Xuân Hiểu muốn điên luôn rồi.
Thế giới này thật sự là thế giới dành cho người làm nhiệm vụ thực tập sao?
Là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp không lâu, Xuân Hiểu mới bắt đầu đi làm, trước mắt cô vẫn là người làm nhiệm vụ thực tập, lúc vào thế giới nhiệm vụ sẽ có giáo viên theo dõi toàn bộ hành trình.
Là thực tập sinh nên có mức độ dung hợp với thế giới cực kỳ thấp, Xuân Hiểu không thể kế thừa ký ức của nguyên thân. Trước mắt cô chỉ có thể tiếp thu nguyên tác cốt truyện và những lỗ hổng trong đó, người làm nhiệm vụ cấp D mới có thể tiếp thu ký ức của nguyên thân, người làm nhiệm vụ cấp C chẳng những có thể tiếp thu ký ức còn có thể kế thừa kỹ năng và tình cảm của nguyên thân, chờ đến khi Xuân Hiểu hoàn thành nhiệm vụ thực tập cũng chỉ có thể trở thành người làm nhiệm vụ cấp E...
Bất kể là thời đại nào, thực tập sinh đang trong thời gian thử việc chính là những người dưới tầng đáy của xã hội...
Xuân Hiểu còn chưa kịp cảm khái con đường thăng chức chậm chạm, thởi dài cổ truyện hố cô.
Mặc dù Xuân Hiểu có thể biết được toàn bộ cốt truyện, nắm rõ mỗi một chương, mỗi đoạn, mỗi dấu chấm dấu hỏi trong nguyên tác, nhưng đối với những nhân vật ngoài lề cô chỉ có thể tự thân tưởng tượng và dùng não suy nghĩ mà thôi.
Nhớ đến trước đây sở dĩ có thể nhận ra hai anh em là do Xuân Hiểu mượn nguyên tác nhắc nhở, lúc mới sinh Phù Bạch Uyên không kêu không khóc còn Tiểu Xuân Chiêu oe oe khóc lớn, cũng như dấu vết trên cổ tay của hai người do bệnh viện lưu lại mới xác định được danh tính.
Trong nguyên tác dung mạo của Phù Bạch Uyên rất giống Phù Ung, đất diễn cực ít, Xuân Hiểu hoàn toàn không có ấn tượng và đề phòng hắn, điều này trực tiếp dẫn đến cục diễn nát bét trước mặt.
Suy nghĩ hồi lâu, Phù Xuân Hiểu là tiểu thư nhà giàu, chẳng những không nhận ra cha ruột, còn ngây ngốc bị đối phương bao dưỡng mười sáu năm, thậm chí không lâu trước đây còn bị hắn nhốt lại lăn qua lộn lại thao cả tuần.
Còn Phù Bạch Uyên, thân làm vai ác, vốn dĩ là tinh anh mặt lạnh vậy mà lại đi nhầm vào hội sở sắc tình, suýt chút nữa đã ngủ với mẹ ruột.
Trời ạ, đây là cái cục diện máu chó gì vậy.
Xuân Hiểu cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. Xuân Hiểu không muốn làm, thậm chí còn muốn tự sát tránh né.
Nhưng nhớ đến thân phận sinh viên tốt nghiệp loại ưu tú của mình ở học viện mau xuyên, một cỗ ngạo khó lại khiến Xuân Hiểu đứng thẳng eo. Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, không có vấn đề gì lớn cả, Phù Ung không phải nhân vật chủ chốt, chỉ cần giải quyết hắn, đảm bảo tuyến đường nam nữ chủ và vai ác là được, có thể lấy được điểm S- cũng coi như ổn rồi.
Trò hề trong buổi họp phụ huynh kết thúc khi Xuân Hiểu lôi kéo con trai bảo bối của cô hoảng hốt chạy trốn, thế nhưng đám người vạm vỡ kia cũng không đuổi theo. “Ông ngoại” Phù Bạch Uyên thấy cháu trai bị đánh đến vỡ đầu chảy máu cứ vậy nhìn hai tên đầu sỏ gây tội chạy trốn.
Về đến nhà, cuối cùng thiếu niên Xuân Chiêu cũng nhận thức được: “Chúng ta đã đắc tội với nhân vật lớn.”
Vẻ mặt Xuân Hiểu đau khổ: Chúng ta đã đắc tội với cha của con, không đúng, cũng là ông ngoại của con.
Thiếu niên Xuân Chiêu đánh một quyền xuống, “Chúng ta trốn đi, ngày mai đi chuyển trường.”
“Không được, chuyển trường vẫn sẽ bị tìm được.” Xuân Chiêu không ngại suy đoán kẻ có tiền lợi hại thế nào, “Chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ sản phẩm điện tử nào, chúng ta sẽ trốn ở thôn quê mấy năm, chờ hắn quên chúng ta, chúng ta sẽ quy về!”
Xuân Hiểu lắc đầu, dự cảm trong lòng cô nói rằng, Phù Ung sẽ không để con trai ở trong lòng, người đàn ông này đại khái chỉ muốn chỉnh cô mà thôi.
Cẩn thậm ngẫm lại, bao dưỡng cô mười sáu năm, ước chừng trong mười sáu năm này đã đủ phát hiện con gái của mình bị người khác tu hú chiếm tổ. Xuân Hiểu cảm thấy cô đã đoạt thân thể của khuê nữ nhà người ta, lúc này không phải Phù Ung làm chết cô, mà cô thu phục hắn.
Thiếu niên Xuân Chiêu nhìn vẻ mặt chết tâm của Xuân Hiểu, gấp đến độ rối tung rối mù lên, xoay quanh: “Mẹ không cần ủ rũ như chó cụp đuôi, chúng ta còn có hy vọng, chút ta sẽ trụ vững, nhất định có thể chuyển bại thành thắng! Đều tại con, nếu không phải do con xúc động đánh nhau với bạn học... con chính là kẻ ngốc!”
Hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể.
Xuân Hiểu cân nhắc tới lui, cuối cùng chỉ có một đường có thể đi.