Chương 10: Đoàn tụ

Tôn Vãng xông vào siêu thị, lướt qua quầy, xách cố áo cậu chủ Quan lên: “Tôn Quá đâu?”

Cậu chủ Quan nhấc tay gạt đi, bảo vệ bản thân trước hồn ma đang sốt ruột kia: “Anh không phải Tôn Quá sao?”

“Đừng có giả vờ!” Tôn Vãng gầm gừ, “Tôn Quá đâu?”

Cậu chủ Quan chẳng hề đáp lại, lấy tay nắm chặt nắm tay của Tôn Vãng. Trông cậu có vẻ thư sinh yếu ớt, vậy mà siết chặt đến mức mặt mũi Tôn Vãng xô vào nhau.

Cậu chủ Quan buông tay ra, Tôn Vãng lui ra sau từng bước khó khăn.

“Tôi biết anh.” Những ngón tay cậu chủ Quan lướt qua nếp nhăn quần áo, quay lại nâng chiếc ghế bị đổ lên, “Anh trai sinh đôi của Tôn Quá, làm việc cho Cầu Độc Mộc.”

Gương mặt Tôn Vãng khẽ biến sắc.

Để duy trì sự cân bằng âm dương của thành phố này cần phải có một âm một dương, đối lập với Quỷ Môn Quan phía Đông Bắc, là Cầu Độc Mộc tọa lạc tại Tây Nam. Cho dù song hành, nhưng Quỷ Môn Quan am hiểu việc định hồn và nuôi quỷ, còn sở trường của Cầu Độc Mộc là trấn hồn và bắt ma, Quỷ Môn Quan cười nhạo Cầu Độc Mộc đến gặp quỷ cũng không làm được, Cầu Độc Mộc thì coi thường Quỷ Môn Quan giao du với ma chẳng có ranh giới, dù hai bên không đối địch, nhưng mấy đời nay cũng chẳng ưa nhau

“Yên tâm, không phải do Tôn Quá kể mà nhờ mạng lưới tình báo của tôi.” Cậu chủ Quan bước ra ngoài quầy đi về phía Tôn Vãng, “Tôi rất tò mò, nếu tôi bảo với Kiều viện trường rằng nhân viên của ông ấy là một con quỷ, liệu ông ta có thẹn với tổ tiên không nhỉ?”

Nét mặt Tôn Vãng càng thêm khó coi, lùi về sau từng bước.

Từ lâu hắn đã cảnh báo Tôn Quá không nên ở lại Quỷ Môn Quan, nhà họ Quan nếu có thể trông thấy quỷ và nuôi quỷ, ắt sẽ thấy rõ bọn họ không hoàn toàn là người sống. Tôn Quá lại nhắm mắt làm ngơ, một thời gian dài vẫn bình an vô sự, Tôn Vãng tưởng thế là yên tâm, nhưng ngay lần đầu gặp mặt cậu chủ Quan đã biết thân phận của hắn, huống chi Tôn Quá.

Cậu chủ Quan đứng nguyên tại chỗ không đến gần nữa, hay tay thả lỏng bên người: “Anh muốn biết Tôn Quá ở đâu, phải không?”

“Đúng.”

“Tôi hỏi, anh đáp, khi nào nhận được câu trả lời như mong muốn thì tôi sẽ cho anh biết.” Cậu chủ Quan đề nghị, “Đồng ý chứ?”

Ngay từ giây phút Tôn Vãng xông vào siêu thị đã cảm nhận được quỷ khí cực mạnh tràn ngập nơi đây, nếu phản kháng bằng vũ lực sẽ chẳng ăn thua, đành nhượng bộ: “Đồng ý.”

“OK, vấn đề thứ nhất, anh chết bao lâu rồi?”

“Mấy trăm năm.”

Cậu chủ Quan nhíu mày: “Tên của anh, thân phận, diện mạo.”

“Không nhớ rõ.”

