Chương 15: 0228-0229

Cảnh báo: chương này có

H. Và truyện này rõ ràng không phải kiểu công-thụ rạch ròi mà là

công-thụ lẫn lộn. *Hay ít nhất thì tớ muốn tin là như thế* Bạn nào bị dị ứng với thể loại này thì đừng đọc nhé.

228

Tuy tôi không muốn cắt ngang lợi ích của mọi người, nhưng mà ~ đang viết thì phim đã chiếu rồi! Ôm đầu > <

229

Nói rõ chính hí tác giả có chuyện muốn nói

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mời mọi người đọc phần bên dưới, sau đó ra khỏi đây, đi tìm chân ý trong lời Phật dạy =w=

Chính hí:

“Đúng thế, là love egg [1] ~ dụng cụ tình thú cơ bản nhất.” Lăng Dạ nhỏ giọng giải thích, Họa Đoan đã đỏ bừng mặt ~ tiểu yêu tinh quả nhiên là tiểu yêu tinh, cực kỳ hấp dẫn.

Lăng Dạ chậm rãi đè lên người Họa Đoan, ấn nút. Họa Đoan nhìn động tác của anh, tim đập loạn nhịp.

“A…?”

“Sao…”

“Không chuyển động mà…”

Lăng Dạ bóp bóp vài cây, vật trong tay Họa Đoan vẫn không có động tĩnh gì, sau đó Lăng Dạ = = mở cái điều khiển ra ~

“Còn chưa lắp pin…”

Giờ thì đến phiên Lăng Dạ đỏ mặt, Họa Đoan =.,= nói: “Đúng là cái tiểu yêu tinh hại người ~” rồi xoay người đè lên Lăng Dạ.

Họa Đoan áp vào người Lăng Dạ, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lăng Dạ bèn dứt khoát ném cái vật thiếu điện kia xuống dưới giường, một tay nhẹ nhàng đặt lên cái mông đang cong lên vì Họa Đoan nằm sấp, tay còn lại vòng qua gáy Họa Đoan, kéo cậu xuống hôn môi.

Họa Đoan thấy tim mình đập như vừa chạy xong 800m, phổi thiếu dưỡng khí, mắt hoa hết lên, cảm xúc mềm mại trên môi như có hàng trăm dòng điện chạy ra, làm thần kinh tê dại. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã bị đè lên rồi.

“A… Tiểu yêu tinh muốn cưỡi ngựa à?”

Lăng Dạ =_,= “Anh cũng không cam lòng nhìn đứa nhóc như em mệt mỏi.” Nói xong đặt môi xuống, chậm rãi liếʍ láp cổ Họa Đoan. Họa Đoan vừa sợ run vừa nghĩ: tuy là buồn nôn nhưng mà tiểu yêu tinh rất biết cách chăm sóc đó =w=

Sau đó thoải mái để đối phương giở trò.

Hô hấp dần dần gấp gáp, nhiệt độ lên cao, quần áo đã sớm bị cởi bỏ để làn da trần trụi chạm vào nhau, ngón tay thon dài dần dần chạm vào bộ phận trọng yếu.

“A…” Họa Đoan thỏa mãn rên lên, mãi sau mới nghĩ ra, hình như ~ có gì đó không đúng!

“Khoan, dừng một chút…”

“Huh?” Lăng Dạ nhìn cậu nghi ngờ, chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng nhỏ nhắn kia lại tỏ vẻ mời chào trong cự tuyệt, nhìn cực kỳ ngon miệng, dứt khoát thò tay ra xoa nắn bộ phận quan trọng giữa hai chân. Họa Đoan hô lên một tiếng, chuyện vừa nhớ ra lập tức bị ném lên chín tầng mây, an tâm hưởng thụ sự phục vụ của Lăng Dạ.

“Nhóc con, thoải mái không?” Giọng nói của Lăng Dạ cũng hổn hển.

Họa Đoan nghe xong hừ hừ thay cho câu trả lời, ngón chân cũng duỗi ra vì hưng phấn. Lăng Dạ chậm rãi hôn lên cơ thể cậu, tới phần ngực của Họa Đoan bèn liếʍ láp hai hạt đậu nhạt màu kia, khiến Họa Đoan run lên, eo cũng bắt đầu vặn vẹo, “A… Lăng Dạ, lại… nhanh chút…”

Lăng Dạ liếʍ liếʍ môi, đột nhiên cảm thấy những lời này của nhóc con làm miệng anh khô hơn, thầm nghĩ phải ăn người trước mặt vào bụng ngay thôi. Duỗi tay ra lấy chai KY, bóp một lượng lớn ra lòng bàn tay, sau khi thấy ấm lên bèn chậm rãi bôi vào phía sau của Họa Đoan.

