Thời gian bất giác đã quá trưa, mãi đến tận khi bụng réo lên ùng ục, Bạch Tư Quân mới gọi đại đồ ăn trên app. Anh tranh thủ lướt Douban và Tieba, lúc này độc giả mới thôi không gõ phím công kích nữa.
Ăn cơm trưa xong, Bạch Tư Quân ném hộp vào thùng rác bên hành lang, đến nhà vệ sinh.
Về lại cửa chính Hồng Đồ Culture, anh thấy trước cửa có một bóng người cao gầy, vừa lướt mắt nhìn một vòng công ty vừa gọi điện thoại cho ai.
Khóe miệng Bạch Tư Quân cong cong lên, cất tiếng chào hỏi: "Mai Vũ Sâm."
Mai Vũ Sâm cất điện thoại đi, quay đầu lại, giờ Bạch Tư Quân mới để ý Mai Vũ Sâm mặc đồ hơi lạ so với bình thường.
Sau khi tiết trời trở nên ấm áp, Mai Vũ Sâm không bọc kín người ra ngoài như trước nữa.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ bó sát người, bên ngoài mặc thêm chiếc áo sơ mi rộng rãi màu lam nhạt, nửa thân dưới là quần bò trắng, một góc áo sơ mi tùy tiện nhét vào trong quần, tỏa ra khí chất biếng nhác gợi cảm.
Dáng người Mai Vũ Sâm vốn rất được, hắn khoác đại cái gì lên người cũng như cái móc áo di động. Bạch Tư Quân cũng không lấy làm quá ngạc nhiên khi hắn đổi quần áo thế này.
Ngoài màn phối đồ chăm chút tỉ mỉ, hôm nay Mai Vũ Sâm đeo cặp kính tròn retro tròng tối màu, tóc tai ngày thường lòa xòa được xịt keo vuốt lên lộ trán.
Nếu Bạch Tư Quân không biết rõ đây là Mai Vũ Sâm, chắc anh còn tưởng là người mẫu nào chạy lộn chỗ.
Dọc lối đi mấy nữ sinh đi qua ai cũng len lén nhìn trộm Mai Vũ Sâm, mà hắn lại nhíu mày, nhìn Bạch Tư Quân nói: "Ngơ ngác cái gì?"
Bạch Tư Quân mất tự nhiên ho một tiếng, tai hơi đỏ lên, tầm mắt trôi đến chỗ khác, dối lòng nói: "Đồ anh mặc như nhà qua mới lên thành phố vậy, màu mè."
Nói xong, Bạch Tư Quân lấy thẻ nhân viên ra quẹt vào cửa, lúc Mai Vũ Sâm lướt qua, anh còn nghe thấy trên người hắn có hương nước hoa thoang thoảng.
Không biết vị đại gia đây hôm nay lên cơn gì, trang trí mình lòe loẹt y con công thế này.
Bạch Tư Quân biết thừa giờ Mai Vũ Sâm đang mím môi mất hứng, mà mất hứng thì mất hứng đi, chứ câu "Đẹp trai ghê" là anh tuyệt đối không nói ra được rồi đó.
Tới bàn làm việc, Bạch Tư Quân quay đầu nhìn Mai Vũ Sâm. Mai Vũ Sâm đâu chỉ bày ra vẻ mặt mất hứng, đôi mắt sau tròng kính màu trà kia còn u ám đến đáng sợ, tỏa ra mùi giận dữ nồng nặc.
Đột nhiên anh nhớ Mai Vũ Sâm đã từng nói với mình, rằng hắn thích nhìn anh là vì anh dễ nhìn.
Thôi thì khen hắn điểm này, so với anh thì Mai Vũ Sâm trắng sáng hơn nhiều.
Bạch Tư Quân vẫn cảm thấy Mai Vũ Sâm rắc rối lằng nhằng, nhưng xem ra anh cũng không khá hơn tí nào.
Thức tỉnh lại nội tâm xong, anh thành thật nói: "Hôm nay anh... rất dễ nhìn."
