120
Nhà Họa Đoan ở tầng mười tám, căn nhà rộng rãi, có góc độ ánh sáng rất tốt. Lúc này ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ sát đất, rải khắp sàn phòng.
121
Họa Đoan đá tên đẹp trai đang nhìn ngó xung quanh một cái, hất cằm, bảo:
“Phòng khách ở tầng hai.”
Sau đó đi trước dẫn đường, Lăng Dạ đứng dưới ánh mặt trời cười cười, bước theo sau.
122
Vừa mở cửa phòng dành cho khách thì một mùi nấm mốc đã xộc ra làm cả hai ho liên tục, Lăng Dạ vươn chân đạp cửa đóng lại.
“Đây là cách cậu tiếp đãi khách à?”
Họa Đoan cười ha ha, vò đầu gãi tai, “Chuyện này thì, anh bảo tôi đi ngủ sớm một chút sau đó đi đón anh, có bảo tôi dọn phòng đâu chứ =. =”
123
“Phòng cậu ở đâu?”
Họa Đoan vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ tay vào cánh cửa phòng đang khép hờ ở đối diện, “Ngay đó.”
Sau đó đã thấy đối phương kéo hành lý đi thẳng vào phòng.
124
= =?
0 0
= 口 =
125
“Này! Anh không định ngủ trong phòng tôi chứ?”
Đối phương cười tà mị =_,=
“Vừa tiện để cậu chứng minh cậu là đàn ông thuần luôn!”
Họa Đoan 囧RZ
Đại gia à, ngài quan tâm chuyện đàn ông thuần hay không đến thế cơ à?
Thế là Họa Đoan đã bị khách chiếm nhà, lại còn bị ra lệnh ngày mai phải quét dọn phòng khách sạch sẽ, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần bị khách chiếm nhà tiếp đi.
126
Họa Đoan = = nhìn Lăng Dạ rất thoải mái mở hành lý, lấy một bộ vest ra đặt vào tủ quần áo của Họa Đoan, sau đó lại lôi ra một bộ đồ ngủ, khăn mặt, đồ lót, cuối cùng là đàng hoàng đi vào nhà tắm của Họa Đoan.
Đây là cái thể loại người gì vậy = 皿 =
Họa Đoan điên mất thôi.
127
Họa Đoan nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đứng bên ngoài đi tới đi lui.
Dĩ nhiên là đang nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Lăng Dạ đêm nay ra ngoài ở ~
Nói mình ngáy to à?
Không được! Tổn hại hình tượng của cậu mất!
Nói mình dáng ngủ rất xấu?
Không được! Dễ làm người ta hiểu lầm!
Nói mình quen ngủ trần?
Có vẻ khá thời thượng đấy =_,=
128
Thế là Họa Đoan ba chân bốn cẳng lột hết đồ trên người ra, sau đó ngồi lên giường, kéo ga trải giường che đi bộ phận quan trọng nhất, chờ Lăng Dạ tắm rửa xong đi ra.
129
Kết quả người ta tắm xong đi ra cũng không thèm nhìn cậu một cái, đi thẳng đến giường rồi nằm xuống.
“Này! Đồ chết tiệt, đây là giường tôi.”
Lăng Dạ trở mình, =_,= nhìn cậu, “Ở đây không có ai là đồ chết tiệt.”
Họa Đoan = =
“Này! Lăng Dạ, đây là giường tôi.”
“Tôi biết.”
“Anh thật sự muốn ngủ trên giường tôi à?”
“Thật sự muốn ngủ trên giường cậu.”
“Nhưng tôi quen ngủ trần.”
Lăng Dạ sau khi nghe xong bèn thuận tay xốc cái ga giường kia lên, thấp thoáng nhìn được đường cong của mông Họa Đoan, Họa Đoan vội vàng kéo ga trải giường lại, khuôn mặt bị Lăng Dạ gọi là của thiếu nữ rất không phụ lòng nhau mà đỏ bừng lên.
Lăng Dạ =_,= nói: “Đường cong khá tốt, tôi không ngại.”