“A?” Cảm giác ướŧ áŧ và cảm giác bị vật lạ chạm vào làm cho Họa Đoan có ba phần tỉnh táo, nhấc chân lên muốn lui về phía sau, không ngờ lại khiến phía sau mở ra rộng hơn, hiện ra ngay trước mắt Lăng Dạ. Nhưng Lăng Dạ rất nhẫn nại, không vội tiến công, ngược lại càng dịu dàng ma sát nơi đó hơn. Khi nó đủ ướt, thậm chí còn cúi đầu ngậm vật đang cứng kia vào miệng. Họa Đoan bị kí©h thí©ɧ, suýt thì ra, Lăng Dạ vội vàng dùng đầu lưỡi chặn lại, ngón tay chậm rãi chọc ngón tay vào. Sau khi thấy Họa Đoan kháng cự bèn dừng lai, đầu lưỡi di chuyển linh hoạt, thiên đường và địa ngục luân chuyển làm Họa Đoan tiếp tục trầm mê.

“A a! Anh nhanh… nhanh lên cho em…” Họa Đoan không nhịn được, thúc giục. Lăng Dạ nghe xong cười cười, thu miệng lại, ngón tay bắt đầu đút ra đút vào. Nếu nói theo cách sâu sắc về nội dung, dễ hiểu về hình thức thì là cho cả ngón tay đi vào.

“Nhóc con, của em nóng quá…”

“A… cảm giác… lạ quá…” Họa Đoan nhíu mày, cong eo lên. Lăng Dạ hiểu ý bèn tiếp tục ngậm thứ vừa bị bỏ qua kia vào miệng. Họa Đoan thoải mái nên phía sau càng thả lỏng, cuối cùng có thể tiếp nhận ba ngón tay của Lăng Dạ. Đến mức này thì Lăng Dạ cũng không cần nhẫn nại tiếp nữa, rút một cái TT ra. Vì một tay vẫn đang ở trong cơ thể Họa Đoan nên phải dùng răng xé. Họa Đoan nhìn cái này là biết ngay sắp có chuyện gì xảy ra, tim đập điên cuồng.

Bị đẩy mạnh một cái, bị xâm lược ~ Họa Đoan nghĩ thế. Lăng Dạ thấy cậu cũng không có vẻ quá khổ sở, bắt đầu chậm chạp cho vào. Họa Đoan kinh hãi, thở dốc, Lăng Dạ cúi đầu hôn lên trán cậu, nói: “Nhóc, sao không gọi tiếp? Anh muốn nghe em gọi.” Dứt lời, thẳng lưng tiến vào nơi sâu nhất của Họa Đoan.

“A!” Giờ thì thật sự đã kêu lên. Khi nơi sâu nhất bị người ta chạm vào sẽ như có một dòng điện chạy lên làm người ta run rẩy, cái cảm giác tuyệt vời đó làm người ta chảy nước mắt. Lăng Dạ hình như cũng nhìn ra, càng ra sức công kích chỗ kia. Họa Đoan thấy mình sắp sửa bị kɧoáı ©ảʍ làm cho nghẹt thở rồi, chỉ có thể vô lực lắc đầu, thều thòa: “Đừng… Đừng cứ… Động vào đó…”

Lăng Dạ =_,= nhìn cậu, không tiếp tục công kích nơi đó như cậu mong muốn mà lui lại phía sau, gia tăng tần suất đút ra đút vào. Cả gian phòng vang lên tiếng cơ thể va chạm, Họa Đoan thấy sắp lêи đỉиɦ điểm, bất giác nâng mông lên thật cao, khiến Lăng Dạ càng dễ dàng xâm nhập vào khu vực tuyệt diệu kia hơn. Nhưng Lăng Dạ thì cứ như đang trêu cậu, ngược lại tránh khu vực đó. Họa Đoan tức giận đến mức giữ vai anh, xoay người lên phía trên, giạng chân trên người anh ~

“Đồ chết tiệt, anh cố ý!”

