Khi mọi người đã ra về, nó ngồi một mình trong phòng khách buồn bã
Con sao thế? Mẹ nó ôn tồn hỏi
Mắt nó rũ xuống: Sao bố mẹ lại giấu con?
Mẹ nó lại gần ôm chầm lấy nó: bố mẹ xin lỗi, lẽ ra điều này bố mẹ nên nói với con sớm hơn, mẹ cũng sợ con không đồng ý nên mới...
Nó đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mẹ nó: Con không nói đến chuyện hôn ước, sao bố mẹ lại giấu con chuyện ở công ty
Con biết hết rồi sao, mẹ nó bất ngờ nhìn nó
Nếu hôm nay gia đình họ không đến, bố mẹ định giấu con đến bao giờ? Nó buồn bã hỏi
Hưʍ...bố mẹ cũng định cố gắng xoay chuyển nhưng con cũng biết đấy, công ty mình mấy tháng nay không có bất cứ hợp đồng hợp tác nào, cũng may là có gia đình ông bà Hạ giúp đỡ, nếu không chắc hẳn đã bị phá sản từ lâu rồi. Nhà họ với nhà ta có hôn ước từ lâu, nay lại ra tay giúp đỡ lúc khó khăn, mẹ cũng không thể từ chối cuộc hôn nhân này.
Nhưng sao tự dưng họ lại đề cập đến hôn ước này? Nó khó hiểu hỏi mẹ
Vì giúp công ty mình nên tập đoàn Hạ Thị đã đứng ra cùng công ty ta phát triển dự án mới, chắc hẳn để nắm chắc sự hợp tác này nên họ cần lấy hôn ước này làm sợi chỉ gắn kết cho cả hai
Nó buồn bã nhìn mẹ nó: Bố mẹ vất vả rồi, mẹ yên tâm con đã đồng ý về nhà họ rồi, gia đình mình sẽ được cứu thôi
Nghe thấy nó nói những điều ấy, mẹ nó xúc động ôm chầm lấy nó nức nở
Con chưa xa gia đình bao giờ, nay lại phải chuyển đến một nơi xa lạ sinh sống
Con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời họ nhé? Ở nhà mình xuề xoà thế nào cũng được, nhưng về đó là một môi trường khác, mẹ sợ...
Nào, mẹ...mẹ lại thế rồi, từ nhỏ mẹ đã thấy ai bắt nạt được con chưa nào
Mẹ nó mỉm cười vuốt những lọn tóc trên khuôn mặt nó: con phải nhớ thường xuyên về thăm hai ông bà già này đó nha
Hihi, mẹ yên tâm, quên ai chứ bố mẹ làm sao con quên được. Nó vòng tay qua ôm lấy người mẹ nó nũng nịu