Ân Lưu Minh đấm một cái lên vách tường ngay cạnh mặt nó, khuôn mặt chẳng hề có cảm xúc gì. "Mày bố ai?"
Nghiêm Hàng thức thời đổi giọng: "Em, em ạ"
Ân Lưu Minh rút tay về: "Sở Đông tặng cậu ta thứ gì?"
"Hình như là hoa khô hay sao ấy, nó có khác gì chó liếʍ đâu?" Nghiêm Hàng lại chửi: "Em cũng chẳng thích cái kiểu kiêu ngạo của cô ta"
Ân Lưu Minh ấn ấn lòng bàn tay, cố dằn nỗi bực muốn tẩn cho Nghiêm Hàng một trận.
"Thế à?"
Y mở ba lô sau lưng, lấy đóa hồng của Sở Đông ra.
Nghiêm Hàng nhìn thoáng qua: "Ầy, cũng giông giống thế, nhưng hình như cái Tề Tiểu Bắc được tặng là lá thường xuân xanh hay gì đó cơ"
Ân Lưu Minh khẽ nhíu mày.
Thường xuân?
Y nhớ lại lúc mình xem kịch ở phòng nước sôi, Nghiêm Hàng cướp đi thứ gì đó trong ngực Tề Tiểu Bắc.
"Sau đó mày cướp mất món quà của cậu ta à?"
"Đương nhiên, không thì sao nó lại ngoan ngoãn đi theo..." Nói tới đây, sắc mặt Nghiêm Hàng trắng bệch, nó bưng kín miệng mình.
Ân Lưu Minh đã đoán được những lời nó chưa kịp nói hết.
Sở Đông tặng cho Tề Tiểu Bắc một đóa hoa ép khô, có lẽ cô chẳng có ý gì khác, chỉ giống với khi gặp Ân Lưu Minh, đơn thuần là vì Tề Tiểu Bắc đã chúc mừng sinh nhật cô từ sớm mà thôi.
Tề Tiểu Bắc cũng chẳng có gì khác thường.
Cậu tự ti và tự kỉ, chưa từng nghĩ tới việc tới gần Sở Đông, chỉ yên lặng thầm mến người con gái ấy, trân trọng món quà hết lòng.
Nhưng tên ích kỉ và coi trời bằng vung như Nghiêm Hàng thì lại không cho phép.
Trên thế giới lúc nào cũng có người như vậy, có được kɧoáı ©ảʍ tâm lí rẻ mạt khi ức hϊếp người nhỏ yếu hơn mình, cứ thế gây sự bằng bạo lực với kẻ khác mà không cần lí do.
Ân Lưu Minh nhắm mắt: "Sau khi đánh cậu ta, mày còn nhớ gì không?"
"Nhớ á?" Nghiêm Hàng hơi ngơ ngác: "Sau đó em chẳng nhớ gì nữa"
"Còn món quà mày cướp của Tề Tiểu Bắc đâu?"
Sắc mặt Nghiêm Hàng lại trắng nhợt: "Ban nãy cháy mất ở tòa nhà văn phòng rồi..."
Ân Lưu Minh lại hỏi thêm vài câu, phát hiện đúng là chẳng biết được gì từ chỗ Nghiêm Hàng, mới đứng dậy xáhc nó lên bằng một tay.
Cổ Nghiêm Hàng bị thít cho khó chịu, nó ú ớ: "Này, thầy ơi..."
Ân Lưu Minh từ từ nói: "Tao sẽ đưa mày đến... chỗ cũ mày nhớ nhung"
Treo Nghiêm Hàng lên móc phơi quần áo thêm lần nữa, không để ý tới những lời xin tha và nhục mạ, Ân Lưu Minh xuống lầu nhưng không về kí túc xá ngay.
Thẩm Lâu bay tà tà phía sau y: "Chẳng phải em mệt lắm rồi à?"
Ân Lưu Minh chẳng thèm để ý đến hắn, y bước qua tòa kí túc, đi thẳng sang phía lớp học.
Nơi cửa lớp 12A3 có mười mấy chậu thường xuân nằm ngổn ngang. Đó là những thứ họ mang tới từ tòa kí túc để biến xác sống trở lại thành học sinh ngày hôm qua.
Vì thời gian ngày hôm sau đã dịch chuyển nên những chậu cây này vẫn còn ở đó.
Ân Lưu Minh ngồi xổm xuống, quan sát đám thường xuân.
Có lẽ là vì linh hồn đã quay về cơ thể, nên giờ trông chúng cũng chẳng khác thực vật bình thường là bao.
Y hơi trầm ngâm, rồi lấy đóa hồng Sở Đông tặng trong ba lô ra ngoài.
Đóa hoa khô tới gần chậu cây, đám thường xuân lập tức hoảng hốt cố duỗi sang phía ngược lại, như thể bông hoa Sở Đông tặng là hồng thủy mãnh thú.
Ân Lưu Minh híp mắt, dời bông hoa ra xa.
Dây thường xuân trở lại như lúc thường.
Những cây thường xuân này đều là linh hồn của các học sinh lớp 12A3, chúng sợ đóa hoa khô, có thật đóa hoa này được
ngưng tụ từ những oán niệm của Tề Tiểu Bắc hay không?
Thứ oán niệm đó lan đến tất cả những bông hoa Sở Đông đưa tặng ư?
Ân Lưu Minh nhớ tới nhiệm vụ phụ mình nhận được ban ngày.
Nhiệm vụ phụ nói phải giúp Sở Đông làm ra một đóa hoa khô đặc biệt để đáp lễ cho "món quà khiến cô bất ngờ".
Vậy mà cả ngày hôm nay Sở Đông chỉ chăm chú tỉa hoa trong vườn, không ai bước vào tặng gì cho cô hết.
Do y bỏ lỡ điều gì, hay do "món quà đặc biệt" được miêu tả trong nhiệm vụ không phải một thứ đồ cụ thể, mà là sự kiện gì đó,
hoặc một dấu hiệu nào đó?
Ân Lưu Minh bước tới trước cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà văn phòng.
Khói ở nơi ấy vẫn bốc lên cuồn cuộn, không cho bất cứ ai tới gần.
Ân Lưu Minh ngước mắt hỏi: "Có thời gian hạn định để hoàn thành nhiệm vụ phụ không?"
"Không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, em chọn ở lại làm tiếp nhiệm vụ phụ cũng được, mà bỏ dở nhiệm vụ phụ cũng được. Chỉ là phần thưởng cho nhiệm vụ phụ rất phong phú". Thẩm Lâu liếc một cái là nhận ra dự định của Ân Lưu Minh. "Em có manh mối gì à?"
Ân Lưu Minh ngắm nhìn tòa nhà văn phòng, đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh lửa rừng rực: "Món quà trong nhiệm vụ hẳn phải liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Tiếc là giờ không vào tòa nhà văn phòng được"
Thẩm Lâu quan sát y đã lâu, đột nhiên nói: "Đêm nay em lạ thật, cứ dùng dằng mãi không chịu đi ngủ. Đừng nói em định hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi xù luôn lời hứa với ta đó nhé?"
Ân Lưu Minh: "..."