Lăng Dạ dù gấp nhưng vẫn thản nhiên thưởng thức Họa Đoan vừa hùng hổ vừa đỏ mặt ướŧ áŧ, khó khăn đặt vật đó của Lăng Dạ vào phía sau mình. Lúc chui vào xong cả Lăng Dạ lẫn Họa Đoan đều thoải mái thở ra. Rồi Họa Đoan bắt đầu di chuyển hông, tìm kiếm tư thế tuyệt vời nhất. Tiếng cơ thể va chạm lẫn nhau càng mờ ám hơn, hông Họa Đoan lắc càng nhanh, tiếng động phát ra phảng phất tựa tiếng nước nở, Lăng Dạ cười càng thỏa mãn.

Nhưng mà nụ cười này ở trong mắt Họa Đoan đang cố gắng cày cấy thì khỏi bàn cãi, là nụ cười làm người ta căm tức ~ vì sao mình đã bị chọc còn phải vất vả ở đây chứ = 皿 =

Thế là Họa Đoan hất eo một cái, dùng sức kẹp chặt phía sau lại, khiến Lăng Dạ thấy mất hết hồn vía, sau đó ~

“A!” Họa Đoan cố gắng bám vào mép giường mới không bị hất xuống đất…

“He he…” Họa Đoan cười xấu xa nhìn Lăng Dạ đang vừa ôm đùi vừa lăn qua lăn lại kia, mắt liếc qua cái chai KY màu hồng phấn đang nghiêng ngả, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thế là cậu cầm lấy cái chai kia, thừa dịp Lăng Dạ đang nằm sấp bên nhào đến như hổ đói vồ dê, đổ KY lên phía sau Lăng Dạ. Lăng Dạ phát giác ý đồ của cậu, chống tay tính xoay người, Họa Đoan bèn véo vào đùi anh một cái. Nghĩ nghĩ rồi cũng đổ luôn ít KY lên vật kia của mình, sau đó xâm nhập vào phía sau Lăng Dạ.

Lăng Dạ bị xâm lược nghĩ, nếu biết chỗ đó không khó vào như người ta vẫn nói thì lúc nãy mình làm gì phải vất vả mở rộng cho thằng nhóc tai họa này chứ!

Sau khi lêи đỉиɦ vài lần Lăng Dạ lại nghĩ, có phải lần sau có thể trực tiếp làm thế này với đứa tai họa này không?

Sau khi bị dạng một chân ra Lăng Dạ lại nghĩ, không phải lần sau, nhất định phải làm cậu ta ngay bây giờ!

Sau khi đã xong xuôi, xoay về tư thế mặt đối mặt, Lăng Dạ thấy phía sau của mình đau rát mà thằng nhóc Họa Đoan kia vẫn còn ở trong, đành phải thò tay ra sờ, thấy ướt sũng. Cho tay lên xem thì thấy toàn là màu trắng, may mà không chảy máu. Đột nhiên thấy Họa Đoan hình như cũng muốn lên, dứt khoát mở ra, hai chân kẹp chặt lấy eo Họa Đoan, để cậu đâm vào càng sâu hơn. Họa Đoan cảm giác được ý anh, bèn đâm thẳng vào nơi sâu nhất, đi lòng vòng tìm kiếm vị trí đó. Đúng lúc tìm được cũng là lúc Lăng Dạ buồn bực kêu lên, “Phó Tư Nguyên em không đeo đồ bảo hộ!”

Họa Đoan sững sờ, cúi đầu nhìn cái bao nhựa trong suốt đang bao lấy Lăng Dạ, cười hì hì, kéo nó ra rồi cười vô lại, “Tốt rồi, giờ anh cũng không đeo ╮(╯▽╰)╭”

Sau đó bắt đầu bật hết công suất để công kích vị trí mẫn cảm nhất của Lăng Dạ.

“A… A! Phó Tư Nguyên! A… A a… Em… Cái đồ… Hại… Người… A!”

Lăng Dạ cắn răng một cái, chọc thẳng hai ngón tay vào phía sau Họa Đoan. Họa Đoan bị kí©h thí©ɧ nên tốc độ chạy nước rút càng nhanh hơn, khiến Lăng Dạ bị xốc đến nghiêng nghiêng ngả ngả. Hai người đã hoàn toàn chìm vào cảm giác sung sướиɠ, ý nghĩ hỗn loạn, liên tục mờ mắt, sau lưng và trước ngực đều thấm đẫm mồ hôi, chỗ kết nối trắng nõn lửa nóng, nhịn không được lại đổi tư thế lăn lộn vài vòng mới lên đến đỉnh, lúc phóng ra còn có ảo giác như khói lửa nổ tung.

– Chú thích:

[1] Love egg: ờ thì nó là cái tròn tròn dùng để kí©h thí©ɧ ấy.