Editor: Browniie | Chương 02: Người trên màn hình kia nhìn không giống con người, càng có vẻ giống một con chim Đại hán kia dùng sức dẫm, Dư Châu không động đậy được, cũng không biết vị đại hán này đang nói chuyện với ai.
- Tỉnh táo lại trước đã! - Có người xông lên kéo đại hán ra - Cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.
Dư Châu vất vả bò dậy, vội vàng kéo ba lô ôm vào người. Lúc đại hán đánh cậu, ba lô cũng bị tung ra, đồ vật bên trong rơi đầy trên đất.
- Biếи ŧɦái hả? Đàn ông đàn ang sao trong ba lô lại có quần áo bít tất của con gái?! - Đại hán gắt gỏng rống to, lại xông lên đạp Dư Châu một cái.
Dư Châu thậm chí không biết mình đang ở đâu, lại càng không hiểu mình khıêυ khí©h những người này từ bao giờ. Đầu lại đau đến muốn mạng, phản bác cũng chả có sức, chỉ lo cúi đầu nhặt đồ.
Có người đưa tay qua, Dư Châu giật mình một cái, lập tức cướp lại vật người kia cầm lên, lúc ngẩng đầu thì đối diện với ánh mắt người nọ.
Người trước mặt xách theo một chiếc đèn gió, dáng người cao gầy, chiếc bóng chiếu lên mặt đất nhìn có chút doạ người.
Dư Châu liên tưởng người này tới dáng vẻ của người vẫy tay với mình, trong lòng run lên. Cậu cho là mình sẽ thấy bạn trai cũ hư thối kia, nhưng đến khi xích lại gần mới thấy rõ, đối phương là một thanh niên lạ lẫm tuổi tác tương tự với mình.
Người này mặt mũi xinh đẹp, nhìn thoáng qua sẽ không phân biệt được là nam hay nữ. Bề ngoài thì mỉm cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Mái tóc đen bóng dài tới bả vai, mấy sợi tóc theo ánh đèn lay động. Bóng sợi tóc phản chiếu trên mặt anh, cùng với đôi mắt thâm trầm giấu sau ánh đèn, đều khiến người ta sợ hãi.
Anh giơ đèn gió lên soi sáng gương mặt của Dư Châu, tỉ mỉ dò xét.
Dư Chậu lập tức đập rớt ngọn đèn gió của anh, nguồn sáng biến mất, cậu nghe thấy thanh niên kia cười một tiếng.
Cậu rời xa khỏi địa phương xa lạ cùng tất thảy những người xung quanh khiến người ta sợ hãi này. Chờ đến khi sắp xếp lại ba lô xong, cậu chợt nhớ tới: Cuốn sổ ghi chép thanh niên muốn nhặt kia, trên thực tế cũng chẳng phải của cậu.
Nó như kẹo da trâu gắt gao dính chặt lấy Dư Châu, khiến Dư Châu không cách nào thoát khỏi nó.
Xung quanh trừ sương mù thì cũng chỉ có bóng tối, trong sương lẫn lộn mùi hôi thối hỗn tạp, trừ tiếng thông reo lao xao ngoài kia, thì bên trong còn ẩn ẩn tiếng sóng biển phun trào.
- ... Các người là ai? - Dư Châu lấy hết dũng khí mở miệng - Đây là nơi nào?
Không một ai trả lời. Thanh niên quan sát cậu thắp lại ngọn đèn gió, say sưa ngon lanh quan sát cục đá trên mặt đất.
Tính cả Dư Châu, thì nơi này tổng cộng có tám người. Bầu không khí im ắng khó chịu qua đi, có người giơ tay ra chào hỏi. Dư Châu nhận ra giọng nói của cậu chàng, là người trẻ tuổi kéo vị đại hán kia ra.
Người trẻ tuổi không lại gần, đứng từ xa hỏi:
- Anh cũng rơi vào "Hãm không" rồi à?
Dư Châu đã từng gặp hiện tượng "Hãm không" xuất hiện trên TV.
Đường phố yên tĩnh bằng phẳng, bỗng nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, đường kính ít nhất mười mét. Bên trong mặt đất trống rỗng kia, một nhóm người, dường như đều bị thôn phệ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Đất sụt trống rỗng sâu không thấy đáy. Máy móc khảo sát tiến vào làm cách nào cũng không chạm được đến điểm cuối cùng. Bất luận là người hay là máy móc, cuối cùng cũng sẽ không chịu được áp lực và nhiệt độ nóng rực, phải trở về trên mặt đất.
