Chương 2: Bạn cùng bàn

-Aa..buông tôi ra để tôi còn đi, tôi đang gấp lắm

-Cô tưởng xin lỗi là xong đấy à, cô làm bẩn áo tôi rồi, tính đi là đi à?

- Bẩn?

Nó nhìn lên áo của hắn, chiếc sơ mi trắng tinh khiết không một vết bẩn ngoại trừ….dấu son môi của nó

-Hahaa, cái đó hả?

-Cô còn cười

- À thì đẹp mà, vốn dĩ áo anh cũng không có gì làm điểm nhấn, tôi giúp anh đó chứ, hahaa

- Cô…

- Cô cái gì mà cô, buông ra để tôi còn đi

- Đừng hòng



- A, thật là bực mình, anh có buông ra không thì bảo

- Không buông, trừ khi cô đền áo cho tôi

- Đền cái con khỉ mốc, vừa nói nó vừa dùng hết sức đá vào chân hắn, đau quá nên hắn liền ôm lấy chân

Thừa dịp đó nó lên xe vít ga bỏ chạy, không quên quay lại cười hắn:

-Tạm biệt nhé đồ đầu heo, hahhaa

Đến trường, Bảo Nhi – bạn thân nó vẫn đang đứng đợi tại cổng trường

-Sao mày lâu thế, làm tao đợi từ nãy

-Hừm, tại tao gặp sự cố giữa đường

-Sự cố? Sự cố gì?

-Lát kể sau, mày lên lớp trước đi để tao lên phòng ban giám hiệu làm thủ tục đã

Nhận lớp xong xuôi nó được phân vào lớp 12A1 cùng lớp với đứa bạn thân của nó, vừa mừng vừa lo nó đi theo sau cô cùng lên lớp



-Chào các em, hôm nay lớp chúng ta đón một bạn học sinh mới, vào đi em

Nghe cô nói xong nó từng bước tiến vào lớp, bạn thân nó đang hí hửng vì nhìn thấy nó vào lớp này

-Em giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn cùng biết nhé!

Nghe cô giáo nói xong, nó nở một nụ cười tươi rói, líu lô:

-Chào các bạn, mình tên là Minh Nguyệt, mới chuyển vào lớp mình mong được mọi người giúp đỡ

Xinh quá, xinh quá, mấy tên con trai trong lớp xì xào.

Còn các bạn nữ thì thầm: Cáo già giả nai tơ, Nó mặc kệ dân tình bàn tán, trên môi vẫn nở một nụ cười thân thiện, quay qua nói với cô giáo

-Cô ơi, em ngồi chỗ nào ạ

-Em xuống ngồi cùng lớp trưởng nhé. Giờ chỉ còn bàn đó trống thôi.

-Dạ vâng ạ, nó nhìn xem vị trí mà cô giáo nói và nó giật mình kêu than trời đất khi nhìn thấy hắn. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt nó