Họa Đoan = 皿 =
130
Nhìn đống “đồ” đang nằm trên giường, Họa Đoan chỉ có thể vùng vằng nằm xuống nghĩ cách trút giận.
Hừ, ai bảo anh ngủ giường tôi, ai bảo anh ngủ giường tôi, chờ khi nào anh ngủ rồi tôi sẽ đá anh xuống đất cho xem!
Ọt ọt ~
Ặc, đói rồi…
“Lăng Dạ! Ban ngày ban mặt anh còn ngủ cái gì!” = 皿 =
131
Lăng Dạ hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra, “Tôi đã không ngủ suốt 48 tiếng đồng hồ rồi.” O_,O, sau đó lập tức nhắm mắt lại =_,=
Họa Đoan chỉ có thể = =
Được rồi, ngủ là chuyện lớn. Họa Đoan yên lặng quay đầu, cầm quần áo mình lên mặc vào, bật máy tính bắt đầu một ngày thường nhật.
132
Mặt trời lên rồi mặt trời lặn…
Một đêm trôi qua… thật sự là bốn chữ ác độc.
133
Lăng Dạ dậy sớm, không ngờ lại cảm thấy cả người ê ẩm…
Lăng Dạ đẩy người nào đó đang cos bạch tuộc trên người ra…
Không đẩy được = =
Xách tai lên, rống: “Phó Tư Nguyên, cậu cút ra cho tôi!”
Thế là cosplayer bạch tuộc nào đó tỉnh, vừa che tai vừa trừng thủ phạm, “Lăng Dạ, tai tôi điếc rồi!”
134
Sau một màn tỉnh giấc kinh thiên động địa, người khởi xướng là Lăng Dạ lại =_,= lắc lư đi vào nhà tắm rửa mặt.
Họa Đoan đành phẫn nộ xoa lỗ tai vừa bị tàn phá, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ = =
135
Lúc đang mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ thì cảm thấy trên mặt nong nóng, thuận tay lau một cái, sau đó hình như nghe được tiếng bước chân, tiếng đóng cửa.
Oáp, kệ, ngủ còn to hơn trời nữa!
136
Khi Họa Đoan tỉnh lại, phát hiện trước mắt là một màu trắng xóa ~ có trộm à?
Một lúc sau tỉnh táo lại, vươn tay lên ~ ơ? Không thấy tay đâu cả…
Lăng Dạ dán giấy nhắn lên mặt mình!
= 皿 =
137
Gửi Họa Đoan bé bỏng yêu dấu:
Anh đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, em ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh về nhé, nhớ quét dọn phòng khách đi, anh không muốn lại phải rời giường trong tình trạng ê ẩm do em gây ra đâu, rất ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, hơn nữa có thể làm anh có ý đồ với em.
Nhớ phải ngoan nhé, tốt nhất là nấu sẵn cơm tối chờ anh về anh đi ~(≧▽≦)/~.
Từ Lăng Dạ thân yêu của em
138
Cái này thật sự là…
Mẩu giấy nhắn buồn nôn nhất lịch sử = =
Anh là thân yêu của ai chứ = 皿 =
139
Nhưng dù thế, cậu vẫn phải ỉu xìu đi quét dọn phòng khách.
Cậu cũng không chịu nổi việc ngày nào cũng bị dán những tờ giấy đáng ghét như vậy -, =
140
Lại là một ngày rất bình thường, khi mặt trời lặn xuống phía tây, Họa Đoan sờ bụng mình, lê dép đến bếp, chọc một gói mì tôm duy nhất còn lại, nghĩ thầm ~ lại phải đi mua hàng nữa à? Lại phải ~ Lăng Dạ muốn về nhà ăn cơm chiều, một gói mì tôm không đủ, hay gọi đồ từ bên ngoài vậy XD
Thế là lại lê dép đến phòng khách đặt hai hộp cơm với hai bát canh hầm.