Loại đất sụt này được gọi là "Hãm không", vài thập niên trước đã bắt đầu xuất hiện liên tiếp.
Không ai biết nó sâu bao nhiêu, không ai biết nó vì cái gì xuất hiện. Bọn chúng giống như miếng bơ trên cái đĩa bị chọc ra một lỗ sâu, sẽ không biến mất, vĩnh viễn tồn tại trên mặt đất.
- ... Hãm không? - Dư Châu chợt nhớ tới nội dung bên trong đài phát thanh: Thành phố hôm qua xuất hiện "Hãm không", bốn người mất tích.
- Chuyện ban nãy cảm ơn cậu. Xưng hô với cậu thế nào đây? - Dư Châu hỏi.
Hai người trao đổi tên họ cho nhau. Người trẻ tuổi dáng vẻ giống như sinh viên nguyện ý nói chuyện cùng Dư Châu này, tên là Liễu Anh Niên.
Đang muốn hỏi kỹ hơn, lỗ tai Dư Châu đột nhiên tê rần —— tiếng kèn dài bén nhọn bỗng nhiên vang lên xé rách không khí.
Cùng với tiếng kèn lệnh, trong màn sương mù dày đặc bỗng chốc cuồn cuộn vô số thanh âm ngột ngạt, dường như có cự vật đang hô hấp, tiếng nước ùng ục liên tiếp.
Dư Châu chưa kịp phản ứng. Cô gái duy nhất trong tám người đột nhiên đứng bật dậy, chạy cực nhanh về phía không phát ra âm thanh.
Cô tựa như một tín hiệu, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hành động. Dư Châu vốn cẩn thận, nên vẫn đứng im tại chỗ. Liễu Anh Niên kéo cậu:
- Chạy mau! Khương Tiếu làm cái gì thì chúng ta bắt chước theo cô ấy là được!
Mới chạy được hai bước, bỗng nhiên từ phía sau có người níu ba lô của Dư Châu. Dư Châu bị kéo loạng choạng lùi lại, ngay sau đó —— trước mắt bỗng nhiên có một xúc tu thô to nện thẳng xuống.
Trong tiếng kêu sợ hãi, xúc tu nhanh chóng lướt qua trước mặt Dư Châu. Sấm sét thắp sáng toàn bộ không gian chói mắt, xúc tu kia tựa như móng vuốt của bạch tuộc, nhưng lại mọc lít nha lít nhít dày đặc móc câu. Ánh chớp phản chiếu rõ ràng huyết nhầy màu đỏ dính trên móc câu, mùi tanh hôi hun đến Dư Châu lùi lại một bước, lập tức nhận ra có người đang dán sau lưng mình.
- Chủ động như thế? - Người sau lưng nói.
Là người thanh niên cầm đèn gió ban nãy, một cái tay còn lôi kéo ba lô Dư Châu. Dư Châu nơi nào còn chú ý được đến anh, lôi người này lăn sang một bên.
- Ồ? - Thanh niên cười rộ lên.
Dư Châu không nghe rõ anh nói cái gì. Xúc tu nện thẳng xuống vị trí hai người vừa đứng sau đó lại nhanh chóng rụt về. Trong sương mù vang vọng vô số âm thanh sột soạt, tiếng dã thú thở dốc, tiếng hô hấp hỗn loạn, ầm ầm rung động. Dư Châu đứng lên chạy như bay về phía trước, thanh niên theo sát cậu.
- Ngược lại tôi cũng không chán ghét người chủ động ôm ấp yêu thương đâu. - Người kia vừa chạy vừa nói, nói chuyện hoàn toàn không thở gấp.
Phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm. Dư Châu quay đầu, hai người bị tụt lại sau cùng bị cự thú bắt được. Trong sương mù dày đặc ẩn giấu vài khuôn mặt kỳ quái nứt ra một khe hở, lưỡi dài như là lưỡi rắn.
Dư Châu bị doạ đến sững người, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Chạy!
Không có cảm giác về khoảng cách hay phương hướng. Cả nhóm không biết đã chạy được bao xa. Trong sương mù dày đặc ẩn hiện vệt sáng, hình dáng mờ ảo của toà tháp cao bị cắt ra bởi ánh ban mai mờ nhạt.
