Edit: OnlyU
Tin tức Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện tại tinh vực Viêm Hoàng vừa lan truyền đã khiến các tu sĩ Tiên Hoàng chú ý không thôi. Hai người muốn tổ chức đấu giá đan dược tại Lạc Diệp Thành, các tu sĩ nghe tiếng gió vội kéo đến.
“Chuẩn bị kỹ càng hết chưa?” Lạc Kỳ hỏi Diệp Đình Vân.
Cậu khẽ gật đầu: “Gần xong rồi ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Diệp Đình Vân cười nói: “Tất cả công việc cụ thể đều giao cho nhà đấu giá, đến lúc đó chúng ta chỉ ta cần đi qua là được, rất tiện lợi.”
Lạc Kỳ gật đầu rồi hỏi: “Mộc lão thế nào rồi?”
Cậu thở dài một hơi: “Sau khi đến quán trọ là không ra khỏi cửa.”
Mộc lão đóng cửa tự bế sao? Khá là đáng thương.
“Hay là lần này mời Mộc lão đi xem đấu giá?” Lạc Kỳ nói.
Lần này Giang Thiếu Bạch dự định đấu giá bốn mươi viên đan dược, nhiều đan dược cấp tám như vậy có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện, không chừng thấy hắn kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện, Mộc lão sẽ nguôi giận phần nào.
Đồ tốt trong di tích mang ra ngoài dùng rồi cũng sẽ hết, tuy nhiên có kỹ thuật luyện đan lại khác, chỉ cần liên tục luyện chế đan dược là có thể kiếm nguyên thạch không ngừng. Có lẽ đến xem buổi đấu giá sẽ giúp Mộc Nghiệp thay đổi cách nhìn về Giang Thiếu Bạch.
Diệp Đình Vân gật đầu: “Vâng, vậy cũng tốt.”
***
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức đấu giá, đan dược cấp tám đi đến đâu đều là hàng quý hiếm, vì thế buổi đấu giá tiến hành vô cùng thuận lợi.
Lần này Giang Thiếu Bạch không đổi nguyên thạch mà muốn lấy các loại tài nguyên tu luyện hơn.
Đấu giá kết thúc, hắn thu hoạch tương đối khá.
Ngao Dạ nói với Lạc Kỳ: “Đệ đệ ngươi không giữ nhiều tài nguyên thu được từ bán đấu giá.”
“Ừ, Thiếu Bạch không muốn.” Lạc Kỳ đáp.
“Hắn không muốn cũng đúng, Thiếu Bạch đã lên hậu kỳ Tiên Hoàng, tu luyện tiếp nữa sẽ lêи đỉиɦ Tiên Hoàng.”
Lạc Kỳ thở dài: “Chuyện nên đến có tránh cũng không được.”
Nếu vận mệnh đã định trước Thiếu Bạch phải lên đến cảnh giới đỉnh Tiên Đế thì sớm muộn gì sẽ đến ngày đó thôi. Lạc Kỳ cho rằng em trai anh không cố tình tranh giành cơ duyên của Đình Vân, mộc căn nguyên thạch rơi vào tay Thiếu Bạch chỉ sợ là ý định từ nơi xa xăm nào đó.
“Có lẽ vậy.” Ngao Dạ đáp.
***
Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên giường, từ từ nhắm hai mắt vận chuyển nguyên lực.
Diệp Đình Vân mở cửa bước vào phòng, hắn quay đầu nhìn qua: “Ngươi về rồi.”
Cậu cười nói: “Ừ, chuẩn bị xuất phát lên đường thôi.”
Hắn nhíu mày: “Đi đến bảo tàng tiếp theo của Mộc tộc?”
“Không sai.”
Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu: “Mộc lão bằng lòng nói ra sao?”
Chuyện hắn dung hợp mộc căn nguyên thạch đã khiến Mộc Nghiệp hơi suy sụp, ông đã khôi phục tinh thần rồi sao?
Diệp Đình Vân gật đầu: “Tiền bối đồng ý rồi.”
“Không biết trong bảo tàng tiếp theo có thứ gì đây.”
“Đi thì biết thôi.”
Hắn khẽ gật đầu: “Ừ, nói cũng đúng.”
Trong bí cảnh trước đó cất giấu mộc căn nguyên thạch, nếu là bí cảnh tương tự, có lẽ bảo vật sẽ có giá trị tương đương, Giang Thiếu Bạch ẩn ẩn chờ mong.
“Lần này dù là bảo vật gì, ta nhất định không đoạt của ngươi.” Nếu bảo vật tiếp theo lại rơi vào tay hắn, chắc lão thụ yêu sẽ tức đến không thở nổi mất.
