Chương 41: Mẹ, mẹ nhìn con đi (15)

Xuân Hiểu rất ít khi xuống bếp, tay nghề của cô cũng không tốt, lúc Xuân Chiêu còn nhỏ hai người trên cơ bản đều ăn cơm hộp hoặc là đồ của người giúp việc nấu, sau đó Xuân Chiêu trưởng thành, học được cách nấu cơm, sau đó hắn ôm đồm việc trong nhà, là đứa bé toàn năng.

Xuân Hiểu chậm rì rì nấu nước sôi, bỏ mì vào, Xuân Chiêu bên kia đã nhanh chóng tắm rửa xong, sau đó quét tước phòng khách, thu dọn phòng ngủ.

Xuân Hiểu ôm tay nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy được dáng vẻ bé trai cong eo, dẩu mông, trong lòng cảm khái nam chính trong ngôn tình đúng là hiền huệ đáng yêu, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mặc đồ nhìn thì gầy nhưng cởi đồ ra thì có thịt.

Mặc dù chưa từng thấy Xuân Chiêu cởϊ qυầи áo, nhưng bằng với kinh nghiệm của Xuân Hiểu, Xuân Hiểu đánh giá Xuân Chiêu nhà cô tuyệt đối là mông cong eo dẻo.

Đột nhiên, thiếu niên Xuân Hiểu đang cắm mặt dọn dẹp lại quay đầu, mặt đỏ bừng: “Mẹ bà, nhìn chằm mông của ông đây làm gì?” Hắn nhìn thấy ảnh chiếu trong kính thấy người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào mông và eo của hắn.

Xuân Hiểu rụt cổ, mạnh miệng: “Vớ vẩn! Không biết lớn nhỏ.”

“Mì của mẹ sắp nhão rồi kìa!” Xuân Hiểu chống cây lau nhà thẳng eo đáp.

Xuân Hiểu vội vàng chạy đi xem mì cô nấu, quả nhiên đã nhão rồi.

Đáng tiếc Xuân Hiểu cũng không thêm được kỹ năng trù nghệ, chỉ có thể chịu đựng thiếu niên Xuân Chiêu dong dài lèm bèm, đứng ở bên cạnh nhìn Xuân Chiêu cọ nồi, lại lần nữa đập trứng thái hành nấu mì.

Lòng người mẹ vỡ vụn: “Xuân Chiêu, con thật phiền.” Từ nhỏ đến lớn thiếu niên đã thích lải nhải, một câu có thể dung mười từ để diễn đạt, hắn nhất định sẽ dung hai mươi từ.

“Được lắm, mẹ chê con phiền?” Xuân Chiêu cả giận chém một dao thật mạnh lên thớt, “Việc nhà không làm, cả ngày ở bên ngoài không thấy bóng người đâu, còn muốn nằm ăn chờ đút, một mình con làm việc nhà, còn phải làm bài tập để bảo toàn vị trí hạng nhất giữ mặt mũi cho mẹ, mẹ bà vậy mà còn dám ghét bỏ ông đây dong dài lằng nhằng? Xuân Hiểu mẹ còn có lương tâm hay không hả?”

“Xin lỗi, mẹ sai rồi.” Xuân Chiêu cúi đầu, người đàn ông này là cơm áo là cha mẹ, cô không thể trêu vào.

Xuân Chiêu thở phì phì quay đầu tiếp tục nấu cơm.

Trên bàn cơm, Xuân Chiêu cắn đũa, đột nhiên duỗi chân đá vào Xuân Hiểu.

“Làm gì đó?” Xuân Hiểu ngẩng đầu.

Vẻ mặt Xuân Chiêu ngượng ngịu hỏi: “Có phải con không được vị trí hạng nhất toàn khối nên mẹ mới không vui?”

Xuân Hiểu trợn to mắt: “Hả?”

Xuân Chiêu quay đầu, “Nếu mẹ cảm thấy mất mặt, ngày mai không cần đi họp phụ huynh nữa, con sẽ giải thích với giáo viên. Lần họp phụ huynh sau, con sẽ đạt hạng nhất! Đến lúc đó mẹ lại đến...”

“Mẹ là người sẽ để ý những hư danh đó sao?” Xuân Hiểu gắp một quả trứng cho Xuân Chiêu, “Ăn cơm đi. Cho dù con không đứng nhất toàn khối, thì trong lòng mẹ con vẫn là số một.”

Xuân Chiêu nhìn cô, cắn một miếng trứng phụt cười.

...

Ngày hôm sau, Xuân Hiểu đến buổi họp phụ huynh của con trai mới biết cô thật sự xu cà na.

Chẳng những ở bên ngoài lớp học của Xuân Chiêu nhìn thấy thiếu niên Viên Viên trong hội sợ, thậm chí ngay hàng đầu tiên cô còn nhìn thấy cái ót của kim chủ đại nhân nữa.

Vấn đề tới rồi đây, vì sao kim chủ đại nhân lại xuất hiện trong lớp họp phụ huynh của học sinh cấp 3 này? Tới vì ai?

Kim chủ đại nhân có con sao?

Trong lòng Xuân Hiểu căng thẳng.

Nhưng mà không đợi Xuân Hiểu cong lưng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, đã thấy thiếu niên Viên Viên cao gầy trắng trẻo đang đứng ngoài hành lang chậm rãi đi vào phòng học, cung kính gọi kim chủ đại nhân.

“Ông ngoại.”

Xuân Hiểu: CLGT...

Mẹ nó, tình huống này là như thế nào?

Thế kỷ Tu La tràng? Bây giờ thoát ly thế giới này còn kịp không...