Chương 9

“Mấy hôm trước, Tiểu Long trượt chân rơi xuống giếng ở sân sau, khi tôi cứu lên thì nó cứ điên điên khùng khùng.”

“Bà mối Nhậm, cô có nhớ bài đồng dao nghe được ngày hôm đó không?”

Không đợi tôi trả lời, Vệ Quân Bình đã đẩy cửa phòng Tiểu Long ra, có một giọng nam trầm khàn hát lên:

“Kéo cưa lớn, kéo cưa lớn, trước nhà bà ngoại đang diễn hí khúc.”

“Anh đi, tôi đi, vậy mà không để con gái đi.”

“Kéo cưa lớn, kéo cưa lớn, trước nhà bà ngoại đang diễn hí khúc.”

“Mèo đi, chó đi, vậy mà không cho con gái đi.”

Vệ Tiểu Long xoay đầu, khuôn mặt giống bị ngâm nước trương phình lên.

Cậu ta nhe răng cười:

“Cô đến rồi.”

Tôi đè nén cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh phớt lờ cậu ta, xoay người nhìn xung quanh nhà họ Vệ, quả nhiên phát hiện ra một cái cưa điện.

Vệ Quân Bình vội đi theo tôi:

“Thằng bé hát suốt đêm, không hề biết mệt, giày vò chúng tôi đến sắp điên luôn rồi.”

Tôi đi ra sau nhà, nhìn thấy một cái giếng cạn.

“Bài đồng dao này là ai dạy?”

Mẹ Nguyên Nhi nhỏ giọng nói:

“Là nghe ở bên ngoài.”

Đúng là trong tay tôi có thứ để trừ tà ma, nhưng tôi không đưa cho bọn họ mà chỉ tiếp tục nói:

“Tôi không tin, bảo Vệ Tiểu Long đến nói chuyện với tôi.”

Trên người Vệ Tiểu Long bốc lên một mùi tanh hôi ẩm ướt, cậu ta không ngừng ngâm nga bài đồng dao.

Cái giếng khô đó vọng lại tiếng nước chảy.

Trước khi gặp Nguyên Nhi, tôi chưa từng nghe qua bài đồng dao này trong làng.

Vệ Tiểu Long ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nước chảy ra từ dưới chân cậu ta.

“Kéo cưa lớn, kéo cưa lớn”,

Tôi đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng câu “trước nhà bà ngoại đang diễn hí khúc” khiến tôi cảm thấy nghi ngờ.

“Lúc bà ngoại chết, nhà các người có xảy ra chuyện gì không?”

Vệ Tiểu Long ngước mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó chỉ tay vào miệng giếng.

“Tôi không cố ý…”

“Tôi chỉ ghét, tại sao bà ngoại chỉ thích chị gái mà không thích tôi?”

Tôi nghiêng người:

“Cậu đã làm gì?”

Vệ Tiểu Long khóc:

“Tôi lừa cha, tôi nói chị gái tát tôi, thế nên cha đánh chị, đánh rất tàn nhẫn, rồi ném luôn chị ấy xuống giếng.”

“Bà ngoại là người duy nhất đối xử tốt với chị gái, ngày hôm đó là lễ tang của bà ngoại.”

“Sau đó, tôi mới biết, chị hát bài đồng dao trong giếng cả đêm.”

Cậu ta vừa dứt lời, một giọng nữ khàn khàn vang lên trong giếng cạn, hát bài đồng dao với sự tuyệt vọng vô tận.

“Kéo cưa lớn, kéo cưa lớn, trước nhà bà ngoại diễn hí khúc.”

“Mèo đi, chó đi, vậy mà không để Nguyên Nhi đi.”

Con gái đổi thành Nguyên Nhi, Vệ Tiểu Long không kìm nổi, đứng dậy hát theo, vừa hát vừa đi về phía miệng giếng.

Vệ Quân Bình và mẹ Nguyên Nhi khóc lóc muốn kéo cậu ta lại, nhưng không sao kéo nổi.

Vệ Tiểu Long đi đến bên giếng, mọi người nhìn thấy giếng cạn nay lại đầy ắp nước.

Nước trong giếng sôi ùng ục, thi thể Vệ Nguyên Đệ hiện ra.

Vệ Quân Bình sợ quá nên lỡ buông tay, Vệ Tiểu Long giống như diều đứt dây, cứ thế lao thẳng vào trong giếng.