Chương 3

Tô Linh đang từ từ nhớ lại cốt truyện. Nhưng trong mắt người khác, cậu đang ngẩn người. Ít nhất, Diêu Húc vừa đẩy cửa vào nghĩ như thế.

Diêu Húc thấy hơi buồn cười. Hóa ra Tô đại ảnh đế cũng có lúc ngẩn người nhìn trần nhà. Cậu ho một tiếng, mong có thể khiến người kia để ý. Quả nhiên, tiếng ho ấy đã khiến Tô Linh đang nhớ nội dung cốt truyện hồi thần.

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng ở cửa phòng bệnh viện, sau đó mới nhận ra người này là ai. Hẳn đây là người đại diện của Tô Linh, Diêu Húc. Thường Tô Linh toàn đi một mình, không có mấy bạn bè. Người đại diện kiêm trợ lý Diêu Húc hẳn là bạn duy nhất của Tô Linh. Sau này, Diêu Húc còn tiếp tế cho Tô Linh rơi vào cảnh nghèo khó tới mấy lần, không hề bận tâm áp lực do Bùi Thành Quyết tạo ra. Nghĩ tới đây, Tô Linh dịu dàng cười, nói: "Diêu Húc, đến rồi à?"

"Ha ha, đúng thế. Nhưng mà em tới đúng lúc nhỉ? Đúng lúc thấy Tô đại ảnh đế ngẩn người. Có phải phòng bệnh chán quá không? Mà đúng là cuộc sống nhạt nhẽo trong bệnh viện đúng là khổ nạn của ảnh đế suốt ngày bôn ba nhỉ." Diêu Húc cố nháy mắt, khiến gương mặt đẹp trai nhăn thành bánh bao.

"Cứ trêu anh đi," Tô Linh bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhưng sao em lại đến?"

Diêu Húc nâng cặp l*иg đang cầm lên, "Em mang cơm đến cho anh, sợ anh sắp chết đói rồi."

Tô Linh thấy hành động của Diêu Húc, cũng thấy cái cặp l*иg cậu ấy cầm. Anh gật đầu, đúng là anh đang đói bụng. Diêu Húc mở cặp l*иg đưa cho Tô Linh. Tô Linh nhận lấy, từ tốn ăn.

Vết thương của Tô Linh là ở đùi, thạch cao đã được gỡ, chẳng bao lâu nữa là được xuất viện. Diêu Húc ngồi xuống một góc giường, nói với Tô Linh đang ăn: "Tô Linh, "Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển" đã được phát trên đài Vệ Thị phát hành, nổi tiếng lắm đấy."

Miệng đang nhai của Tô Linh dần chậm lại, thì ra cốt truyện đã tới đoạn này. Tới khi bộ phim chiếu xong, Bạch Thanh Thiển sẽ lập tức nổi tiếng, người mới chưa từng diễn kịch cứ thể nhảy lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu.

"Bộ phim này định mời anh tới diễn chính. Nếu anh không gặp chuyện thì sao tới lượt một người mới..." Giọng Diêu Húc đầy sự tiếc nuối, sự oán hận lúc này mạnh tới nỗi chim chóc ngoài cửa sổ cũng bay mất.

Tô Linh không đồng tình: ""Để diễn thành công trừ kịch bản tốt và kỹ năng diễn xuất thì còn cần sự phù hợp của diễn viên với vai đó nữa. Anh không hợp đóng vai chính "Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển". Cậu Bạch đó hợp diễn kiểu nhân vật này, nếu không thì không thể nhờ kịch bản mà thành diễn viên giỏi. Khả năng diễn xuất của diễn viên và độ hợp vai đều rất quan trọng. Thế nên không thể nói rằng nhờ "Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển" mà Bạch Thanh Thiển mới thành công. Ngược lại, vì Bạch Thanh Thiển nên nhân vật mới được sống động như thế."

Nghe Tô Linh nói vậy, Diêu Húc sửng sốt một lúc mới cười nói: "Tô đại ảnh đế của chúng ta nói rất đúng, tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi rồi." Diêu Húc rừng lại một lát rồi nói thêm: "Em thấy tiếc lắm. Bộ phim này đạt được thảo luận cực nhiều, khán giả ai cũng khen, nổi tiếng không thua gì bộ khiến anh nổi tiếng ngày trước."

Vẻ tiếc nuối và đau lòng làm Diêu Húc nhăn cả mặt. Tô Linh biết cậu ta nghĩ cho mình, nên mở miệng an ủi: "Để lỡ chưa chắc là đáng tiếc. Điều tốt hơn luôn nằm ở tương lai."

Thấy Tô Linh an ủi như thế, Diêu Húc thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu cũng không phải người hẹp hỏi, kịch bản mong được Tô Linh chọn nhiều không đếm xuể, không cần để ý mãi một cái. Diêu Húc đang định hỏi lúc nào Tô Linh xuất viện, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mở.

Tô Linh và Diêu Húc cùng ngước lên nhìn. Người đi vào là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta có vẻ ngoài rất sắc xảo, mái tóc đen mềm mại, chỉ mặc một cái áo phông trắng đơn giản.

Người đó cẩn thận liếc nhìn, thấy đúng là Tô Linh thì mắt mới sáng lên. Cậu ta híp mắt bước nhanh về phía Tô Linh, sau đó mới nhận ra Diêu Húc đang đứng đó thì mới dừng lại, lúng túng đứng tại chỗ.

"Cậu Bạch đó ư?!" Diêu Húc kinh ngạc, "Sao cậu lại tới đây?"

Tô Linh thì biết rõ tại sao. Thì ra đây chính là nhân vật chính thụ Bạch Thanh Thiển! Đúng là có vẻ ngoài rất xinh đẹp, tuy dùng từ xinh đẹp với con trai thì không hợp cho lắm. Nguyên tác có nói tới chuyện Bạch Thanh Thiển tới thăm Tô Linh. Trước đó, hai người họ chưa từng gặp nhau. Lần duy nhất hai cái tên kề cận là vì bộ phim "Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển" mà Tô Linh không có duyên diễn.

Nhưng Bạch Thanh Thiển muốn tiếp xúc với thần tượng nhiều hơn, nên trong lời đùa cợt mới nhắc tới bộ phim này. Tô Linh trong nguyên tác tiếc nuối cơ hội đóng bộ phim đó. Hơn nữa Bạch Thanh Thiển nhắc tới nó thì dù là người tốt lính cũng nổi giận. Điều này khiến hình tượng của Bạch Thanh Thiển giảm sút rất nhiều trong lòng Tô Linh. Đây cũng là điểm tác giả cài cắm sẵn, khiến Tô Linh sau này không cảm giác được tình yêu của đóa sen trắng nhỏ.

"À! Tôi... tôi tới để..." Bạch Thanh Thiển thật ra rất lo lắng, người cậu ta ngưỡng mộ đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không biết nói gì mới phải. Hai người chưa từng gặp nhau, có thể coi là người xa lạ. Cậu đột ngột đến thăm thế này quả là không đúng. Nhưng không ai biết cậu ngưỡng mộ Tô Linh tới thế nào. Tô Linh chính là thần trong lòng cậu ta. Tô Linh cao quý, trẻ tuổi, ôn hòa, giàu có. Bạch Thanh Thiển cảm thấy trên đời này không ai xứng với anh ấy cả.