lạnh lùng nhìn một nhà ba người đi xuống cầu thang. Cậu mời mấy cô vào nhà ngồi uống nước, mấy người cười rối rít từ chối xong ai về nhà nấy.
Trình Ương khẽ thở phào, nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Cậu biết hai người này không bỏ qua dễ dàng như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn bám lấy không thôi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi
- Chương 52: Đuổi đi