Tôi là một học sinh của trường Đặc Công ở ngôi làng nhỏ. Những đứa trẻ ở đây đều được đào tạo để trở thành một đặc công giỏi. Tôi đã quen được hai người bạn là Trương Trấn Cầm và Lưu Hữu Nhi. Trương Trấn Cầm là bạn trai của tôi ở kiếp trước, còn Lưu Hữu Nhi là bạn thân tôi. Ba chúng tôi đã chơi thân rất thân với nhau nhưng rồi ngày đó cũng đến tôi đã đậu trường đại học Đặc Công ở nơi làng quê đó và được một người bí ẩn nhận làm thuộc hạ. Sau khi ra trường tôi không còn liên lạc với hai người bạn đó nữa. Một ngày định mệnh đó cũng là ngày cuối cùng tôi nhìn rõ mặt họ một nụ cười khiến tôi ám ảnh. Hôm đó, khi đang đi trên đường tôi gặp được Lưu Hữu Nhi và chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau lúc ấy tôi rất vui vì khi nghe cậu ấy vẫn còn giữ liên lạc với Trương Trấn Cầm. Bọn tôi hẹn nhau giờ giấc gặp lại rồi kết bạn đồ đó nói chung làm đủ kiểu. Sau đó, có tin nhắn nhiệm vụ ông chủ giao cho tôi đó là bắt cóc một cô gái. Tôi liền mở ra và giật mình khi biết đó là Lưu Hữu Nhi. Tôi do dự hồi lâu rồi nhận nhiệm vụ. Tối đó, tôi đã tới nhà cậu ấy và nói tất cả mọi chuyện cho hai người, nhìn sắc mặt của họ tôi buồn bã nói. Yên tâm tớ sẽ không gϊếŧ cậu đâu. Rồi chúng tôi cùng ăn, cùng uống, cùng trò chuyện những rồi trong khi tôi vui mừng vì họ còn nhớ đến tôi, tôi đã ôm Hữu Nhi vào lòng và nói:- Cậu là người bạn tốt nhất của của tớ. (giọng trìu mến)
Và rồi phập một tiếng, cậu ấy lấy dao và đâm và tôi một nhát rõ sâu. Tôi hỏi:
- T...Tại sao cậu lại làm vậy? (giọng yếu ớt)
- Cậu có tin không nhưng tôi và Trấn Cầm định sẽ kết hôn và tuần tới đấy nhưng khi nghe cậu nhận nhiệm vụ gϊếŧ tôi, tôi đẫ nảy ra ý định này.
- V...Vậy các người. (ngất đi)
- Cô ta chết rồi hahahaha
Sau đó, tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình cho là dở tệ, vì nhân vật Alice mà mình thích đã bị hãm hại bởi nữ chính ngây thơ, đơn thuần ấy. Để cứu rỗi bản thân nữ phụ này nên tôi đã lên kế hoạch để sống thật tốt trong cơ thể này và sẽ không để ý tới tên hoàng thái tử đáng ghét đó nữa. Mọi người cũng sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại bình tĩnh như thế ư chắc mọi người lầm rồi, tôi đã xuyên vào đây được một tuần rồi đấy. Chuyện phải nói đến chuyện xảy ra vào mấy ngày trước đó.