- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
- Chương 481: Phòng thí nghiệm dưới lòng đất
Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 481: Phòng thí nghiệm dưới lòng đất
Edit: OnlyU
Mặc dù tộc Tử Huyết Tinh Sư kém hơn Long tộc nhưng vẫn chiếm địa vị cực cao trong Yêu tộc, nhìn thấy vương tộc Sư tộc bị cải tạo thành hình dạng này, trong lòng Ngao Dạ mơ hồ có cảm giác thương cảm đồng loại.
Y buồn bực nói: “Rốt cuộc tộc Thiên Cơ đã làm cái quái quỷ gì vậy, dám nghiên cứu ra một đám quái vật hình thù kỳ quái.”
Lạc Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói: “Có thể đây là nghiên cứu về dung hợp các chủng tộc.”
Anh nhớ lại từng đọc một ngọc giản ở Long tộc, trong đó ghi tộc Thiên Cơ cho rằng dung hợp các huyết mạch và linh hồn lực cao cấp nhất sẽ tạo ra được một tu sĩ hoàn mỹ.
Ngao Dạ lắc đầu nói: “Người thông minh thật đáng sợ. Mỗi chủng tộc đều có điểm mạnh và điểm yếu, vậy mới là bình thường. Trên đời này làm gì có tu sĩ hoàn mỹ.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ bởi vì không có nên mới phải tạo ra đó.
Diệp Đình Vân hỏi hắn: “Trong trí nhớ yêu thú có gì đặc biệt không?”
“Ký ức yêu thú rất hỗn loạn.”
Linh hồn lực trong người yêu thú gồm nhiều linh hồn lực cưỡng ép dung hợp với nhau hình thành nên, từ những ký ức mơ hồ, Giang Thiếu Bạch thấy được hình ảnh các thí nghiệm. Con sư tử này là bán thành phẩm, nghiên cứu của tộc Thiên Cơ bị bại lộ dẫn đến thí nghiệm bị gián đoạn.
Năm xưa những người làm thí nghiệm muốn mang con sư tử và yêu thú bóng da ngoài kia đi, chúng đều là vật thí nghiệm quan trọng, có điều khi ấy chúng khá khó khống chế, mà người chế ngự được chúng lại không có mặt ở đây, thế nên bọn họ đành phải đau lòng từ bỏ.
Tộc Thiên Cơ làm thí nghiệm rất quá đáng, thảo nào bị bao vây tiêu diệt.
Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch, ngờ vực nói: “Nét mặt ngươi không tốt lắm.”
Hắn lắc đầu: “Ta không sao.”
Y nói tiếp: “Mặc kệ mấy thứ này, chúng ta tới chỗ khác xem có bảo vật không.”
Ngao Dạ đi một vòng quanh phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tuy nhiên không tìm được tài nguyên tu luyện y mong muốn. Lạc Kỳ tìm thấy vài tư liệu lịch sử rải rác trong một căn phòng ngầm, còn có một quả cầu thủy tinh.
Ngao Dạ nhìn thấy quả cầu thủy tinh, trong lòng vui mừng nói: “Nơi quỷ quái này chẳng có thứ gì tốt, chỉ có quả cầu thủy tinh này, không chừng có chút giá trị.”
Quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh, chất lượng không tầm thường, Ngao Dạ vừa thấy đồ vật sáng lấp lánh, lập tức không kiềm chế được.
“Cẩn thận!” Lạc Kỳ kéo mạnh Ngao Dạ ra, nhưng vẫn chậm một bước.
Tay y vừa tiếp xúc với quả cầu thủy tinh, vô số thông tin lập tức tràn vào thức hải, Ngao Dạ cảm tưởng đầu đau sắp nứt ra.
Lạc Kỳ kéo y ra nhưng không thể, tay Ngao Dạ như dính chặt vào quả cầu, không gỡ ra được.
Giang Thiếu Bạch nhanh tay lẹ mắt đánh y bay ra ngoài. Ngao Dạ nằm dưới đất ôm đầu kêu rên thảm thiết.
Diệp Đình Vân thấy linh hồn lực đối phương hỗn loạn, lập tức nhét vào miệng y một viên Định Hồn Đan. Dùng đan dược xong, Ngao Dạ dễ chịu hơn khá nhiều, lát lâu sau y lắc lắc đầu, cuối cùng mới bình phục.
Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Ngao Dạ lắc đầu đáp. Y cắn răng nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Trong quả cầu thủy tinh có thứ gì vậy?” Hắn hỏi tiếp.
“Một đống nghiên cứu về linh hồn lực, huyết mạch và cơ thể tu sĩ.”
“Đầu óc ngươi quá nhỏ, thình lình tiếp nhận nhiều tri thức nên chịu không nổi hả?”
Ngao Dạ kích động trừng hắn: “Ngươi nói cái gì hả?”
Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn chỉ đoán bừa thôi mà.
Y xoa xoa trán cảm thán: “Rốt cuộc đám khùng điên tộc Thiên Cơ đã nghĩ cái quái gì vậy?!”
Lạc Kỳ nhìn quả cầu thủy tinh nói: “Có khả năng đây chính là truyền thừa của tộc Thiên Cơ, bên trên có cấm chế đặc thù, không phải người tộc Thiên Cơ, một khi tiếp xúc với quả cầu sẽ bị phản phệ.”
Ngao Dạ cào tóc, phàn nàn nói với Lạc Kỳ: “A Kỳ, sao ngươi không nói sớm?” Y ôm đầu, trong đầu vẫn còn âm thanh oong oong, nghe rất nhức đầu. Tuy cảm giác đau nhức không còn dữ dội khiến y muốn đập nát đầu mình ra như vừa nãy, nhưng vẫn rất khó chịu.
Lạc Kỳ áy náy nhìn y: “Lúc đầu ta không biết đây là thứ gì.” Đến khi thấy phản ứng của Ngao Dạ như vậy anh mới nhớ ra.
“Để ta xem.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.
Diệp Đình Vân lo lắng nói: “Cẩn thận một chút.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Yên tâm đi.” Hắn thầm nghĩ linh hồn lực của hắn có khả năng tương thích khá cao, chắc hẳn sẽ không bị phản phệ.
Lạc Kỳ cau mày, lộ rõ vẻ lo lắng giữa hai đầu lông mày.
Ngao Dạ thấy nét mặt anh như vậy liền vỗ vỗ ngực nói: “A Kỳ, ngươi đừng lo lắng, nếu hắn có gì bất thường ta sẽ lập tức đánh hắn một chưởng.” Giống vừa nãy Giang Thiếu Bạch đá bay y vậy đó.
Lạc Kỳ: “…”
Giang Thiếu Bạch đặt tay lên quả cầu thủy tinh, vô số thông tin lập tức tràn vào thức hải. Quả cầu chứa đủ loại truyền thừa, trong đó có một phần liên quan đến kế hoạch tạo thần.
Kế hoạch tạo thần có quy mô vô cùng đồ sộ, những nhân vật cao cấp đã chia toàn bộ kế hoạch ra làm nhiều phần, giao cho nhiều người phụ trách, các tu sĩ Tiên Hoàng ở đây phụ trách triển khai và dung hợp các chủng tộc khác nhau.
Thí nghiệm gốc vốn tiến hành theo chất lượng, nhưng thí nghiệm nơi này không thành công, không thể đuổi kịp tốc độ những đồng đạo khác, người phụ trách ở đây bèn đi đường vòng.
Giang Thiếu Bạch hấp thu truyền thừa tộc Thiên Cơ, cảm thấy không khác gì dung hợp tử khí thường ngày, có phần quen tay quen việc.
Quả cầu thủy tinh chứa rất nhiều thông tin, còn có một phần truyền thừa đan thuật. Khi xưa tộc Thiên Cơ có rất nhiều đại sư đan thuật, đạt thành tựu không tầm thường.
Các loại truyền thừa liên tục tràn vào thức hải Giang Thiếu Bạch, quả cầu thủy tinh dưới bàn tay hắn bỗng vỡ toang. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cố gắng hấp thu tri thức vừa mới nhận được.
Ngao Dạ kinh hãi nhìn Giang Thiếu Bạch, miệng thì thào: “Xong, tiêu rồi!”
Hắn sắp xếp sơ các ý nghĩ trong đầu, vừa mở mắt đã thấy gương mặt kinh hãi của Ngao Dạ bèn hỏi: “Làm cái gì vậy?”
Ngao Dạ mở to hai mắt hỏi: “Ngươi tiếp thu truyền thừa tộc Thiên Cơ đúng không?”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Có vấn đề gì sao?”
Vấn đề gì? Là vấn đề rất lớn đó! Y thầm nghĩ trong đầu, mở miệng lại nói: “Ngươi có xu thế sắp phát điên!”
Giang Thiếu Bạch vốn đã tiếp tu truyền thừa tộc Bất tử, nay lại có thêm truyền thừa tộc Thiên Cơ, nhìn thế nào cũng thấy rất có vấn đề.
Y thăm dò hỏi: “Bây giờ ngươi muốn làm gì nhất?”
Ngao Dạ hít sâu một hơi, nhớ lại đám yêu thú quái dị và các phôi thai gặp phải ngoài kia, nếu Giang Thiếu Bạch bị tẩy não mà tiếp bước đám điên tộc Thiên Cơ thì xong đời.
Giang Thiếu Bạch liếc nhìn y, ác liệt nói: “Ta muốn bắt ngươi giải phẫu, rút tinh huyết Tổ long trong người ngươi ra nghiên cứu.”