Mai Vũ Sâm lướt chân dài đến bên bàn làm việc của anh, nhíu mày hỏi: "Tôi khó nhìn lúc nào?"
Bạch Tư Quân không đáp thêm, cứng rắn lội sang chuyện khác: "Trong công ty có chuyện."
Bạch Tư Quân kéo một cái kế từ bàn khác lại đây cho Mai Vũ Sâm, sau đó kể một mạch từ đầu đến đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Lúc anh đang kể, Mai Vũ Sâm ngồi bên cạnh anh lẳng lặng nghe, đôi người hơi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Tư Quân đoán Mai Vũ Sâm sẽ chẳng thấy hứng thú gì, nên kể xong tiện thể nói thêm: "Nếu anh thấy chán quá thì về trước đi, có khả năng cuối tuần này tôi bận kín lịch rồi."
Mai Vũ Sâm chậm rãi dùng ngón giữa đẩy kính lên, hỏi: "Vậy là bây giờ cậu cần liên hệ với Hoàng Thiến đúng không?"
"Ừm." Bạch Tư Quân gật gật đầu, "Dịch giả kia là cô ấy tìm, người ngoài cũng không ai quen, nếu như cô ấy chịu đứng ra giải quyết thì sự việc cũng nhanh hơn nhiều."
Mai Vũ Sâm lại hỏi: "Giờ cô ta đang ở đâu?"
"Tại nhà xuất bản X." Bạch Tư Quân bất đắc dĩ đáp.
Địa vị của nhà xuất bản và công ty xuất bản rất khác nhau, nhà nước quản lý rất chặt chẽ việc xuất bản và phát hành, hầu hết các nhà xuất bản đều là doanh nghiệp nhà nước, công ty xuất bản tư nhân muốn mua bản quyền tác phẩm nào phải đến nhà xuất bản mua; vậy nên trước mặt nhà xuất bản công ty xuất bản khó lòng ngóc đầu lên được.
Nói đơn giản thế này, nhân viên của công ty xuất bản thường phải đổi nơi làm đổi việc thường xuyên, nhưng chỉ cần tiến vào nhà xuất bản, sẽ chẳng khác gì cầm được bát sắt.
Bát sắt (铁饭碗): Công việc ổn định. Sở dĩ Hoàng Thiến không để Hồng Đồ trong mắt, cũng vì bây giờ cô đã là nhân viên nhà nước, thân phận khác hẳn.
Mai Vũ Sâm trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đột nhiên đứng dậy, xoa xoa đầu Bạch Tư Quân: "Không cần lo."
Bạch Tư Quân sửng sốt, dù đa phần anh đều xem Mai Vũ Sâm như con mình, nhưng hành động này của hắn tình cờ đấm cho anh một phát tỉnh ngay; rằng anh phải biết đây là một người đàn ông chín chắn, khí chất trưởng thành ung dung trong hắn giờ đây khiến anh an tâm một cách khó hiểu.
Anh thấy Mai Vũ Sâm đến cạnh cửa sổ, không nhịn được tò mò: "Anh đi đâu vậy?"
Mai Vũ Sâm giơ tay ra trước ngực quơ quơ ra hiệu: "Gọi điện thoại."
Hai mươi phút sau, Hoàng Thiến gọi điện thoại cho Bạch Tư Quân.
Tiếp đó, mọi thứ diễn ra êm xuôi tốt đẹp đến nỗi Bạch Tư Quân không thể nào tin nổi. Hoàng Thiến liên lạc với dịch giả bên Hồng Đồ, đối phương đáp ứng sẽ phối hợp giải quyết vấn đề này.
Bạch Tư Quân báo cáo tình hình lại cho chủ biên, cũng đưa ra một số phương án giải quyết. Chủ biên giao cho anh tiếp tục nói chuyện với bên dịch giả Dã Sinh kia.
Cúp điện thoại, Bạch Tư Quân nhìn qua Mai Vũ Sâm đang chán ngán buồn bực ngay bên cạnh mình, tò mò hỏi: "Anh vừa tìm ai thế."
Mai Vũ Sâm lười biếng trả lời: "Tổng biên tập nhà xuất bản X."
