“Xuân tiểu thư nhìn chằm chằm vào Viên Viên của chúng ta, thật ngượng ngùng mà.” Phương má mì vừa che miệng cười, vừa hớn hở phá tan trầm mặc.
“Viên Viên?” Xuân Hiểu thu hồi tầm mắt và sự kinh ngạc, cảm thấy thú vị nở nụ cười hỏi: “Trần Viên Viên?”
Danh kỹ Trần Viên Viên.
Phương má mì giật mình, theo bản năng quét mắt nhìn thiếu niên trầm mặc bên cạnh, đang muốn mở miệng.
“Không, nếu như là oán trong oán hận thì sao*?”
*Trong tiếng Trung pinyin của chữ Viên và chữ Oán đều là yuan
Thiếu niên chậm rãi ngước mắt, tư thái yên lặng tùy ý nhìn Xuân Hiểu, khóe môi cười như không cười đột nhiên hỏi.
Xuân Hiểu nhíu mày, trực giác nói cho cô biết, thiếu niên này khẳng định có chuyện xưa.
Nhưng Xuân Hiểu không cảm thấy hứng thúc với chuyện xưa của hắn, là người sắp rời khỏi thế giới này, nhiệm vụ lớn nhất của Xuân Hiểu chính là không phá ngang câu chuyện.
“Dì Phương, mang hắn đi đi.” Xuân Hiểu cài nút áo vào, “Trong nhà còn có việc, hôm nay không chơi được.”
Thiếu niên mắt phượng thanh lãnh ngây ngẩn cả người.
Phương má mì phản ứng lại, vội vàng giữ chặt tay Xuân Hiểu, “Xuân tiểu thư, Viên Viên của chúng tôi không hề kém Thiên Thanh và Nhất Duệ, đừng nhìn hắn còn bé, đều đã được huấn luyện hết rồi! Cô đừng so đo với thằng nhóc này.” Phương má mì ghé sát vào tai cô nói: “Hay là cô trừng phạt hắn một phen, trong ngăn tủ trên có đồ chơi chuẩn bị trước cho cô đó!”
Ánh mắt của Xuân Hiểu thay đổi: “A Phương, không thể tượng tưởg được bà lại thành thế này.”
Phương má mì xoa tóc, chớp mắt.
Nhưng Xuân Hiểu vẫn không muốn trêu chọc thiếu niên vị thành niên này.
Cánh tay đang lấy áo gió bỗng chốc bị nắm chặt, Xuân Hiểu nghiêng đầu qua nhìn.
Không biết khi nào hốc mắt của thiếu niên đã phiếm hồng, dường như là tủi thân cũng là phẫn nộ, rũ đầu, tay nắm chặt không buông: “Lúc nãy tôi nói sai rồi. Tên tôi là Viên Viên, chính là Trần Viên Viên, Viên Viên.”
Xuân Hiểu bị hắn nắm chặt cứng, sau đó gật đầu nói, “Rất vui được gặp cậu, nhưng mà mong cậu thả tay ra.”
“Đừng đi vội.” Giống như là vô cùng sốt ruột, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng lắp bắp nói: “Chị chơi em một chút đi, em rất sạch sẽ. Em cái gì cũng… Chị nhìn em đi.”
Xuân Hiểu nhìn về phía Phương mà mì. Những thiếu gia công tử không tuân thủ quy củ trong hội sở sẽ bị quản sự trừng trị, hiển nhiên là Viên Viên đã làm khách không vui.
Dường như Phương má mì gặo chuyện khó giải quyết, do dự một hồi mới nói: “Xuân tiểu thư, đứa nhóc anh tuấn như vậy cô có chỗ nào không hài lòng hả?”
Xuân Hiểu đỡ trán, dì Phương cũng bị nhan sắc của thiếu niên này làm mụ mị đầu óc rồi, “Tôi không có hứng thú trâu gà gặm cỏ non, huống hồ hắn còn là học sinh cấp 3, trẻ vị thành niên đấy!”
Lần này Phương má mì không nói gì thêm nữa, dường như thiếu niên bên cạnh đã tìm được giọng nói của mình, lập tức phản bác, “Em đã đủ mười tám, đã thành niên. Thiên Thanh và Nhất Duệ kia cũng nhỏ hơn chị, chẳng qua bọn lớn hơn em 7, 8 tuổi, em không hề kém cạnh bất cứ ai cả.”
Dường như ý thức được bản thân quá mức vội vàng, thiếu niên xinh đẹp lại lần nữa cúi đầu, mái tóc đen che đi cần cổ trắng nõn, là dáng vẻ yếu ớt, “Thử đi, thử một lần thôi.”
Trong phòng trầm mặc vài phút.
Cuối cùng Xuân Hiểu cũng mở miệng: “Nhìn đồng phục của cậu, hẳn là học sinh trường Minh Hoa đúng không, trong nhà cậu rất thiếu tiền hả?”
Thiếu niên Viên Viên nghe thấy lời của cô, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng cởi cặp sách ra, sau đó cởϊ áσ khoác và cà vạt, lông mi run rẩy nói: “Đừng hỏi, chị cho em một cơ hội đi.”
Phương má mì không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào, căn phòng to như vậy chỉ còn lại hai người Xuân Hiểu và Viên Viên.
Căn phòng có cách âm vô cùng tốt, ánh đèn ái muội, thậm chí Xuân Hiểu còn có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của thiếu niên.
Rõ ràng là thiếu niên đế vương có ngũ quan tinh xảo sắc bén, lại gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, vụng về thăm dò cầm tay Xuân Hiểu, sau đó cọ cọ lên đầu vai Xuân Hiểu, đôi môi run rẩy chạm lên cổ cô, hô hấp ẩm ướt rải khắp vành tai của cô.
Xuân Hiểu vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi Viên Viên ngậm lấy vành tai của cô, thân mình mẫn cảm này không biết cố gắng mà rêи ɾỉ một tiếng.
Viên Viên nghe vậy như được ủng hộ, động tác lập tức lớn mật hơn nhiều, một tay hắn ôm Xuân Hiểu vào ngực, bàn tay run nhẹ ôm cô rất chặt, nhiệt độ từ đôi môi truyền đến cần cổ thanh mảnh của Xuân Hiểu, vật cứng dưới thân chống lại bụng bỏ của Xuân Hiểu.
Xuân Hiểu thầm than một tiếng, lần đầu của thiếu niên đúng là sợ hãi, run thành dạng gì rồi.
Cô nào biết Phù Bạch Uyên nào phải là sợ hãi, sâu trong cặp mắt đỏ bừng kia là du͙© vọиɠ dữ tợn đang kêu gào, giống như là một con hung thúc đói khát, ngậm lấy con mồi đã lâu, muốn một ngụm nuốt vào, lại không dám làm quá lỗ mãng…
Ps: Tui muốn cảnh báo trước là cái thế giới này rất loạn và máu chó nha mọi người