Ngao Dạ: “…”
Lạc Kỳ thấy nét mặt y đầy sợ hãi bèn lên tiếng: “Thiếu Bạch nói đùa thôi mà.”
Y quan sát kỹ cậu em vợ, hắn đang nói đùa sao, không chừng đang nói thật đó.
“Sao ngươi có thể xác định hắn đang đùa?” Tộc Bất tử và tộc Thiên Cơ có lắm kẻ điên, đều mất hết tính người không nhận người thân.
Giang Thiếu Bạch nhìn y nói: “”Được rồi, ta không điên. Dù ngươi có phát điên thì ta vẫn không bị đâu, ta chỉ tiếp nhận truyền thừa của tộc Thiên Cơ thôi.”
“Ngươi thấy truyền thừa này thế nào?”
“Có thể dùng một phần.”
Ngao Dạ lo lắng nhìn cậu em vợ rồi vội kéo Lạc Kỳ cách xa hắn mấy bước.
“Làm gì nhìn ta như vậy?”
“Không có gì.” Y lắc đầu đáp.
Giang Thiếu Bạch: “Đùa một chút thôi mà, coi ngươi bị dọa sợ kìa, Long tộc có lá gan như ngươi hả?”
“Ai sợ chứ?” Ngao Dạ dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu ngươi thật sự muốn máu của ta thì ta có thể đưa cho ngươi một chút.”
“Ngươi…” Giang Thiếu Bạch vừa định từ chối, hắn chợt do dự rồi nói: “Cũng được.”
Tinh huyết trong người hắn có tính tương thích rất cao, nguyên nhân là vì lần trước khi đang độ kiếp Diệp Đình Vân đã vẩy tinh huyết của cậu lên người hắn, nếu giờ hắn dung hợp thêm tinh huyết Tổ long, không chừng tinh huyết trong người lại biến hóa lần nữa.
Ngao Dạ nhìn hắn nói: “Chỉ có thể cho ngươi một chút thôi.”
“Yên tâm, ta cũng không muốn nhiều đâu.” Nồng độ tinh huyết Tổ long trong người Ngao Dạ có liên quan trực tiếp đến địa vị của y ở Long tộc, nếu bị mất tinh huyết quá nhiều, e là Long tộc sẽ có ý kiến.
Ngao Dạ lấy con dao nhỏ ra cắt lên đầu ngón tay, nặn ra mấy giọt tinh huyết Tổ long vàng óng vô cùng kỳ lạ. Giang Thiếu Bạch có thể cảm nhận được khí tức dồi dào từ nó, trong giọt máu nho nhỏ kia còn có bóng dáng một con rồng mờ ảo đang bay. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy máu Tổ long, trong lòng thầm thán phục.
Giang Thiếu Bạch thu tinh huyết vào nhẫn không gian, dự định có thời gian rảnh sẽ nghiên cứu.
Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Trong quả cầu thủy tinh có cái gì? Kế hoạch tạo thần?”
Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không tính là kế hoạch tạo thần hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong đó, còn có nghiên cứu huyết mạch và tinh thần lực, kỳ thật rất bình thường.”
Giang Thiếu Bạch phát hiện tộc Thiên Cơ nghiên cứu huyết mạch và linh hồn rất sâu, hắn đã có thể lý giải linh hồn lực sâu hơn sau khi được tiếp thu truyền thừa.
Ngao Dạ lại hỏi tiếp: “Ngươi không bị tộc Thiên Cơ tẩy não đó chứ?”
“Yên tâm đi, ta không điên.” Hắn thật sự muốn cạn lời luôn.
Y nghiêng đầu nói: “Năm xưa tên điên chỉ đạo các thí nghiệm này cũng cho rằng bản thân không điên, hắn không những cảm thấy bản thân không bị điên mà còn cho rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn thông minh, tất cả những người không hiểu hắn đều là đồ ngốc.”
Kết quả tên điên bị đánh chết, cũng may hắn chết rồi. Một kẻ điên bình thường thì sức phá hoại có hạn thôi, chứ một tên điên vừa có thực lực vừa có ý tưởng, sức phá hoại là không thể tưởng tượng nổi.
Giang Thiếu Bạch: “…”
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Cửu hoàng tử đừng đoán mò nữa, dao động tinh thần của Thiếu Bạch rất ổn định, hắn thật sự không phát điên.”
Ngao Dạ gật đầu: “Không điên thì tốt, tốt rồi.” Nếu Giang Thiếu Bạch phát điên, dù y vì đại nghĩa diệt thân cũng chưa chắc đánh thắng được hắn.
Diệp Đình Vân: “…”
Ngao Dạ bỗng đảo mắt, hào hứng nói: “Quả cầu thủy tinh có nói vị trí bảo tàng tộc Thiên Cơ không?”
“Không có.” Giang Thiếu Bạch đáp.