Lấy tháp cao làm trung tâm, một thị trấn yên tĩnh hiện ra trước mặt mọi người. Tấm biến khắc ba chữ "Trấn Vụ Giác" rầm rì trong cơn gió ác.
Bước vào ranh giới của thị trấn, tiếng gầm rú đã biến mất, Dư Châu ngửi được mùi gió biển tanh nồng.
Quay đầu lại nhìn, bên ngoài trấn vẫn là màn sương đen dày đặc, nhưng quái vật trong sương đã im hơi lặng tiếng biến mất.
Dư Châu chạy quá nhanh, quỳ trên mặt đất há miệng thở dốc. Thể lực của Liễu Anh Niên còn kém hơn cả cậu, trong tiếng mắng chửi của đại hán chậm rãi nằm vật xuống, nhỏ giọng chửi một câu "Fuck".
- Đây là... Lần thứ ba... - Hắn thở hổn hển cười nói, nhưng tiếng cười còn khó nghe hơn cả khóc. - Trước khi anh đến, chúng tôi đã bị quái vật trong sương mù tập kích ba lần... Cũng may có Khương Tiếu, cô ấy phản ứng rất nhanh, chạy theo cô còn có thể trốn thoát.
Khương Tiếu đang quan sát tình hình xung quanh.
Cô trông có vẻ non nớt, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng vẻ mặt lãnh đạm và uy nghiêm hơn nhiều so với bạn bè đồng lứa. Dư Châu nhìn kĩ: Khương Tiếu mặc áo sơ mi trắng váy kẻ caro, hiển nhiên là đồng phục học sinh, còn có thể lờ mờ nhìn thấy logo của trường trên chiếc áo khoác buộc ngang hông.
Phát hiện ra ánh mắt của Dư Châu, Khương Tiếu quay đầu liếc cậu một cái. Trước khi ánh mắt hai người chạm phải nhau thì Dư Châu cúi đầu trước: Cậu không quen, cũng không thích đối mặt với người khác.
Cư dân trấn Vụ Giác đang vẩy nước quét nhà, chuyện trò với nhau, không ai để ý tới mấy kẻ đột nhập đang thở hồng hộc này.
Đại hán gắt gỏng bỗng nhiên nắm chặt Khương Tiếu:
- Con mẹ nó mày là ai? Sao mày biết trong sương mù có địa phương như này?
Người xâm nhập vào trấn Vụ Giác, gồm cả Dư Châu thì có tất cả là sáu người, Khương Tiếu là cô gái duy nhất.
Nhưng không ai đứng ra ngăn cản gã đàn ông kia.
Câu hỏi của gã, cũng chính là điều khiến mọi người hoang mang.
Khương Tiếu rất gầy, gần như bị gã nâng lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh:
- Chơi thêm mấy lần thì ông sẽ biết chỗ nào là đường sống, nơi nào là tử lộ.
- ...Chơi? Chơi cái gì?
- Trò chơi. - Khương Tiếu giật tay đại hán ra, giống như ngại bẩn vỗ vỗ vào vạt áo - Hoan nghênh đi vào 'L*иg chim'.
Trấn Vụ Giác là một thị trấn ven biển gần như có hình tròn, diện tích rất nhỏ, kiến trúc bắt mắt nhất chính là tháp cao nằm giữa thị trấn, những ngôi nhà được xây sát biên giới trấn, bao quanh ngọn tháp.
Dân trấn không quá trăm người. Kiến trúc các toà nhà và quần áo của mọi người dường như đều dừng lại ở những năm tám mươi. Điện thoại di động, điện thoại để bàn, máy tính, tất cả những đồ vật hiện đại đều không thể tìm thấy ở nơi này.
Đây là một thị trấn khép kín và kỳ quặc. Sương mù dày đặc cả ngày không tiêu tan, nó bao phủ toàn bộ trấn Vụ Giác, mùi hôi thối mơ hồ phủ kín mọi người.
Khương Tiếu nói, đây là "L*иg chim".
Khương Tiếu cũng là người rơi vào Hãm không, nhưng sớm hơn nhiều so với bọn Liễu Anh Niên. Cô không muốn nhiều chuyện về mình, mà chỉ cường điệu duy nhất một điều: Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải tìm ra câu đố ẩn giấu bên trong "L*иg chim". Đây là biện pháp thoát thân duy nhất.
