Chương 1: Thông phòng nhỏ xinh đẹp

Năm Vĩnh Phong thứ ba mươi, đêm giao thừa tuyết rơi.

Bởi vì trong cung tổ chức yến hội, tất cả chủ tử lớn nhỏ trong phủ Tần Vương đều đi dự tiệc, cũng là để cho bọn người hầu được thoải mái đón năm mới.

Bầu không khí của Khang gia ở phía Tây phủ Tần Vương lại đang vô cùng căng thẳng

Cuối cùng, Khang Ngọc Nghi cãi lộn cùng mẫu thân Chu thị rơi xuống thế yếu, đành phải tức giận chạy ra bên ngoài

Khang Ngọc Nghi là nô tỳ được sinh ra ở trong phủ, trùng hợp sinh ra vào tháng giêng, qua năm mới là đầy mười sáu tuổi rồi.

Nàng mắt ngọc mày ngài dung mạo xinh đẹp, hai con ngươi long lanh gợϊ ȶìиᏂ, lúc nào cũng như đang ướt, tư thái cũng có chút chọc người.

Mặc dù đang mặc áo bông dày đặc, nhưng do buộc đai lưng quá chặt, càng nổi bật bầu vυ" căng tròn của nàng, rõ ràng đang chạy chậm cũng lắc lư không ngừng.

Phụ thân nàng, Khang Đại Hải là một quản sự nhỏ chịu trách nhiệm mua hàng hóa, mẫu thân Chu thị vốn là nha đầu hồi môn của Tần vương phi, bây giờ lớn tuổi nên cũng rảnh rỗi.

Khang Ngọc Nghi là người hầu gái có dung mạo xinh đẹp nhất trong vương phủ, lại còn biết rõ gốc gác từ khi sinh ra.

Tần vương phi liền sắp xếp nàng làm nha đầu thông phòng cho đứa con trai trưởng tuổi tròn hai mươi rồi mà đến nay còn chưa dính vào nữ sắc của mình.

Theo như lệ cũ của triều Đại Chu, nam tử tuổi tròn hai mươi sớm đã nên lấy vợ sinh con rồi.

Nhưng thế tử Tần Vương, Lý Nguyên Hoành thuở nhỏ đã có tính tình lạnh nhạt, một lòng chỉ đặt vào chuyện múa thương luyện võ, mỗi ngày không phải đến quân doanh ở ngoại ô kinh thành tập võ luyện binh, thì là đi săn bắn trong bãi săn.

Tóm lại, đến nay chưa từng mở miệng nói thành thân, cũng không cho cha mẹ làm mối cho hắn.

Tần vương phi mắt thấy con trai trưởng cũng đã hai mươi rồi, chắc chắn rằng hắn vẫn còn chưa hiểu gì về chuyện nam nữ.

Phải làm cho hắn nhận ra được tác dụng diệu kỳ của chuyện ân ái, đến lúc đó sẽ muốn lấy vợ sinh con thôi.

Vì vậy, nhiệm vụ này đã rơi xuống trên người Khang Ngọc Nghi.

Nhưng nàng đến khu nhà phía Đông của thế tử đã hơn một tháng, đến nay còn chưa thể hầu hạ bên người thế tử điện hạ.

Thậm chí ngay cả phòng ngủ của thế tử điện hạ có hình dạng thế nào nàng cũng không biết.

Thế tử Tần Vương Lý Nguyên Hoành từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì bên người chỉ cho phép gã sai vặt hầu hạ, toàn bộ viện phía Đông chưa từng có nữ nhân nào xâm lấn, Khang Ngọc Nghi là một người duy nhất.

Đương nhiên, vẫn là thừa dịp lúc con trai ra ngoài Tần vương phi cứng rắn nhét nàng vào Đông viện.

Nghe nói sau khi Lý Nguyên Hoành về phủ nghe nói đến việc này rất là khó chịu, chỉ cho gã sai vặt bên người xếp nàng ở lại gian phòng cách mình xa nhất.

Có thể là do không muốn nghe mẫu thân nhắc tới nữa, không trực tiếp đuổi nàng đi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng để nàng lại gần.

Khang Ngọc Nghi vốn cũng không phải là tự nguyện đảm đương làm nha đầu thông phòng, như thế đúng là như ý nguyện của nàng, dù sao mỗi ngày cũng ăn no mặc ấm không thiếu gì.

Nhưng Chu thị, mẹ của nàng vô cùng bất mãn nàng không có chí tiến thủ.

Chu thị cũng không phải từ nhỏ đã hầu hạ Tần vương phi, có thể trở thành nha đầu hồi môn của Vương Phi đều là vì lúc tuổi còn trẻ dung mạo bà cũng không tầm thường, tư thái uyển chuyển.