Y thất vọng ảo não nói: “Không có sao?”
Hắn thở dài nói: “Cơ duyên chỉ đến một lần, nó là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu.”
“Ngươi còn mặt mũi nói câu này hả, chẳng phải ngươi luôn gặp may mắn sao?”
Giang Thiếu Bạch: “…” Ngao Dạ nói cũng không sai. Hắn nhìn trái nhìn phải rồi nói tiếp: “Trong phòng thí nghiệm vẫn còn mật thất khác có bố trí trận truyền tống, tất cả những thứ giá trị đã bị mang đi hết rồi.”
Những phôi thai bọn họ thấy ngoài kia là vật thí nghiệm không đạt hiệu quả như dự tính nên đã bị người tiến hành thí nghiệm vứt bỏ.
Ngao Dạ gãi đầu phàn nàn: “Thật đáng ghét.”
Tộc Thiên Cơ không có nhiều tu sĩ gì chứ thuật sư thì rất nhiều, trong Thiên Cơ Thành có bốn trận truyền tống cỡ lớn, trận truyền tống nhỏ thì có đến năm cái. Năm xưa khi bọn họ bị lộ kế hoạch, nhiều tu sĩ dùng trận truyền tống chạy trốn, vì vậy có không ít cá lọt lưới. Muốn bố trí trận truyền tống khoảng cách xa không dễ dàng gì, Thiên Cơ Thành ỷ có trận pháp sư nên đã bố trí rất nhiều.
Khi đó những người đánh vào Thiên Cơ Thành cũng hiểu được nên chạy đến khống chế trận truyền tống trước, nhưng Thiên Cơ Thành có quá nhiều trận truyền tống bí mật, căn bản khó lòng phòng bị.
Bốn người lục soát phòng thí nghiệm dưới lòng đất một hồi, lại phát hiện thêm mấy mật thất bí mật.
Ngao Dạ tìm được tinh huyết đủ mọi màu sắc trong một mật thất cực kỳ bí ẩn, các loại tinh huyết được phân loại trưng bày trên kệ.
Căn phòng chứa tinh huyết được bố trí phòng hộ cực tốt, xem ra chỉ có tu sĩ Tiên Hoàng phụ trách thí nghiệm mới có thể vào được. Thiên Cơ Thành bị tấn công, các tu sĩ Tiên Hoàng đi ra ngoài nghênh chiến, rất có thể người phụ trách thí nghiệm đã bị gϊếŧ chết.
Ngao Dạ nhìn mấy trăm loại tinh huyết màu sắc khác nhau, lắc đầu nói: “Quả nhiên có thứ này, tộc Thiên Cơ lợi hại thật, không ngờ bọn chúng thu thập được đến mấy trăm loại tinh huyết các chủng tộc khác nhau.”
Tinh huyết các tộc khác nhau đương nhiên không giống nhau, được các biện pháp đặc thù bảo tồn, dù trải qua thời gian rất lâu, tinh huyết vẫn được bảo quản như cũ.
Ngao Dạ cầm một lọ tinh huyết hơi trong suốt lên nói: “Đây là tinh huyết Băng Tộc, còn đây là Hỏa tộc.” Tinh huyết Băng Tộc sờ lên lành lạnh, còn Hỏa tộc thì ngược lại. Y nói tiếp: “Tinh huyết Băng Tộc và Hỏa tộc tương khắc, đám điên tộc Thiên Cơ muốn dung hợp huyết mạch hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt vào một cơ thể.”
Giang Thiếu Bạch phất tay thu tất cả tinh huyết vào nhẫn không gian, Ngao Dạ thấy thế cũng không ngăn cản. Y rất hài lòng tinh huyết Tổ long của bản thân, không muốn trong người có lẫn tinh huyết chủng tộc khác. Nhớ lại hai con yêu thú quái dị vừa gặp, Ngao Dạ vẫn còn nổi da gà.
Y dặn dò Giang Thiếu Bạch: “Ngươi dùng tinh huyết này phải cẩn thận một chút.”
“Yên tâm đi, ta có chừng mực.”
Khả năng tương thích của thôn phệ huyết mạch rất cao, Giang Thiếu Bạch có trực giác hắn hấp thu hết tinh huyết này cũng không có vấn đề gì.
Ngoại trừ tinh huyết, trong mật thất còn có tài nguyên tu luyện, Giang Thiếu Bạch chỉ lấy tinh huyết, còn lại đưa hết cho Ngao Dạ.
Y xoa xoa cánh tay nói: “Nơi này âm u quá, tìm đồ xong rồi chúng ta mau rời khỏi đây.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừm.”
Bốn người lục soát thêm lần nữa, thấy không thứ gì giá trị bèn rời đi.
Hết chương 481
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
- Chương 481: Phòng thí nghiệm dưới lòng đất