Diệp Đình Vân cười nói: “Dù ngươi có lấy cũng không sao.”
“Chúng ta đi thôi.” Giang Thiếu Bạch nói.
Cậu gật đầu: “Ừm, lên đường thôi.”
***
Bọn họ lần theo la bàn chỉ dẫn đi đến bảo tàng thứ hai. Năm người lòng vòng hồi lâu vẫn không tìm được vết tích gì.
Ngao Dạ hỏi Mộc Nghiệp: “Ông không lầm chứ, chính là nơi này sao?”
Ông lão gật đầu: “Không sai đâu.”
Y ngập ngừng: “Nhưng ở đây không có khí tức không gian bí ẩn.”
Mộc Nghiệp do dự nói: “Hình như la bàn xảy ra vấn đề nhỏ.” Đúng là la bàn chỉ dẫn đến nơi này, nhưng khi đến nơi nó lại không có phản ứng gì, địa điểm không sai, chẳng lẽ… đồ vật Mộc tộc lưu lại đã bị người ta lấy đi rồi?
“Bảo tàng bị phát hiện rồi phải không?” Diệp Đình Vân bình tĩnh nói.
Mộc Nghiệp đen mặt: “Bọn châu chấu khốn kiếp!”
Diệp Đình Vân thở dài nhưng trong không để bụng lắm. Trên đời này rất nhiều người có năng lực tầm bảo, huống chi nhiều năm trôi qua, chỉ mấy ngàn năm thôi thế sự đã xoay vần nhiều lần rồi, thời gian dài đằng đẵng, bảo tàng Mộc tộc có thể lưu lại đến ngày nay là may mắn, nếu không giữ được cũng là chuyện bình thường.
Mộc Nghiệp thở dài, ông vốn cho rằng tình hình lúc trước là tệ nhất rồi, giờ ông chợt nghĩ Ngao Dạ nói có lý, đồ tốt rơi vào tay Giang Thiếu Bạch coi như phù sa không chảy ra ruộng ngoài, còn đỡ hơn rơi vào tay người ngoài.
Giang Thiếu Bạch thấy lão thụ yêu nhìn hắn chằm chằm, hoang mang hỏi: “Mộc lão, có chuyện gì hả, sao lại nhìn ta như vậy?”
Mộc Nghiệp lắc đầu: “Không có gì, chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo.” Ông biết tổng cộng bốn vị trí có bảo tàng, hai nơi liên tiếp đều là công dã tràng, đến nơi thì ba thì đã bị người khác lấy mất rồi, nét mặt Mộc Nghiệp cực kỳ khó coi.
“Còn lại nơi cuối cùng.” Ngao Dạ nói.
Mộc Nghiệp khẽ gật đầu: “Đúng vậy, chỉ còn lại địa điểm cuối cùng.”
“Vậy chúng ta đi nhanh lên.” Ngao Dạ nói tiếp, tìm sớm xong việc sớm.
Bảo tàng cuối cùng vẫn còn giữ được đến giờ, Diệp Đình Vân dùng thuật huyết mạch mở cửa chính, Giang Thiếu Bạch vẫn bị cuốn vào như lần trước.
“Giang Thiếu Bạch lại vào được kìa, xem ra lần trước không phải là ngẫu nhiên.” Ngao Dạ nhớ lại Lạc Kỳ từng suy đoán Giang Thiếu Bạch có thể đi vào bí cảnh là nhờ đã dung hợp huyết mạch tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ.
***
Giang Thiếu Bạch bị cuốn vào bí cảnh, tâm trạng hắn không tồi nhìn quanh bốn phía: “Ta lại vào được lần nữa.”
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Sau này nếu có cơ hội, ngươi nên thử xem có tiến vào bí cảnh huyết mạch Long tộc được không.”
Hắn gật gù: “Ừ, có thể thử xem sao.”
Nếu hắn có thể tiến vào bí cảnh huyết mạch Long tộc vậy thì có thể xác định nguyên nhân hắn vào được bí cảnh Mộc tộc rồi, đó là hắn đã dung hợp máu các chủng tộc, không phải đơn thuần vì trong người hắn có quá nhiều máu của Diệp Đình Vân.
Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, cô đọng thái cổ thánh huyết, dòng máu trong người thình lình sôi sùng sục.
Diệp Đình Vân quay qua hỏi: “Ngươi sao vậy?”
“Ta cảm nhận được khí tức tinh huyết, có lẽ trong bí cảnh này có tinh huyết các loại.”
Cậu ngạc nhiên không thôi: “Không thể nào.”
