Chương 5: Hôn ước

Nhìn cái sân thể dục to uỵch trước mắt mà nó hoảng hồn. Vừa chạy nó vừa hậm hực:

Đúng là cái tên đáng ghét, đồ đàn bà, đồ công tử bột, dám đυ.ng vào bà à, hãy đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay

Cuối cùng thì cũng chạy xong, nó ngồi phịch xuống thở phì phò, từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nó

Bảo Nhi chạy đến đưa cho nó chai nước lạnh, nó nhận lấy uống ừng ực

-Có mệt không?

-Mệt muốn xỉu bà đây rồi, huhu

-Thương thuơngg

Nó liếc nhìn cái người đang đi lại gần phía nó, là hắn. Trên gương mặt hắn nở một nụ cười đắc ý, giơ tay vẫy vẫy nó.

Nó tính đứng dậy chạy đến cho hắn một trận nhưng bị Bảo Nhi kéo lại

-mày lại tính gây sự đấy à, đυ.ng vào hắn thì người gặp xui xẻo chỉ là mày thôi

-Nhưng mà…

-Nhưng cái gì, nghe tao, thời cơ còn nhiều, về nhà thôi



Nó quay lại lườm hắn một cái rồi quay người bước đi.

Về đến nhà, nó mệt muốn xỉu đến nơi

-Về rồi đấy à con, buổi đầu đi học thế nào, có mệt không con

-Nó ôm chầm lấy mẹ nó

-Sao vậy, có chuyện gì sao

-Không có ạ, mọi thứ đều tốt, con chỉ nhớ mẹ thôi. Nó không muốn mẹ nó phải lo cho nó

-Thôi. Mau vào rửa tay rồi còn ăn cơm. Mẹ nó cười nhẹ đẩy nó vào trong

-Dạ, nó lập tức phi vào rửa tay rồi bước ra

-Minh Nguyệt mau ngồi xuống ăn cơm đi con. Bố nó trìu mến

Nó kéo chiếc ghế ngồi xuống ngồi ăn ngon lành. Nay mẹ nó làm món gà rán mà nó yêu thích. Mẹ nó vỗ vỗ vai nó

-Ăn từ từ thôi con

-Nó vẫn nhồm nhoàm, cười hì hì với bố mẹ nó.



Tính…tongg…

Chuông cửa nhà nó bất ngờ vang lên, nó nhanh nhảu

-Bố mẹ ăn đi, để con ra mở cửa

Vừa mở cánh cổng, đập vào mắt nó là hai người lạ mặt, nhìn phong thái của họ nó có thể nhận ra đây không phải người thuộc hạng bình thường

-Cô chú tìm ai ạ?

-Cháu là Minh Nguyệt phải không?

-Dạ vâng. Nó nở một nụ cười thân thiện

Bố mẹ nó không thấy nó vào cũng liền chạy ra:

-Ôi ông bà Hạ đó à, mời vào, mời vào

-Lại gặp nhau nữa rồi, hắn cong môi

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, nó giật mình quay lại

-Sao lại là cậu?