Góc trên tờ giấy ghi số tiền ba mươi lăm vạn, chuyện được ghi lại như sau: bắt đầu từ một tháng trước, người ủy thác không thể nhớ được việc xảy ra vào buổi đêm, nhưng người yêu của y nhớ rõ, trong điện thoại của người yêu y lưu trữ rất nhiều hình ảnh thân mật của hai người, bạn bè cả hai cũng chứng kiến. Người ủy thác không thể chịu được nữa, y muốn chấm dứt việc này.
Cậu chủ Quan châm lửa rồi ném tờ giấy vào đỉnh: “Chia năm năm.”
Tôn Quá kinh ngạc nhìn điếu thuốc cậu đưa: “Gì đây?”
“Thuốc định thần, một ngày một điếu.” Cậu chủ Quan hướng đế thuốc về phía anh, thấy anh không nhận liền nhét thẳng vào miệng, “Gần đây xuất hiện một hồn tượng(thợ hồn), vừa có thể hủy hồn vừa có thể chiêu hồn, tôi không muốn nhân viên của mình gặp nạn.”
Tôn Quá cười cười, rướn người đưa đầu thuốc đến sát bật lửa của cậu: “Rất cảm ơn, Quan lão bản.”
“Xin cẩn thận.”
Tôn Quá ngậm thuốc lên xe, nhấn chân ga chạy khuất tầm mắt ông chủ Quan, anh hút một hơi thuốc rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ, tiếp đó dừng xe bên đường, uống một ngụm từ bình nước, phần còn lại anh đổ vào ghế phụ.
Lần đầu anh được Quỷ Môn Quan chiêu mộ thì cậu chủ đương nhiệm là một cậu bé mười tuổi, con ngươi đen láy thông suốt khiến anh e dè, đứa trẻ lớn lên thành cậu chủ Quan, Tôn Quá càng không dám xem thường.
Tôn Quá đỗ xe trước cửa một tiệm ăn đêm, trầm tư ôm vô lăng.
Hai người đàn ông lôi kéo nhau, đạp tan hình ảnh đèn đêm rực rỡ phản chiếu dưới vũng nước, mở cửa xe mạnh đến độ như sắp vỡ cả kính.
Tôn Quá định thần, trong kính chiếu hậu hiện lên một tấm lưng gồ xương sống, một bàn tay bắt lấy phần lưng ghế tài xế, người ngồi đằng sau lúc nào cũng rêи ɾỉ siết chặt ngón tay. Tôn Quá chẳng nói gì, năm ngón tay phải gõ nhịp trên vô lăng, chờ họ lên tiếng.
“Còn tiếp tục thì em ngồi đằng trước đó.” Cậu thanh niên trẻ tuổi thở dốc, “Buông ra.”
Cậu thanh niên đẩy người đàn ông mặc âu phục, ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục, cái nhìn vừa giao với Tôn Quá qua gương chiếu hậu, lập tức bị người kia giữ cằm xoay sang.
“Văn Lược, em không được phép nhìn người đàn ông khác.”
Giọng nói vị khách mặc âu phục đầy hơi rượu, nồng đậm men tình, cậu trai kia cười nhẹ nhưng cũng thuận theo yêu cầu vô lý đó, đưa mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục đọc địa chỉ cho Tôn Quá: “Sư phụ đã làm phiền anh rồi.”
“Không sao đâu, trách nhiệm của tôi mà.” Tôn Quá khách khí đáp.
Điểm đến là khu biệt thự sang trọng ngoại thành, phòng tiện nghi nhất không dưới nghìn vạn, Tôn Quá hiếm khi đưa khách về đó nên không quen đường lắm, anh giữ tốc độ cẩn thận. Vị khách mặc vest say khướt thấp giọng phàn nàn, cậu trai trẻ rướn người lên ghế trước cười bảo Tôn Quá: “Sư phụ, anh tăng tốc được không, đường này không có giám sát đâu.”
“Văn Lược.”
Người đàn ông kia cất tiếng gọi, cậu trai lại về chỗ cũ: “Sao luôn miệng gọi em thế? Em có chạy mất đâu.”
“Sao em lại muốn ngồi đằng trước?” Vị khách mặc vest hỏi lại.
“Trên đó không phải chen chúc.”
“Anh không cho phép em ngồi ghế trước.”
“Được.”
Cậu trai vừa dứt lời, liền bị người nọ đè lên, lập tức bên trong xe tràn đầy mùi du͙© vọиɠ.
Taxi rẽ sai đường, hai người đang chìm đắm trong ân ái chẳng hề hay biết, Tôn Quá xuống xe rồi mở cửa, nắm chặt bả vai vị khách mặc âu phục quăng ra ngoài.
