Chương 9: Đến trường cùng nhau

Ngày hôm sau:

Khi nó còn đang chìm trong giấc ngủ mơ màng thì tiếng chuông điện thoại làm nó bừng tỉnh giấc

Alo, ai vậy ạ. Nó lười nhác nghe máy

Minh Nguyệt phải không cháu, ta là mẹ của Tư Thần, không biết thằng bé đã đến đón cháu đi học chưa

Câu nói của mẹ hắn làm nó giật mình bật dậy, nó ấp úng:

Dạ....dạ không cần đâu thưa cô, cháu có thể tự đi đến trường được, không cần phiền đến bạn đâu ạ

giờ con đã là con cháu nhà họ Hạ, ta đâu thể để con thiệt thòi được, con hay chuẩn bị đi, ta đã bảo tài xế đưa Tư Thần và con cùng đi học. Vậy nha, cô cúp máy đây. Mẹ hắn vui vẻ nói

Khi Nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì "ting...ting" tin nhắn của hắn được gửi đến

Tôi cho cô 2 phút để xuống nhà

Nó chạy ra phía cửa sổ, mở he hé tấm rèm nhìn xuống cổng: là hắn, hắn đang đứng trước một chiếc xe ô tô sang trọng, dựa tấm thân nhàn hạ vào đầu xe, ung dung nhìn chiếc đồng hồ trên tay



Nó chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, thay trang phục một cách chầm chậm nhất có thể: anh nói cho tôi hai phút thì tôi phải làm theo à, đừng hòng.

Nó ngắm mình trong gương, khi đã cảm thấy thỏa mãn mới lấy balo rồi chạy xuống nhà

Nhìn thấy hắn, nó ấp úng; úi sao cậu lại ở đây

Hắn tức giận nhìn nó: Tôi đã nói là 2 phút sao giờ này cô mới xuất hiện

Nó lôi chiếc điện thoại trong balo ra hốt hoảng: úi cậu có nhắn tin cho tôi à, xin lỗi nhé tôi không có nhìn. Nó trưng một vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn hắn

Cô...

Cô gì mà cô, đi học thôi. Nói rồi nó bỏ mặc hắn đang tức giận xì khói đầu mà chạy lên xe ngồi ung dung nhàn hạ.

Khi xe chạy một đoạn thì hắn đưa cho cô một bản hợp đồng dầy cộp: đây là hợp đồng cô ký đi

Nó nhìn bản hợp đồng toàn chữ là chữ mà chán nản, đọc qua một đoạn nó hốt hoảng:

Sao có nhiều điều kiện như thế này chứ, sao tôi phải nghe theo lời cậu sắp đặt, lại còn có mặt bất cứ khi nào cậu cần. Nè cậu coi tôi là osin đấy hả? Nó trợn tròn mắt nhìn hắn