Chương: Mẹ, mẹ nhìn con đi (9)

Xuân Chiêu phi xe đạp như bay, cưỡi gió đêm rời khỏi trường học.

Về đến nhà liền đổi giày, hùng hổ quăng cặp sách xuống, đứng trong phòng khách ngửa đầu uống một cốc nước lớn: “Mẹ, con dâu của mẹ làm con tức chết.”

Xuân Hiểu nghe tiếng động ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng ngủ, chùm chăn ngồi lên sô pha, nhìn nhóc con mới về.

“Hai đứa lại có mâu thuẫn gì?”

“Mẹ không thể tưởng tượng nổi đâu, trời ạ!” Xuân Hiểu đập bàn, “Cô gái kia muốn cắm sừng con!”

Xuân Hiểu vuốt vuốt đầu tóc lộn xộn của mình, thuận miệng hỏi, “Làm thế nào?”

“Còn không phải là do cái thằng du học sinh mới chuyển đến kia, con mẹ nó suốt ngày như con khổng tước xòe đuôi, hận không thể để toàn bộ nữ sinh quỳ dưới chân hắn liếʍ gót giày hắn…” Nhóc con miệng còn hôi sữa ồn ào than vãn, khó chịu nhắm mắt.

Xuân Hiểu vừa nghe, vừa chậm rãi móc điện thoại ra gọi đồ ăn khuya, nhân tiện thấy một tin nhắn mới được chuyển tới.

Xuân Hiểu ừ một tiếng, “Có đói bụng không, khuya nay ăn gà rán nhé?”

“Gà rán là thực phẩm rác rưởi, con không thèm ăn.”

“Cay ngọt hay là siêu cay?”

“Cay ngọt đi.”

Vì thế 11 giờ đêm, hai mẹ con cùng nhau gặm gà rán.

“Mẹ, vì sao mẹ cứ bắt con và Mộ Băng Băng ở bên nhau thế?” Xuân Chiêu ăn no, nằm phưỡn bụng trên ghế sô pha, câu được câu không trò chuyện với Xuân Hiểu.

Xuân Hiểu cũng không ngẩng đầu lên chỉ hỏi, “Con không thích nó?”

Xuân Chiêu không nói gì, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Nhà người ta đều hi vọng con cái thành tài, hy vọng con cái lên được đại học, vì sao mẹ chỉ muốn con cưới Mộ Băng Băng làm vợ. Rốt cuộc thì mẹ nghĩ gì thế…”

Ăn no dửng mỡ, Xuân Hiểu không thèm nghe lời lẩm bẩm của thiếu nhiên, xoa miệng nói: “Nhớ dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai mua cái bánh kem nhỏ tặng cho Băng Băng, nhất định là do con chọc cho nó không vui.”

Tiếng đóng cửa phòng ngủ vang lên.

Phòng khách lại trở về yên tĩnh.

Thiếu niên vẫn biếng nhác nằm ngửa trên sô pha không động đậy.

Gà rán trên bàn đã lạnh.

Bỗng nhiên thiếu niên Xuân Chiêu nâng tay lên, bàn tay thon dài vẫy vẫy trong không khí, dường như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Không hiểu vì sao có đôi khi mười tám năm nhân sinh của hắn cảm thấy như một giấc mộng.

Quần áo phơi ngoài ban công hơi đung đưa, mùa xuân thấm lạnh, ảm đạm u tối, mấy bồn cây xanh trong góc như vô hình, rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, nhưng dường như bên ngoài tất cả đều trống rỗng…

Đột nhiên Xuân Chiêu la làng lên:

“Thứ ba tuần sau sẽ họp phụ huynh, mẹ đừng quên đấy!”

Đằng sau cửa yên tĩnh hồi lâu, sau đó một giọng nữ bực bội truyền đến: “Biết rồi biết rồi, cút đi ngủ đi!”

Xuân Hiểu hắc hắc cười.



So với chuyện tham gia họp phụ huynh, chuyện Xuân Hiểu đứng ngồi không yên chính là… kim chủ bao dưỡng cô mười sáu năm, vậy mà ngày mai lại muốn ngủ với cô.

Ps: Mọi người đoán coi kim chủ của chị nhà là ai?