Chương 14.2

Trì Tịch vốn tốt tính mà cũng phải chửi một câu: "Không biết xấu hổ!"

Nhờ anh Ân mới tiến được đến bây giờ, tìm thấy tí manh mối là bắt đầu muốn chuồn một mình!

Nhìn bóng lưng Đinh Bồi An, Ân Lưu Minh đút tay phải vào túi, trong con ngươi chợt lóe một tia sáng.

Nếu là y phiên bản tốt tính của lúc ban ngày thì đây chẳng phải chuyện gì to tát; chỉ tiếc là y bây giờ đang cực kì táo tợn vì muốn ngủ mà không ngủ nổi...

Tuy ngoài miệng Đinh Bồi An tục tằn thoải mái, nhưng tâm trạng gã thì xấu vô cùng - lần này tới làm người dẫn đường mà chỉ kiếm được một tên lính mới là Dương Giác, hơn nữa Dương Giác còn chẳng hề trung thành với gã, có thể nói là mất cả chì lẫn chài.

Tất cả là tại tên người mới họ Ân kia!

Đinh Bồi An đá gãy cành một đóa hoa bên cạnh cho hả giận, rồi còn nghiền nát cánh hoa dưới chân. Nhìn cánh hoa mềm mại bị giẫm đạp trên lớp bùn bẩn, gã vui như thể mình nghiền ép được Ân Lưu Minh vậy.

Những vụn cánh hoa và cả chất lỏng chảy ra từ nó dính dưới đế giày gã.

Ngay lúc ấy, gã thấy cả người mình lạnh toát, rồi lại nóng hừng hực lên trong chốc lát.

Một ngọn lửa bỗng bay lên, quấn quanh cả người gã từ bông hoa nhỏ kia.

Nỗi thống khổ vì bị thiêu cháy khiến gã hét lên thảm thiết.

Gã chạy đi vài bước theo bản năng, nhưng ngọn lửa nhất quyết không buông tha.

Dưới tình thế cấp bách, Đinh Bồi An cố nhịn cơn đau ở cả thân thể và linh hồn để đổi lấy đạo cụ chống lửa.

Một luồng nước mát dội xuống đỉnh đầu gã, dựng lên một tầng màng nước trong suốt xung quanh gã.

Lửa bị nước ngăn cách, cuối cùng mới dần dần biến mất.

"Đệt! Chuyện gì thế!" Đinh Bồi An nhìn trái nhìn phải khắp xung quanh mà chẳng thấy gì.

Phí mất một đạo cụ của gã rồi!

Mất gấp đôi số điểm!

Không biết "thứ" đó bám theo từ lúc ở tòa nhà văn phòng hay chính là sự báo ứng khi giẫm đạp bông hoa nọ, Đinh Bồi An chỉ có thể cẩn thận chạy về phía kí túc xá.

Ân Lưu Minh rút tay từ túi quần ra, mặt không đổi sắc, như thể tất thảy chẳng hề liên quan gì tới y.

Để tránh phạm lỗi trực tiếp tấn công người chơi, trong nháy mắt Đinh Bồi An bẻ hoa vặt cành ấy, y đã đặt hoa lửa lên bông hoa kia. Mục tiêu không phải Đinh Bồi An, nên nếu vừa nãy gã không giẫm nát bông hoa, để những cánh hoa vụn dính trên đế giày mình thì cũng sẽ chẳng bị lửa thiêu.

Một điểm duy nhất cứ thế bị tiêu hao, nhưng y lại chẳng hề tiếc nuối.

Trì Tịch hỏi: "Đinh Bồi An bị sao thế nhỉ?"

"Ai biết, chắc gã chọc trúng thứ quỷ quái gì đó trong đám cháy kia rồi"

Trì Tịch sợ hãi: "Anh Ân, thế anh không sao chứ ạ? Hay mình vào phòng rửa tay đợi nhé?"

"Tôi không sao"

Ân Lưu Minh dùng mũi chân lật mặt Nghiêm Hàng, để khuôn mặt nó hướng lên trần nhà: "Chúng đang trộm đề thi"

Ninh Viện Viện ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Trộm đề để làm trước, rồi sau đó thi đỗ ư?"

