Chương 3: hắn đúng là sao chổi

Nó vội né tránh cái ánh mắt ấy, ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống nó, trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ liệu đổi lớp có còn kịp không, hay là bỏ học đi cho rồi, vừa đi xuống chỗ mà nó vừa lo sợ,

-Ủa, xin chào bạn mới, hắn vừa nói vừa cười, một điệu cười khıêυ khí©h mà nó nhìn góc độ nào cũng thấy đểu.

Nó nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh thường ra mặt

- Chà chà, dấu son môi thật tinh tế, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Nó cũng không kém cạnh gì.

Nghe thấy nó nói vậy, các bạn nữ trong lớp đều quay xuống nhìn nó chắm chằm, nhận thấy điều chẳng lành nó ngồi xuống, không thèm quan tâm đến hắn và bắt đầu học bài.

Reng…reng…reng…

Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao, giây phút nó mong mỏi nhất trong ngày, nó vội kéo vội tay đứa bạn thân ngồi sau nó chạy xuống căn tin.

-Từ từ thôi, làm gì mà mày cứ vội vàng, chạy nhanh thế làm gì

-Hahaa, nhanh nhanh đi ăn thôi chứ tao đói lắm rồi

-Mà này Minh Nguyệt, mày măn mắn lắm đó nha

-Là sao, mày nói gì vậy, tao nghe không hiểu



- Được vào lớp của tao nè, lại còn được ngồi với hotboy trường

- Cái gì? Hotboy trường

- Mày không biết à Hạ Tư Thần(tên hắn) là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hạ Thị, là hot boy mà tất cả nữ sinh trường này mong muốn đấy, không những học giỏi mà còn siêu cả thể thao

- Bảo sao lúc nãy mấy đứa con gái trong lớp cứ nhìn tao với ánh mắt hình viên đạn, đúng là cái đám hám trai, mà sáng nay tao còn tông vào hắn nữa

- Cái gì? Mày tông vào sao? gặp xui xẻo rồi bà cô của tôi ơi

- đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Hắn đúng là sao chổi mà

-Có khi là duyên tiền định đó nha, hahaa

-Duyên cái con khỉ mốc, cho bà đây cũng không thèm, hứ

- Suỵt, nói nhỏ thôi, nữ sinh trường này thích hắn như thích idol ấy, mày phải cẩn thận, bị nghe thấy là không xong đâu

Nó nghe xong mà dòng nước mắt muốn chảy ngược vào trong, giờ nó chỉ muốn nguyền rủa hắn, nhìn thấy gương mặt ấy là nó thấy sự bất hạnh trong cuộc sống của nó sau này.