Bên trong biệt thự được bài trí còn cầu kỳ hơn bên ngoài. Bạch Thanh Thiển mới chuyển đến chưa bao lâu đi, vậy nên những thứ này đều là nhờ Bùi Thành Quyết. Không hổ là nhân vật chính công, rất cẩn thận, thảo nào anh ta chiếm được trái tim mỹ nhân.
Bạch Thanh Thiển cởi giày thay bằng dép lê, sau đó lấy ra thêm một đôi đặt dưới chân Tô Linh. Tô Linh hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Thiển đang ngồi xổm. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tô Linh, cười một tiếng, ngại ngùng nói: "Anh Tô Linh, thay giày thôi."
"A, cảm ơn." Tô Linh đờ người xỏ dép. Anh đi dép rồi Bạch Thanh Thiển mới đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào với Tô Linh. Anh chợt thấy hơi loá mắt, dường như có điều gì vừa thay đổi trong trái tim...... Nhắm mắt rồi lại mở ra, mọi thứ lại bình thường.
"Gian phòng của anh tại lầu hai, em dẫn anh lên." Tô Linh gật đầu, đi theo Bạch Thanh Thiển lên lầu hai.
Khi đi qua phòng khách, Tô Linh liếc nhìn qua, bên trái biệt thự là bàn ăn, bên phải là phòng bếp. Cầu thang dẫn lên lầu hai đối diện cửa ra vào. Hai bên cầu thang đều có một cánh cửa, không biết hai gian phòng này là để làm gì.
Bạch Thanh Thiển để ý nhận ra Tô Linh tò mò về hai căn phòng đó, bèn chủ động mở miệng: "Phòng bên trái cầu thang là phòng kho, phòng bên phải là phòng vệ sinh. Trên lầu hai toàn là phòng ngủ, trên lầu bên phải cũng có phòng vệ sinh. Lên đó rồi em sẽ nói rõ hơn.”
Tô Linh "ừ" một tiếng thể hiện rằng mình đã biết. Anh đi theo Bạch Thanh Thiển đi lên lầu hai. Thiết kế trên này để lan can lớn trong nhà, đứng sát lan can có thể nhìn thấy bên dưới lầu một. Đi đến đối diện căn phòng ở chính giữa thì Bạch Thanh Thiển đứng lại.
"Đây là phòng của anh," Bạch Thanh Thiển chỉ vào cửa phòng, còn nói thêm, "Anh xem có ưng ý không? Nếu không thích gì thì nhất định phải bảo em đấy.”
Tô Linh nhìn gian phòng, lắc đầu: “Phòng đẹp lắm. Anh chẳng thấy có gì mình không thích cả. Cảm ơn em.” Anh chỉ đi ở nhờ mấy ngày. Hơn nữa, rõ ràng phòng ngủ này đã được người ta bỏ lòng ra chuẩn bị, sao có thể không thích?
Nghe Tô Linh nói vậy, Bạch Thanh Thiển không kiềm được nụ cười rạng rỡ. Cậu ta tốn rất nhiều công bài trí căn phòng ngủ này. Mỗi đồ vật nhỏ đều được cân nhắc rất lâu mới mang về, may mà Tô Linh thích. Anh ấy xứng với những gì tốt nhất, mọi thứ phải hoàn mỹ thì mới xứng với anh ấy. Hơn nữa...
"Phòng của em ngay ở ên cạnh, có chuyện gì lúc nào anh gọi em cũng được." Trước kia phòng của cậu ta phía trong cùng bên hai. Để được gần Tô Linh hơn một chút, cậu ta đã chuyển vào phòng bên cạnh. Dành cho anh ấy căn phòng ở chính giữa cũng là thủ đoạn nho nhỏ khác. Từ vị trí chính giữa đó, Tô Linh ra khỏi phòng thì có thể ngay lập tức nhìn thấy cậu ta ở bất cứ vị trí nào dưới lầu một.
Nghĩ đến đây, Bạch Thanh Thiển liền không nhịn được thấy lòng nở hoa. Nếu như đằng sau cậu ta là phông nền, nhất định nó sẽ chiếu cảnh muôn hoa khoe sắc.
"Cảm ơn em." Tô Linh mỉm cười nhìn Bạch Thanh Thiển, nụ cười vừa dịu dàng vừa khéo léo. Bạch Thanh Thiển cứ như bị điểm huyệt, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cậu ta cảm thấy mình mình vừa bị một mũi tên đâm thẳng vào tim. Cậu ta thầm lắc đầu, dù là Tô Linh mỉm cười hay Tô Linh nghiêm mặt đều hoàn mỹ như thần thánh, mà thần thánh không thể bị xâm phạm.
Bạch Thanh Thiển chỉ dẫn xong hết thảy rồi xuống lầu. Cậu ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Tô Linh đóng cửa phòng rồi đặt ba lô lên giường, quan sát bố cục gian phòng. Nó trông rất thanh nhã và hợp với anh. Giường rất lớn, bên trên chỉ có một bộ chăn gối. Giường cách cửa sổ một khoảng xa, cửa sổ cũng lớn, rèm cửa là màu xanh da trời. Bên cạnh cửa sổ có một cái tủ áo. Phía đầu giường khảm đá trang trí rất đẹp, đèn treo trên trần nhà lộng lẫy lấp lánh. Tóm lại, người chuẩn bị căn phòng rất chu đáo.
Tô Linh bỏ quần áo của mình vào trong tủ quần áo. Cái ủ to mà chỉ có lẻ tẻ mấy bộ đồ, anh chợt có cảm giác có lỗi với nó quá. Sau khi thu dọn xong thì đã 11 giờ, anh không biết nên làm gì, nên nghịch điện thoại một lát.
Thấy đồng hồ trên điện thoại di động hiển thị đã 12 giờ, Tô Linh hơi đói bụng. Mà hình như nhà của Bạch Thanh Thiển không có giúp việc. Đã tới giờ cơm trưa, nên đi đâu ăn đây?
Tô Linh vừa tự hỏi vừa mở cửa phòng ra, chợt thấy trong nhà có thêm một người. Người này mặc đồ thoải mái, miệng cười mỉm, trông hơi vô lại. Bạch Thanh Thiển thì đang bê đồ ăn, buộc tạp dề trên người. Tô Linh nghĩ thầm: Đúng rồi, nguyên tác có nói Bạch Thanh Thiển là trẻ mồ côi, nấu ăn rất ngon, thế nên mới chiếm được trái tim Bùi Thành Quyết.
Nhưng mà hình như Bạch Thanh Thiển cũng rất kinh ngạc trước chuyến viếng thăm đột ngột của người khách, cậu ta trợn tròn mắt. Tô Linh nhìn người đàn ông đó, anh ta cũng nhìn về phía Tô Linh. Đột nhiên, anh ta nhếch miệng cười, nói: "Úi chà, sao Tô ảnh đế lại ở đây vậy?"
Tô Linh lòng đầy thắc mắc, nghe cách nói chuyện thì hình như anh ta biết Tô Linh, mà không phải biết theo kiểu người bình thường biết người nổi tiếng. Anh ta là ai? Có quan hệ gì với Bạch Thanh Thiển?
Bạch Thanh Thiển đã không còn vẻ kinh ngạc, cậu đặt đĩa lên mặt bàn, hỏi người vừa tới: "Sếp Bùi, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì à?"
Danh xưng này khiến Tô Linh mở to hai mắt. Sếp Bùi? Nhân vật chính công Bùi Thành Quyết?!