Dư Châu nhìn thấy trên internet có rất nhiều phỏng đoán: "Hãm không" là cái gì, "Hãm không" thông đến đâu, tại sao "Hãm không" lại đột nhiên xuất hiện...
Đây là thông tin trọng yếu được toàn thế giới say sưa bàn tán trong thời đại Internet phát triển mạnh mẽ mấy năm nay.
Rất nhiều người đều cho rằng, "Hãm không" thật ra là một cái hố sâu thu nhỏ: Nó kết nối hiện thực với một chiều không gian khác, người rơi vào Hãm không cũng chưa chết.
Dựa trên những phỏng đoán này, các tiểu thuyết và phim ảnh liên quan lần lượt xuất hiện, thậm chí Dư Châu còn từng xem thử.
Nhưng cậu không bao giờ ngờ được, vậy mà phỏng đoán lại là sự thật.
Đi một vòng quanh trấn Vụ Giác, Dư Châu lo lắng tiến hành công việc mình am hiểu nhất: Thăm dò địa hình.
Dư Châu suy đoán, "Hãm không" nhất định cũng xuất hiện ở bến xe, cho nên cậu mới có thể xuất hiện ở đây một cách khó hiểu.
Nhưng điều cậu lo lắng nhất không phải là làm cách nào để trở về, mà là Cửu Cửu.
Cửu Cửu còn đứng chờ ở chỗ bến xe, mưa lớn như thế, bé lại nhỏ như vậy, xung quanh chỉ có một người "chú" kỳ quái đã hư thối.
Vô thức cắn móng tay của mình, Dư Châu đứng ở trung tâm trấn Vụ Giác. Trước mặt cậu là một toà tháp cao bao quanh bởi mây mù trùng điệp. Đỉnh tháp cao mơ hồ có thể thấy được một cối xay gió khổng lồ.
- Cậu vốn luôn như này sao?
Một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai Dư Châu, Dư Châu giật nảy mình. Là thanh niên dáng vẻ quá mức xinh đẹp kia xích lại gần nói chuyện với cậu.
- Cái gì? - Dư Châu xoa lỗ tai, trong nháy mắt nhảy ra xa vài bước.
- Vốn luôn như vậy, quá mức cảnh giác đối với tất cả mọi chuyện? - Thanh niên đi đến trước mặt cậu - Tôi cũng cứu cậu đấy, sao cậu không hỏi tên tôi là gì?
Dư Châu không lên tiếng.
Thanh niên kéo tay cậu, sức lực khá lớn, cưỡng ép viết chữ lên bàn tay cậu:
- Nhớ lấy, tên tôi là...
Dư Châu giãy giụa tránh ra, một bên hung hăng chà xát tay lên trên quần áo, một bên vẫy tay gọi Liễu Anh Niên chạy tới.
Quái nhân xinh đẹp kia đứng sau lưng cười nói:
- Kết thêm nhiều bạn sẽ thêm nhiều con đường đó nha.
Trong cặp đeo trên lưng của Liễu Anh Niên có lương khô và nước uống, dường như đã sớm có sự chuẩn bị.
Hắn nhiệt tình chia sẻ bánh quy cùng Dư Châu. Thấy Liễu Anh Niên không có ý định giải thích, Dư Châu cũng không hỏi.
Không ngờ Liễu Anh Niên lại chủ động mở miệng:
- Tôi phải xin lỗi anh.
Dư Châu lẳng lặng chờ hắn nói câu tiếp theo. Liễu Anh Niên vò đầu bứt tai, thấy Dư Châu bắt đầu ăn bánh quy, mới nhỏ giọng nói:
- Là tôi nói lung tung, mới hại anh bị gã kia đánh.
Dư Châu không lên tiếng: Cậu đã muốn hỏi từ sớm. Nhưng tình thế hiện tại không rõ ràng, mọi người đều cổ cổ quái quái, nên cậu bèn thức thời giữ im lặng.
Hoá ra trước khi Dư Châu đến nơi này, đám người Liễu Anh Niên đã ở trong làn sương mù dày đặc này một đoạn thời gian. Bọn hắn tuần tự bị quái vật tập kích ba lần, chỉ có thể chạy loạn theo Khương Tiếu.
Tất cả mọi người đều đã tiến vào trạng thái chết lặng. Liễu Anh Niên mới bắt đầu suy đoán lung tung các khả năng có thể rời đi.
