Tiểu hoàng đế thấy Xuân Hiểu ăn điểm tâm, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, người đẹp làm gì cũng đẹp, nhìn thế nào cũng không đủ. Đúng lúc này một người đi vào.
“Bệ hạ thật có nhã hứng, tuổi còn nhỏ đã biết dâʍ ɭσạи tiểu thái giám? Xem ra ngươi có mấy phần chân truyền của mẫu hậu ngươi.”
Một một nam tử kéo rèm đi vào, thân hình cao lớn cường tráng, mặc dù thân phận của hắn là dưới một người trên vạn người nhưng có thể nhìn ra bào phục màu nâu tím rộng thùng thình trên người hắn đã sờn chỉ bạc màu.
Tướng mạo nam nhân hung hãn, trên mặt là râu quai nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén và sống mũi cao thẳng, tiếng nói tục tằng, hành động đằng đằng sát khí.
Nam tử hung dữ như gấu nàu chính là nhϊếp chính vương Lý Ngạo Đạo hô mưa gọi gió trên triều.
Xuân Hiểu vội vàng chào hỏi, đứng qua một bên cúi đầu yên lặng.
Lời nói của Lý Ngạo Đạo khiến tiểu hoàng đến tức đến phập phồng ngực, bàn tay siết chặt, hận không thể đi lên đánh với hắn một trận.
Mẫu hậu của tiểu hoàng đế bởi vì dâʍ ɭσạи hậu cung, gian da^ʍ với thái giám bị tiên hoàng bắt được, đã bị ban một thước lụa trắng.
Lý Ngạo Đạo vừa đến đã chọc vào chỗ đau của tiểu hoàng đế, Xuân Hiểu nghĩ tâm địa của người này thật xấu, kéo góc áo của tiểu hoàng đế muốn hắn bình tĩnh lại.
Động tác này Lý Ngạo Đạo nhìn thấy thì cười nhạo một tiếng, bước vài bước lên trước, nắm lấy cái cằm trắng nõn của Xuân Hiểu, nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng.
“Thật là xinh đẹp.” Lý Ngạo Đạo híp mắt lại, chậm rãi kề sát, bỗng nhiên tiến gần vào cổ Xuân Hiểu ngửi thử, hắn hít sâu một ngụm hương thơm ấm áp thoang thoảng, chỉ cảm thấy cả thần mình cũng mềm xuống, “Thì ra không chỉ nữ tử có mùi hương, tiểu thái giám cũng có.”
Xuân Hiểu ngậm miệng không dám nói nhiều lời. Lý Ngạo Đạo có xuất thân từ thổ phỉ, đọc ít sách học thức không cao, đầu óc nhanh nhẹn, nắm bắt thế sự, thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sát phạt quyết đoán, sau khi quy phục nước Đại Ngụy từng bước thăng chức.
Bàn tay thô ráp cảu Lý Ngạo Đạo nhịn không được xoa bóp trên làn da bóng loáng cảu Xuân Hiểu, dường như giọng nói nhiễm vài phần tìиɧ ɖu͙©: “Bao nhiêu tuổi?”
Xuân Hiểu kinh ngạc, không hay, chẳng lẽ nhϊếp chính vương này còn có đam mê đoạn tụ, nhưng mà tróng sách đau có nói! Chỉ có thể kính cẩn đáp lờ: “Dạ mười hai.”
“Có bằng lòng đến phủ nhϊếp chính vương hầu hạ bổn vương không?” Động tác của Lý Ngạo Đạo càng thêm tùy ý, hoàn toàn làm lơ tiểu hoàng đế ở bên cạnh đang tức giận đến trừng lớn hai mắt, quả thực muốn mắng hắn súc sinh, buông Tiểu Xuân Tử ra!
Đến phủ nhϊếp chính vương hầu hạ là tâm nguyện của toàn bộ cung nhân trong hoàng cung, Xuân Hiểu lại không muốn, cô không thể rời nam chủ được, cô muốn ở lại bên cạnh tiểu hoàng đế, hơn nữa nếu nhϊếp chính vương thật sự đoạn tụ, đi rồi cái mạng nhỉ của Xuân Hiểu coi như xong luôn.
“Nô tài chỉ cả đời này bầu bạn bên cạnh hoàng thượng, hầu hạ ngài ấy đến chết mới thôi.” Xuân Hiểu nỗ lực thoát khỏi bàn tay to lớn của Lý Ngạo Đạo, quỳ xuống đất bắt đầu rập đầu.
Từ khi Lý Ngạo Đạo đắc thế đến nay, đây là người đầu tiên không chút do dự cự tuyệt hắn, Lý Ngạo Đạo sinh ra lòng hứng thú nồng đậm sau đó lại có chút phẫn nộ. Mặt mũi, thể diện của Lý Ngạo Đạo coi như mất sạch.
Xuân Hiểu bị kéo ra ngoài đánh mười roi, mông đỏ rướm máu, nằm ở bên ngoài cung của hoàng đế, không thể đi chỉ có thể nằm bò chậm rãi thở khó khăn.
Trong tẩm cung không ai biết vì sao tiểu thái giám này lại đắc tội nhϊếp chính vương, chỉ có tiểu hoàng đế đỏ mặt chạy lại, muốn đỡ Xuân Hiểu dậy, thân mình nhỏ bé chống đỡ Xuân Hiểu, giọng nói non nớt vang lên: “Ngươi trung thành, ta biết, trẫm, sau này nhất định trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi!”
Cả mặt Xuân Hiểu trắng bệch, nỗ lực cười nói: “Nô tài là người của hoàng thượng, trung thành với hoàng thượng là bổn phận của nô tài.”
Tiểu hoàng đế đỡ Xuân Hiểu lên giường, lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, muốn lột quần Xuân Hiểu xuống bôi thuốc cho nàng nhưng lại bị ngăn cản.
Xuân Hiểu là nữ tử, khác biệt với nam nhân nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ tủi thân của tiểu hoàng đế đôi tay lại buông lỏng, chủ động cởϊ qυầи sau đó nằm bò ra để hắn không phát hiện điều dị thường.
Tiểu hoàng đê cũng không để ý quá nhiều, mở nắp bình rồi bôi lên cho Xuân Hiểu, tinh tế dặn dò: “Thuốc này là trước kia phụ hoàng ban cho ta, chỉ cần nửa tháng mông ngươi sẽ lành, ta cũng chỉ có mỗi một lọ, đến lúc ngươi khỏi nhất định phải cảm ơn ta đấy.”
“Hoàng thượng nên xưng trẫm, nô tài có xuống núi sâu biển lửa cũng sẽ hồi đáp long ân của hoàng thượng.”
Ps: Xưng hô sẽ tùy theo từng thế giới, cổ đại thì mình để nàng hết nha.