Giang Thiếu Bạch cũng khá bất ngờ: “Đúng là có vẻ khá kỳ quặc.”
Tộc Thiên Cơ thích thu thập tinh huyết, hắn không ngờ tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ cũng có sở thích này.
Giang Thiếu Bạch lần này mùi máu truyền đến tìm đến được một rừng cây.
“Rừng cây hút máu!” Diệp Đình Vân hô lên.
Giang Thiếu Bạch cau mày nhìn rừng cây trước mặt.
Cây hút máu là loại cây có lực công kích cực lớn, sinh linh nào lỡ tiến vào phạm vi lãnh thổ của nó sẽ nhanh chóng bị hút thành thây khô.
Các chủng tộc rất e dè cây hút máu, một khi phát hiện cây này trong lãnh thổ của mình, bọn họ sẽ lập tức tổ chức nhân lực thanh trừ cho bằng hết.
Đây là lần đầu tiên Giang Thiếu Bạch nhìn thấy cả rừng cây hút máu to lớn rậm rạp như vậy, hắn hoài nghi dù có cộng tất cả cây hút máu từ các tinh vực lớn ở Tiên giới lại cũng không bằng một góc nhỏ rừng cây trong bí cảnh này.
Cây hút máu giống cây liễu, cành nhọn, thân cây thô khỏe.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực, phát hiện rất nhiều thi cốt chôn dưới gốc cây trong rừng.
Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: “Cấp bậc cây hút máu không cao, có thể trước kia Mộc tộc dùng máu nuôi dưỡng rừng cây.”
Giang Thiếu Bạch cau mày, hắn có thể cảm nhận được trong thân cây hút máu có chứa số lượng lớn huyết dịch, tinh huyết trong đó còn rất mới. Cây hút máu cũng phụ thuộc tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ, chẳng lẽ bọn họ lợi dụng rừng cây để bảo tồn huyết dịch? Hoặc là bọn họ lợi dụng cây hút máu để tiến hành dung hợp huyết dịch.
Tu sĩ Tộc Thiên Cơ cho rằng dung hợp huyết mạch các chủng tộc đẳng cấp cao sẽ tạo ra huyết mạch hoàn mỹ nhất, chỉ cần có huyết mạch hoàn mỹ là có hy vọng bước vào cảnh giới Tiên Đế. Giang Thiếu Bạch chợt cảm thấy tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ đi con đường tương tự tộc Thiên Cơ, nhưng phương thức khác nhau.
Diệp Đình Vân thấy hắn suy nghĩ xa xăm, tò mò hỏi: “Sao vậy, ngươi đang nghĩ gì đó?”
Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có gì.”
Cậu nói tiếp: “Trước tiên lấy hết tinh huyết trong rừng cây ra.”
“Ngươi biết phải làm cách nào sao?”
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ, trong truyền thừa Mộc tộc có ghi chép.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu “à” một tiếng.
“Lấy mấy thùng ngọc ra đi.” Cậu lên tiếng.
Giang Thiếu Bạch lấy mấy cái thùng ngọc vốn để đựng Chân Linh Chi Thủy ra, Diệp Đình Vân giơ tay bấm pháp quyết rồi đánh vào một cây hút máu, cành cây hút máu lập tức xà xuống thùng ngọc, vô số huyết dịch tự động chảy vào thùng.
Sau khi rút máu, cây hút máu lập tức khô héo.
Mấy cây hút máu hấp thu nhiều loại máu khác nhau nên tinh huyết chảy ra đủ mọi màu sắc. Các cây trong rừng trưởng thành không giống nhau, cây cao to nhất khỏe mạnh nhất là cây mọc ở trung tâm khu rừng.
“Đây là…” Mấy con ăn cắp trời đánh thánh đâm.
Diệp Đình Vân nói: “Hình như là long huyết!”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Chắc hẳn không phải là long huyết bình thường.” Có phần giống máu Tổ long của Ngao Dạ, vả lại còn tinh khiết hơn. Dưới cánh rừng này rất có thể đang chôn di cốt Long tộc.
Mấy gốc cây ở trung tâm khu rừng chảy ra các loại máu khác nhau, có một loại rất giống máu Phượng tộc.
Sau khi cây hút máu rút hết huyết dịch, Giang Thiếu Bạch thu được mấy chục thùng tinh huyết các loại, thình lình có được nhiều tinh huyết như vậy khiến hắn có cảm giác phất nhanh sau một đêm.
“Ta vốn tưởng tộc Thiên Cơ thu thập tinh huyết đã nhiều lắm rồi, không ngờ tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ mới là trùm nha.”
