Hắn thì thầm vào tai nó: cô vẫn chưa biết cái giá khi động đến tôi mà, hahaa
Nó rùng mình, lấy tay đẩy hắn ra
-Hai đứa biết nhau à
-Rất quen ạ. Hắn nhanh nhảu đáp
-Thế thì tốt quá rồi, hôn ước này dễ thực hiện rồi, mẹ hắn cười tươi rói
-sao cơ, Hôn ước gì ạ? Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Mẹ kéo nó ngồi xuống ghế rồi từ từ giới thiệu
-Đây là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị và phu nhân của ông ấy, hai gia đình ta có thâm tình từ thời ông nội của con, họ đã hứa hôn cho hai đứa
Những câu nói ấy như sét đánh ngang tai nó
-Không, nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người. Con không đồng ý, sao con phải lấy một người không yêu chỉ vì hôn ước từ đời ông bà để lại chứ? Nói rồi nó vừa khóc vừa chạy đi
Mẹ nó gọi với theo: Minh Nguyệt, Minh Nguyệt…
-Cô để con đi xem bạn thế nào, hắn bước ra khỏi ghế rồi cũng chạy theo về phía nào
-ừ vậy con đi đi,
-Hai anh chị thông cảm, cháu nó còn nhỏ vẫn chưa suy nghĩ chín chắn, hành động bồng bột khiến anh chị chê cười rồi. Mẹ nó từ tốn nói với bố mẹ hắn
-Không sao, không sao, chúng tôi hiểu mà. Mọi chuyện cũng gấp gáp quá, đáng ra phải để chúng nó tìm hiểu trước rồi mới nhắc đến cái hôn ước này. Minh Nguyệt phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình.
Quay trở lại với nó, nó ngồi trên một cái xích đu dưới một gốc cây sau nhà, vừa khóc vừa oán than trời đất
-Thời buổi nào rồi mà còn hôn ước, đúng là không công bằng, mình không đồng ý, nhất định không đồng ý. Lại còn là cái tên đáng ghét, khó ưa đấy nữa, hừmm
-Cô nói ai là tên đáng ghét khó ưa đấy hả?
Hắn ở phía sau nó từ lúc nào bất ngờ lên tiếng khiến nó giật nảy người. Nó quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn
- Cô tưởng ai cũng có thể đặt chân vào nhà họ Hạ sao, đầy người mong muốn như cô mà không được, cô còn ngồi đây oán than ư. Không phải do nể mặt ông nội cô thì chúng tôi cũng không thèm đặt chân đến đây đâu
- Vậy anh đi mà tìm cái người mong muốn ấy đi, tôi không muốn dính líu gì tới anh hết mất công tôi xui xẻo cả đời