"Ừm"

"Đây là gợi ý của hệ thống à?". Trì Tịch sáng mắt lên, rồi lại cau mày vẻ tức giận. "Nhưng sao lại có cháy to thế?"

Ân Lưu Minh kể lại những gì y đã hỏi được từ Nghiêm Hàng

Ninh Viện Viện đã nghĩ được rất nhiều: "Nếu kẻ tạo giấc mơ là Tề Tiểu Bắc, thì chuyện trộm đề này chắc chắn cũng liên quan đến cậu ta, Nghiêm Hàng ép Tề Tiểu Bắc đi trộm đề ư?"

Ân Lưu Minh gật đầu, ngước mắt nhìn tòa nhà văn phòng vẫn đang chìm trong lửa: "Với tính cách của Nghiêm Hàng thì có lẽ nó sẽ không giúp Tề Tiểu Bắc chạy trốn đâu - vậy nên, Tề Tiểu Bắc bây giờ..."

E rằng đã chôn thây nơi biển lửa.

Dù Ân Lưu Minh lên tầng ba rồi vác Nghiêm Hàng đi xuống ngay, thì y vẫn phải nhảy từ vệ sinh tầng hai xuống mới giữ được mạng.

Có lẽ Tề Tiểu Bắc đã chôn thây dưới những đóa hoa lửa rực rỡ của giận dữ và hối hận.

Ân Lưu Minh chợt nhớ ra, lúc trước lần nào nhìn thấy Tề Tiểu Bắc y cũng ngửi được mùi thối khét.

Khoảnh khắc tận mắt thấy một học sinh bị lửa nuốt trọn trên hành lang, y mới hiểu ra đó là cái mùi của những người còn đang sống sờ sờ mà bị lửa thiêu rụi.

Trì Tịch không nhịn được mà thốt lên: "Chờ đã, chẳng phải Tề Tiểu Bắc là kẻ tạo ra giấc mơ này ư? Sao lại chết được?"

Ninh Viện Viện hơi dừng lại, bỗng thở dài: "Coi như tôi chia sẻ cho các cậu dưới tư cách một người dẫn đường đi, các cậu biết rồi đúng không, giấc mơ bên trong trò chơi Ác Mộng được dựng nên từ giấc mơ thật của con người. Nhưng thực ra không chỉ người sống mới mơ. Những giấc mơ trong trò chơi Ác Mộng được chia làm hai loại: giấc mơ của người sống, hoặc giấc mơ của người chết, lấy đường ranh giới là trạng thái sống hay chết của kẻ tạo giấc mơ. Nội dung cơ bản của những giấc mơ sống bắt nguồn từ khát vọng của chủ nhân nó; mà giấc mơ chết thì... Thì lại phần lớn được sinh ra từ sự không cam lòng khi kẻ tạo giấc mơ chết đi"

Trì Tịch sững sờ.

"Thực ra những giấc mơ của người chết trong trò chơi Ác Mộng còn có số lượng nhiều hơn đôi chút. Giấc mơ duy nhất của họ là lặp đi lặp lại cảnh tượng cuối cùng trước khi chết, chấp niệm càng sâu thì càng khó giải" Ninh Viện Viện châm một điếu thuốc: "Lúc trước tôi khuyên các cậu đừng mềm lòng quá cũng vì vậy. Dù các cậu có quan tâm hay bảo vệ Tề Tiểu Bắc, thì tất thảy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi"

Vì Tề Tiểu Bắc đã chết rồi.

Dù có thương xót hay quan tâm cậu nhiều bao nhiêu, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Cậu chỉ là một con quỷ không cam lòng rời đi với nội tâm đầy oán hận.

Ngôi trường cháy rụi đầy hoa tươi với sự sống và cái chết tuần hoàn này chỉ là những gì được ngưng tụ từ oán niệm và sự không cam lòng của cậu, khiến cậu phải chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, không ngừng hành hạ đầu sỏ là Nghiêm Hàng, cũng không ngừng hành hạ chính bản thân cậu.