Có nhiều tinh huyết thì có thể luyện chế Bách Mạch Huyết Đan rồi.
“Đi thôi, chúng ta đến nơi khác xem sao.” Diệp Đình Vân nói.
Hắn gật đầu: “Ừ.”
Hai người đi dạo quanh bí cảnh, không phát hiện thêm thứ gì quý giá bèn đi ra ngoài. Ngao Dạ thấy cả hai trở ra, lập tức tò mò hỏi: “Thế nào, lấy được bảo vật gì?”
“Chỉ lấy được tinh huyết.”
Y thất vọng: “Sao ai cũng thích tinh huyết vậy? Mà vậy cũng tốt, có thể luyện chế thêm Bách Mạch Huyết Đan.”
Giang Thiếu Bạch đồng tình: “Nói không sai.” Tinh huyết có chất lượng càng cao thì hiệu quả đan dược luyện ra sẽ càng cao.
Trước đó Ngao Dạ đã sinh kháng tính với Bách Mạch Huyết Đan, hiện tại Bách Mạch Huyết Đan bình thường vô dụng đối với y, nếu dùng tinh huyết Long tộc luyện chế thì có thể luyện ra đan dược hiệu quả đối với y.
Ngao Dạ nhìn hắn hỏi: “Làm gì nhìn ta như vậy?”
“Không có gì.” Giang Thiếu Bạch nghĩ kỹ, quyết định không nói chuyện lấy được long huyết trong bí cảnh cho Ngao Dạ biết.
Y lắc lắc đầu, Giang Thiếu Bạch đúng là khó hiểu.
Mộc Nghiệp cau mày nói: “Tinh huyết ư, sao lại là tinh huyết?”
Ngao Dạ thắc mắc hỏi lại: “Tinh huyết có gì không tốt sao?”
Giang Thiếu Bạch thở dài, hắn có thể lý giải suy nghĩ của ông, trong lòng Mộc lão thì tinh huyết tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ là cao quý nhất, tinh khiết nhất, tinh huyết chủng tộc khác sẽ làm ô nhiễm huyết mạch Mộc tộc cao quý.
Ngao Dạ khoanh tay hỏi tiếp: “Nếu đã lấy di sản của Mộc tộc xong rồi, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đến tinh vực Thiên Ma sao?”
Trong bốn tinh vực cấp chín thì chỉ còn Thiên Ma là bọn họ chưa đến, tiếp theo thăm dò tinh vực Thiên Ma xong, họ chẳng còn nơi nào thú vị để đến nữa.
Lạc Kỳ liếc nhìn Ngao Dạ: “Gấp gáp như vậy làm gì, đã đến được tinh vực Viêm Hoàng rồi, cứ dạo chơi ở đây một thời gian đã.”
Phong cảnh ở các tinh vực cấp chín không giống nhau, đối với Lạc Kỳ thì tinh vực Viêm Hoàng rất mới mẻ, bây giờ bọn họ đều là Tiên Hoàng, sau này thời gian còn dài, cứ từ từ tu luyện không phải vội vã, chuyện gì đến sẽ đến thôi.
Ngao Dạ gật gù: “Có lý.”
Đã đến đây rồi, cộng thêm đoạn đường đến đây tốn lộ phí không ít, nếu đi liền thì rất uổng phí.
Lạc Kỳ nhìn em trai, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Giang Thiếu Bạch bị anh trai nhìn đến nổi cả da gà, nghĩ bụng trước kia thì Ngao Dạ luôn nói hắn sẽ phát hiện, suốt ngày cứ lải nhải đến nỗi bị đại ca quát mấy lần, bây giờ y không nói nữa mà thay vào đó, đại ca lại là người cho rằng hắn sẽ phát điên.
Giang Thiếu Bạch hít một hơi, bộ hắn giống tên điên lắm sao trời? Hết người này đến người kia cứ lo hắn sẽ phát điên!
“Tinh vực Viêm Hoàng có một Tửu Thành chuyên sản xuất các loại linh tửu đề cao tu vi, chúng ta có thể đến đó chơi.” Ngao Dạ hào hứng nói.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ta có nghe nói đến, đan dược giải rượu ở Tửu Thành cực kỳ nổi tiếng, chỉ cần một viên thôi, người say quắt cần câu cũng tỉnh lại ngay được.”
Ngao Dạ ghét bỏ nhìn cậu em vợ, Giang Thiếu Bạch rất biết làm người ta mất hứng, y đang nói đến rượu, đối phương lại lái sang đan dược giải rượu, thật là không hiểu nổi.
Hết chương 494