“Đừng nhúc nhích.” Tôn Quá lấy khẩu súng hơi từ túi ngực rồi dí sát đầu vị khách âu phục, đồng thời đạp sập cửa xe nhốt cậu thanh niên kia lại, gương mặt cậu ta hung tợn như sói, nắm tay điên cuồng đập cửa kính.
“Anh muốn gì?!”
Người khách mặc vest đã tỉnh rượu, ra sức phản kháng thì bị báng súng nện một cái khuỵu xuống đất.
“Đừng có nhúc nhích.” Tôn Quá nói, “Để người yêu anh ngồi vào ghế lái phụ.”
“Cái gì?”
“Làm như tôi bảo.” nòng súng của Tôn Quá lệch một chút, viên đạn sượt qua đầu vị khách rồi găm xuống đất, “Tôi không nhắc lần hai.”
“Văn Lược.” Người đàn ông nọ che miệng vết thương, “Lên ghế lái phụ đi.”
Hai tay cậu trai đã tấy đỏ, nghe thấy câu nói đó cơ mặt liền run rẩy, hiện lên vẻ sung sướиɠ không thể kìm nén, lập tức nghe theo mệnh lệnh của y.
Quỷ khí trên ghế lái phụ là mỹ thực mà đám ma quỷ thèm nhỏ dãi, Tôn Quá quá quen với biểu cảm này, đây chính là lòng tham sắp được thỏa mãn.
Người thanh niên quơ tay tóm thứ gì đó trong không trung rồi nhét vào miệng, song rốt cuộc, hành động của cơ thể chẳng thể đuổi kịp du͙© vọиɠ của quỷ hồn, đột nhiên người cậu ta như bị người khác nắm vai giật mạnh hai cái, diện mạo quỷ hồn thoát ra khỏi thể xác hoàn toàn bất đồng.
“Văn Lược!” Vị khách mặc âu phục bất chấp họng súng đang uy hϊếp mà lao lên trước cửa xe, “Văn Lược! Văn Lược!”
Rõ ràng y đang gọi người con trai đang nuốt quỷ hồn ngồi trong xe. Tôn Quá cười khổ, nhìn vở hài kịch này, đột nhiên khóe miệng cứng đờ.
Vị khách kia cũng ngây ngẩn.
Một giây trước vẫn là quỷ hồn hoàn chỉnh, lúc này đã tan thành mấy mảnh không rõ hình dạng xung đột với nhau trong không gian nhỏ hẹp.
Người này hoảng sợ nhìn về phía Tôn Quá: “Anh đã làm gì với Văn Lược của tôi?”
“Đây không phải là Văn Lược,” Hai chữ “Hồn tượng” hiện lên trong đầu Tôn Quá, “Là có người dùng cô hồn dã quỷ tạo ra quỷ hồn, gần đây anh đã tìm người đến gọi hồn phải không?”
“Cậu ấy tự về với tôi.” Hai bàn tay của vị khách áp chặt trên kính xe, mắt vẫn chẳng rời đám quỷ hồn bên trong, “Mùng hai tháng trước là ngày giỗ Văn Lược, lúc từ nghĩa trang về, cậu ấy đã ở trong phòng ngủ.”
Tôn Quá không hiểu hồn tượng vì sao lại thích vị khách này đến thế, chau mày nói: “Quỷ hồn này có nhờ vả anh chuyện gì không?”
“Không có.” Y đột nhiên cười cười, “Lúc nào cũng là tôi nói gì cậu ấy nghe nấy, tôi bảo làm gì thì cậu ấy làm theo.”
Tôn Quá chớp mắt, ấn đường dãn ra: “Nói láo, chủ của cậu ta chính là anh.”
“Cái gì?!”
“Hẳn là trong lúc vô thức, anh đã hợp thể mấy cô hồn dã quỷ, ” Tôn Quá thu súng vào lòng, “Văn Lược giả này hoàn toàn chịu sai khiến của anh, nên mới vô cùng ngoan ngoãn.”
Hồn tượng bất đắc dĩ sững sờ chốc lát, cúi đầu cười thê lương: “Hóa ra là vậy tôi còn tưởng cậu ấy lưu luyến mình, nghĩ rằng cậu ấy trở về để bù đắp, thì ra là do tôi.”
“Được rồi, người ủy thác của tôi không muốn tiếp tục chơi trò này với anh.”
Vị khách nọ sững sờ, áp trán vào cửa, vuốt ve mân mê gương mặt cậu trai kia qua lớp kính: “Nói vậy, tôi sẽ mất cậu ấy sao?”
“Không mất hoàn toàn” Tôn Quá đáp, “Nhưng người đã chết rồi.”
“Thế ư.”
Chút ham muốn cuối cùng của hồn tượng biến mất, cũng là lúc cô hồn dã quỷ bất an nọ hoàn toàn tan biến.