Nhà mẹ của Tần vương phi có ý định làm cho bà thay chủ nhân tranh thủ tình cảm

Nhưng Tần vương lại là một người chung tình, từ khi lập gia đình với thanh mai trúc mã Vương Phi đến nay không hề nạp thϊếp.

Nhìn ra Chu thị bên người thê tử tồn tại tâm tư câu dẫn hắn, đã lập tức gả bà cho quản sự nhỏ trong phủ, thậm chí không làm kinh động đến thê tử, đã xử lý sạch sẽ Chu thị rồi.

Bản thân Chu thị không thể từ nô tỳ trở mình làm chủ tử, nên đã đặt hy vọng lên người con gái Khang Ngọc Nghi với dáng người dung mạo còn gấp mấy lần bà lúc tuổi còn trẻ.

Mà con gái cũng vô cùng không chịu thua kém, vừa trưởng thành đã được vào làm nữ nhân ở Đông viện.

Nhưng cũng đã hơn một tháng, rõ ràng còn là hoàng hoa khuê nữ, thậm chí còn chưa từng được hầu hạ bên người thế tử điện hạ, đây không phải là chọc tức bà đến toàn thân phát run sao!

Dung mạo Khang Ngọc Nghi theo mẹ, tính tình lại mười phần giống như cha nàng, chính là một người không biết tiến thủ.

Đêm 30 bị mẫu thân Chu thị chỉ vào mặt mắng, nàng cũng tức giận không chịu nổi, chạy trốn ra ngoài.

Bên ngoài trời băng đất tuyết, mặc dù nàng mặc đồ dày, nhưng vẫn bị lạnh đến tay chân đều cứng lại.

Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể lén lút đi đến chỗ ở của mình ở Đông viện.

Vương gia, Vương Phi cùng Thế tử điện hạ đều đang ở trong tiệc cung, đón giao thừa xong chắc cũng phải qua giờ Tý mới có thể về phủ.

Vì vậy nàng quang minh chính đại tiến vào từ cửa chính Đông viện, người hầu thủ vệ nhận ra nàng, cũng không ngăn cản nàng.

Chỉ là sau khi nàng vào cửa, đám người hầu nghĩ chủ tử không ở đây, nhất thời không quản con mắt mình, nhìn chằm chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng của nàng.

Khang Ngọc Nghi thì đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này rồi, nhưng dung mạo nàng diễm lệ, tính tình lại quá yếu ớt, chỉ có thể bước nhanh hơn đi vào trong.

Người hầu này nhìn bóng lưng chập chờn phong tình của nàng tấm tắc kêu kỳ lạ, "Thế tử điện hạ chịu đựng cũng giỏi đấy, yêu tinh như vậy bên người..."

Hắn càng nghĩ càng xa, hận bản thân mình không phải là thế tử Tần Vương, có thể hưởng dụng mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, căn bản không phát hiện có tiếng bước chân tới gần.

"Thật muốn kéo cái chân nhỏ này lên giường tàn nhẫn làm một trận..." Người hầu liếʍ liếʍ bờ môi khô khốc, lòng tràn đầy lửa nóng.

Thế tử Tần Vương Lý Nguyên Hoành ở phía sau hắn nhướng mày, ánh mắt mang theo chán ghét, liếc qua tùy tùng Lý Đình của mình, ý bảo hắn xử lý sạch đồ hạ lưu này.

Lý Đình từ nhỏ đã ở bên người thế tử, đương nhiên hiểu ý của hắn.

Trực tiếp bảo thị vệ phía sau bưng kín miệng người hầu này, kéo hắn đi ra ngoài, trực tiếp đuổi đến thôn.

Khang Ngọc Nghi trở về trong phòng của mình, vội vàng lấy than hồng ra đốt trong chậu.

Từ trước đến nay nàng sợ lạnh, tuy rằng đã đốt địa long, nhưng còn lâu mới đủ ấm áp.

Sau khi đốt than nàng ngồi bên cạnh hun hun tay, cuối cùng hun ấm bàn tay đông cứng.

Bỗng nhiên một hồi nổ mạnh rầm rập, phía chân trời đen kịt nở rộ từng luồng pháo hoa sáng chói.

Hóa ra là đã đến giờ Tý rồi, trong cung đốt pháo, phủ Tần Vương ở ngay vị trí Hoàng Thành gần Hoàng Cung, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy tận mắt.

Nhưng Khang Ngọc Nghi cực buồn ngủ, nàng hun ấm thân thể rồi bò ngay lên giường, nghe tiếng nổ mạnh liên tiếp rồi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

——————