Thấy chưa, lúc tôi ở một mình cũng chưa từng ăn sang đến vậy, Lăng Dạ chết dẫm, anh đã thấy đủ chưa =. =
Sau đó yên tâm về phòng.
141
Kính koong ~
A a, đồ ăn đến rồi ~(≧▽≦)/~ clap clap clap
Vỗ vỗ cái bụng đã bẹp dí của mình, Họa Đoan lê dép, cầm chút tiền lẻ trên bàn chạy như bay đến phòng khách, mở cửa ra ~
“Tiền đây, không cần trả lại đâu.” Sau đó đóng cửa vẫn với vẻ mặt =▽=
0▽0
0. 0
0 口 0
Sau đó lại mở cửa ra, nói với người đứng ngoài ~
“Lăng Dạ, hóa ra việc làm của anh là đi đưa cơm à O-O”
142
Họa Đoan xoa xoa cái đầu đang đau đớn, chán nản lấy cơm ra, chẳng qua chỉ là hiểu lầm là người đưa cơm một chút thôi mà, nhỏ mọn quá đi =. =
143
“Dọn phòng xong rồi chứ?”
“Xong rồi.” Nhai cơm, Họa Đoan ậm ừ.
“Sao lại gọi đồ ăn bên ngoài?”
“Mì tôm còn có một gói bọ, không gọi đồ ăn bên ngoài thì anh ăn cái gì?
Lăng Dạ = =
“Mai cuối tuần, không phải đi làm, cậu dẫn tôi đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày.”
Giờ thì đến Họa Đoan = =
Đối phương là khách từ nơi xa đến, dù ghét ra ngoài vẫn đành = = đồng ý.
145
Cuối cùng, lúc mở mắt ra đã không bị dính mẩu giấy đáng ghét kia vào mặt nữa rồi!
Họa Đoan sung sướиɠ đấm một quyền.
“Thì ra lúc rời giường cậu có thói quen luyện công à?”
Họa Đoan = =, dù không có mẩu giấy đáng ghét kia nữa nhưng đồ mặt dày kia thì vẫn còn!
“Anh không gõ cửa lúc vào phòng!”
“Cậu không khóa cửa.”
Họa Đoan = =
Đột nhiên cả cơ thể lạnh toát, chăn đã bị xốc lên.
Toái Dạ quan sát chiếc qυầи ɭóŧ màu đen của Họa Đoan =_,=
“Hóa ra không phải ngủ nude, nhưng mà màu đen ~ khá Sεメ.”
Dứt lời, tiện tay chạm vào qυầи ɭóŧ Họa Đoan ~
146
“Anh… Anh quấy rối tìиɧ ɖu͙© a a a a!!!!”
Lăng Dạ =_,=
“Đều là đàn ông, lẽ nào cậu sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”
Họa Đoan đột nhiên bao kín cơ thể bằng chiếc chăn, liên tục lui về một góc tường, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai biết được…”
Bỗng nhiên trên đầu tối lại, đệm lún xuống, vội ngẩng đầu đã thấy ngay khuôn mặt =_,= của Lăng Dạ, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, nhìn Họa Đoan có chút lấp lánh ~
“Nhìn bộ dạng này của cậu, tự nhiên muốn ăn cậu quá!”
Ầm ~ oành ~
Mọi người có thể thấy, từ cổ đến đỉnh đầu của Họa Đoan đều chuyển sang màu đó, sau đó ở phía trên cùng đột nhiên ~ xuất hiện một đống khói trắng.
147
“Ha ha, mau đứng dậy đi, cậu còn phải đưa tôi đi siêu thị đấy!” Sau đó quay người, rời phòng trong trạng thái vô cùng bình tĩnh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tô có tội, tôi update chậm ┭┮﹏┭┮, vì gần đây cơ thể khó chịu, dạ dày đau gan đau ruột cũng đau, ngày nào cũng bị tiêu chảy đến gần chết, ORZ cũng không hiểu đó là có chuyện gì, tôi muốn ăn kem ly quá mà không được ┭┮﹏┭┮