“Cũng khó trách, đã lâu như vậy.” cậu mỉm cười, “Quan hệ giữa anh và Tôn Quá là thế nào?”

“Bạn bè.”

“Sao lại biết?”

“Quên rồi.”

Cậu chủ Quan nhìn ánh mắt Tôn Vãng, một lát sau mới hạ tầm mắt: “Vấn đề cuối cùng, hai người nhập vào cặp song sinh đã chết từ lúc nào? Vì sao lại chọn bọn họ, tôi muốn nghe chi tiết và cụ thể.”

“Hơn ba mươi năm trước, ” Tôn Vãng siết chặt nắm tay, “Bọn ta muốn rời khỏi thành phố này, nhưng mãi chẳng thể đi, vừa vặn gặp được hai các thân xác sắp chết từ trong trứng nước.”

“Tại sao thể xác không thối rữa mà vẫn lớn lên bình thường?”

“Không biết.”

Cậu chủ Quan giơ hai tay lên, Tôn Vãng lại lùi về sau bước một.

Có điều cậu chủ Quan chỉ từ từ vỗ tay mà thôi.

“Tôi rất hài lòng với câu trả lời của anh.” Cậu nói “Giờ đến lượt tôi giải đáp thắc mắc của anh, đêm xá tội vong nhân Tôn Quá đã bị tôi nhốt tại âm lộ...”

Tôn Vãng rút súng dí sát giữa trán cậu chủ Quan, trong mắt tràn đầy sát khí, cậu chủ Quan đặt hai ngón tay vào thân súng rồi hạ nó xuống, “Yên tâm, anh ấy còn sống, hôm nay là ngày đoàn viên mười lăm tháng tám âm, cố chịu nốt hôm nay thì sẽ về được.”

Tôn Vãng sa sầm: “Ngươi muốn cậu ta không thể tách khỏi thể xác, đồng sinh cộng tử?”

“Đúng.”

Gương mặt Tôn Vãng trắng bệch, đôi con ngươi đỏ ngầu, quỷ hồn cố gắng thoát khỏi thân xác lại bị quỷ khí của cậu chủ Quan ép ngược trở lại.

“Người lừa ta.”

Cậu chủ Quan nhún vai, “Tôi là người làm ăn, không để ý âm dương hòa hợp hay không, trừ ma là phương pháp kiếm tiền của tôi. Người không sợ chết là người trung thành nhất, thì sao tôi có thể cam long để nhân viên yêu thích nhất tìm chỗ chết được?”

Tôn Vãng nhất thời không nắm tình hình, đứng ngây người tại chỗ.

“Cầu Độc Mộc quả thực bảo thủ, tiện thể cả nhân viên cũng thành ngốc, dễ bị kích động.” cậu chủ Quan cười mỉa mai, “Nhốt Tôn Quá ở âm lộ là muốn tăng sức mạnh cho anh ấy, để đảm bảo thể xác và anh ấy không bị phân hủy tôi tốn không ít công sức đâu.” Cậu chọc chọc vào ngực Tôn Vãng, “Cái này gọi là huấn luyện nhân viên, để Kiều viện trưởng nhà các anh học tập.”

“Khi nào cậu ta mới về.” Tôn Vãng vẫn nắm chặt súng, “Ba mẹ đang chờ cậu ta về đón Trung thu.”

Cậu chủ Quan nhìn sang chiếc đồng hồ cây cũ kỹ đặt sát tường: “Tôi cũng đang đợi.”

Tiếng chuông đồng hồ đầu tiên của ngày mười sáu tháng tám âm lịch vang vọng trong khoảng không chật hẹp của siêu thị, xen lẫn hồn về là tiếng hít thở kèm ho khan không tự chủ, sau khi mười hai tiếng chuông ngân lên, Tôn Quá bước ra từ kho chứa hàng của siêu thị với vẻ mặt mệt mỏi.

—————————–

Chú thích:

• Cầu Độc Mộc: hay còn gọi là cầu Nại Hà