- Tôi nói, nói không chừng người xuất hiện tiếp theo, chính là kẻ cầm đầu đưa chúng ta vào tình huống khủng bố này. Nếu như chúng ta có thể gϊếŧ hắn, có lẽ chúng ta có thể trở về hiện thực.
Dư Châu:
- ... Tôi thật may mắn.
Liễu Anh Niên vội vàng cúi đầu:
- Thật xin lỗi thật xin lỗi!
Dư Châu không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích có xung đột, nhỏ giọng nói:
- Được rồi.
Cậu nhớ tới hai người đã bị ăn sạch kia, thậm chí bộ dạng người ta như thế nào cậu cũng chưa thấy rõ, ngoài sự sửng sốt và khổ sở, thì sợ hãi đã áp đảo hết thảy.
- Kỳ thật thì từng có người trở về từ Hãm không rồi. - Liễu Anh Niên nói - Anh có muốn biết không?
Nội tâm Dư Châu cảm thấy người này rất dông dài, phiền phức, nhưng cậu nhanh chóng để lộ ra ánh mắt tò mò:
- Ừm, được, muốn biết.
- Biện pháp trở về là...
Liễu Anh Niên giơ tay đặt lên cổ cắt ngang một cái.
Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2009, một người xa lạ tinh thần hỗn loạn, nói năng không rõ ràng xuất hiện ở nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây Thái Nguyên.
Theo ghi nhận, mặc dù người này biết nói chuyện, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rời rạc, ngữ nghĩa không rõ. Anh ta tràn đầy sợ hãi và không tin tưởng vào thế giới bên ngoài, mặc dù có thể nghe hiểu người khác, nhưng dường như lại không thể nào lý giải được, càng chưa nói tới trả lời câu hỏi.
Trạm cứu hộ đã đưa người đàn ông này trở về. Và sau khi tắt đèn vào đêm hôm đó, anh ta rời khỏi phòng, đi lại một cách có tiết tấu trên hành lang với tư thế kỳ lạ, "giống như một món đồ chơi dây cót".
Bất kỳ âm thanh nào cũng đều khiến anh ta giật mình, anh ta sẽ nhanh chóng cuộn mình lại, nghiêng đầu, hai mắt trợn tròn, đứng im không nhúc nhích trong một khoảng thời gian dài.
Người trên màn hình máy giám thị này, không giống người, mà trái lại giống với một con chim.
Liễu Anh Niên quả là một người kể chuyện giỏi giang. Hắn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, sau đó lại bổ sung:
- Về sau tôi cũng không biết người ta dùng biện pháp gì, tóm lại là có hơi hỏi được một ít tin tức. Anh ta nói là mình đã cắt cổ mới trở về được hiện thực.
Dư Châu khẽ giật mình:
- Chết thì có thể đi trở về?
Liễu Anh Niên:
- Tôi cũng không thể xác định, nhưng quả thật là có ghi chép như vậy.
Dư Châu:
- Làm sao cậu biết?
Liễu Anh Niên cười cười:
- Công việc có liên quan.
Hắn đứng dậy chào tạm biệt, đưa lương khô cho Khương Tiếu. Khương Tiếu cũng không nhận đồ của hắn, tuỳ tiện vẫy vẫy tay.
Nhìn bóng lưng của Liễu Anh Niên, Dư Châu chợt nhớ tới trong ba lô của mình có một con dao bỏ túi, dùng để gọt hoa quả cho Cửu Cửu.
Cậu lấy con dao ra, bật lưỡi dao. Lưỡi dao mỏng manh sắc bén, có thể dễ dàng cắt qua làn da trên cổ.
Cửu Cửu, Cửu Cửu đứng một mình ở vùng ngoại ô, Cửu Cửu dầm mưa bị bệnh.
Dư Châu siết chặt chuôi dao, ngẩng đầu lên. Hầu kết rục rịch, làn da mẫn cảm chạm đến lưỡi dao lạnh băng cứng rắn, có chút đau nhói.
======
Phàn Tỉnh: Kết nhiều bạn thêm nhiều lộ tuyến Dư Châu: Kết loạn bè tuyệt lộ thẳng tiến———————
Nhắc nhở: Những câu như "Nó là như vậy" và "Sự thật" xuất hiện trong đây, khả năng cũng không phải là thật