Quay trở lại phía hắn. Sau khi rời sân bay, hắn liền chạy xe đến công ty của nhà họ Hạ, vì bố mẹ đi công tác, không ai tiếp quản công ty nên nó sẽ ra mặt xử lý công việc, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trình độ chuyên môn của hắn thì không phải dạng vừa, ai nấy trong công ty đều phải dè chừng khϊếp sợ.
Xử lý xong xuôi mọi việc đã là 7h tối, hắn quay trở về biệt thự, trong nhà chỉ có dì Lý đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp
- Dì Lý, Minh Nguyệt đâu ạ? Hắn hỏi
- Minh Nguyệt đi cùng với con mà, sao hai đứa lại không về cùng nhau?
- Cô ấy chưa về sao ạ
- Ừ, từ chiều dì đã không thấy bóng dáng của con bé đâu rồi.
Hắn lôi chiếc đoạn thoại ra gọi cho nó nhưng không được, liền hốt hoảng: Con ra ngoài một lát nha dì
Dì Lý thấy vậy thì có chút vui mừng: thiếu gia chưa từng quan tâm đến ai như vậy
Hắn vừa ra khỏi cổng thì có một chiếc xe chạy tới
- Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé
- Có duyên sẽ gặp lại, cậu ta tươi cười nói với nó
- Tạm biệt
- Tạm biệt. Nó vừa mở cửa bước xuống xe thì nhìn thấy hắn. Hắn thấy cảnh tượng này không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu, chạy đến kéo tay nó vào nhà
- Cô đi đâu vậy hả? Hắn ta là ai? Sao bây giờ mới về
- Chẳng phải tại anh nên giờ tôi mới được về sau, không có người ta chắc tôi phải ngủ ngoài đường. Nó tức giận hất tay hắn ra rồi quay vào nhà.
- Sao giờ con mới về thế Minh Nguyệt? Dì Lý thấy nó thì vui mừng
- Dạ con có chút chuyện ạ.
- Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé, nay dì toàn làm những món con thích thôi
- Vâng ạ. Nó vui vẻ lên phòng
Hắn thấy nó không thèm quan tâm đến mình thì vô cùng tức giận, đi theo nó lên phòng: Nay tôi có việc bận nên đã bảo cậu bắt xe về rồi mà, sao cô lại đi với người lạ
Nó không thèm trả lời chỉ lặng lặng bước đi.
- Nè. tôi đang nói chuyện với cô đó. Vừa nói hắn vừa kéo tay nó lại nhưng không may bị trượt chân
Và thế là cả hai đứa nó ngã nhào ra mặt đất, môi nó kề vào môi hắn...