Chương 34: đi lạc

Vừa xuống đến nơi, cô giáo đã gọi chúng nó lại tập trung:

- Các em chú ý mỗi nhóm lớn sẽ có hai cái lều, hai bạn chung nhóm sẽ ở cùng với nhau một lều. Trưởng nhóm sẽ phân công công việc cho các bạn nhé.

Mọi người chúng nó đều bất ngờ

- Cô ơi, chúng em chưa có nhóm ạ? Cô xếp cho em vào nhóm của Tư Thần được không ạ? Diệp Diệp và Lâm Tuệ cùng đồng thanh

- Được, vậy em vào nhóm đó nhé

- Dạ, hai người hí hứng chạy về phía chúng nó.

- Vậy bây giờ tôi sẽ phân công nhé: Bảo Nhi sẽ ra sông lấy nước rồi về coi đồ đạc chuẩn bị, tôi và Tần Phong sẽ ở lại dựng trại, ba người còn lại đi nhặt củi nhé? Có vấn đề gì không?

- Được, Diệp Diệp và Lâm Tuệ đồng thanh đáp

Tư Thần nhìn về phía nó: cậu đi nhặt củi được không?

- Khoan đã... Bảo Nhi nói

- Có chuyện gì sao? Tư Thần nhìn



- Để tôi đi chung với Minh Nguyệt

- Thôi không cần đâu, tao đi được mà

Thế là Minh Nguyệt cùng với hai đứa kia bắt đầu đi vào rừng để nhặt củi

Một lúc sau Diệp Diệp ghé vào tai Lâm Tuệ nói nhỏ

- Tới công chuyện rồi

- Được cứ để đó cho bổn cô nương.

- Ê Minh Nguyệt, bọn mình chia ra nhặt cho nhanh nhé, cậu sang phía bên kia đi. Lâm Tuệ chỉ

- Được

Trong khu rừng âm u, mặt trời gần xuống núi, trời càng ngày càng tối, nó lại càng đi sâu vào phía trong ngôi rừng. Quay lại nhìn không thấy hai người họ đâu nó vôi vàng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nó biết là mình đã bị lạc trong khu rừng này rồi

Lê từng bước chân mệt mỏi, bụng đói rã rời, nó cứ mãi đi tìm đường ra trong vô thức nhưng càng đi thì lại càng không xác định được vì trong rừng chỉ toàn cây với cây. Mệt mỏi, chân nó đau đến mức không thể đi được, những cây gai đã cứa vào chân nó chảy máu từ lúc nào. Nó bèn ngồi xuống một gốc cây to lớn, nhìn xung quanh không có một bóng người, trời tối đen như mực, nó bỗng chợt òa khóc kêu lên:

- Tư Thần, Tư Thần, cậu đang ở đâu, mau đến cứu tôi...