Bạch Tư Quân nuốt nước bọt, đây là lão đại đầu ngành mà chủ biên Hồng Đồ bọn họ cũng không dễ gặp đâu đó.
Anh nói một câu dư thừa vớ vẩn: "Hai người quen biết nhau à?"
"Ừm, có chút giao tình." Mai Vũ Sâm thờ ơ đáp, xong lại bổ sung một câu, "Không muốn thấy bộ dạng khó xử của cậu."
Giọng điệu của Mai Vũ Sâm rất tùy ý, nhưng đang nói mấy việc vụn vặt hằng ngày thôi. Thế nhưng Bạch Tư Quân lại cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đang nở dần ra, như bột bánh mì được lên men tản ra hương vị tinh khiết vậy.
Thế nên, anh mới biết hóa ra những gì mình dành cho Mai Vũ Sâm không uổng phí.
Nhìn bề ngoài Mai Vũ Sâm tựa như một cái động không đáy, nỗ lực đầu tư bao nhiêu cũng chỉ tổ phí hoài. Nhưng giờ Bạch Tư Quân xác nhận, không phải thế, Mai Vũ Sâm cũng có tình người.
Khóe miệng anh khe khẽ cong lên, cố gắng nén xuống tâm lý khác thường trong mình: "Cảm ơn."
Mai Vũ Sâm cười cười, hắn nhìn anh một cái rồi nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ cậu phải làm gì nữa?"
"Tôi phải kiểm tra chất lượng bản dịch của dịch giả Dã Sinh, sau đó thương lượng với bên họ." Bạch Tư Quân đáp, "Việc này có hơi rắc rối, tôi không biết tiếng Nhật nên chắc phải tìm người chuyên nghiệp."
"Là muốn tìm phiên dịch viên tiếng Nhật đúng không?" Mai Vũ Sâm hỏi.
"Ừm, đồng nghiệp của tôi có giới thiệu mấy người, để tôi liên hệ với họ thử trước, xem họ có thời gian không."
"Không tìm được thì nói tôi." Mai Vũ Sâm đáp, "Tôi tìm giúp cậu."
"Được."
Chắc ăn đại khái là cảm giác thế này.
Mớ hỗn loạn sứt đầu mẻ trán ban sáng như chưa từng xuất hiện, nhịp điệu hiện tại có thể dùng thành ngữ "Thuận buồm xuôi gió" để hình dung.
Bạch Tư Quân nhanh chóng liên hệ được với một dịch giả, bàn bạc giá cả xong xuôi, đối phương đáp ứng đưa ra đánh giá trong vòng một tuần.
Anh báo cáo tiến độ cho từng người liên quan, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Vốn cứ ngỡ trước mắt mình là cả một ngọn núi khổng lồ ngập tràn hiểm nguy, không ngờ dưới sự trợ giúp của Mai Vũ Sâm, leo núi lại trở nên dễ dàng thong dong như vậy.
Bạch Tư Quân vươn vai, nhìn đồng hồ, mới gần ba giờ chiều. Anh hỏi Mai Vũ Sâm: "Đợi tôi hết bận anh muốn làm gì không?"
Mai Vũ Sâm chống cằm nhìn anh, nhếch miệng đùa: "Tại hạ nhà quê hiếm thấy lên thành, kính xin đại biên tập Bạch dẫn tôi đi va chạm ngoài xã hội."
Bạch Tư Quân mím môi, nghĩ thầm vị đại gia này thù dai ghê thật, biết vậy nãy khỏi nói nhăng nói cuội cho rồi.
Anh vẫn mạnh miệng: "Cũng được thôi, chốn nông thôn anh ở tối cổ lạc hậu lắm rồi, hôm nay dẫn anh đi mở mang tầm mắt để biết cái gì gọi là đô thị hiện đại văn minh."
Mai Vũ Sâm không đáp gì, đáy mắt ngậm ý cười
Hai mươi phút sau, Bạch Tư Quân đứng trước chiếc BMW Mai Vũ Sâm lái tới, hận không có cái lỗ nào gần đó để chui quách xuống tàng hình cho rồi.