Chương 8

Tôi đẩy ông ta ra, chen qua người họ đi vào nhưng không nhìn thấy bóng dáng Phùng Lai.

Mặc kệ sự ngăn cản của Vệ Quân Bình, tôi đá tung cửa phòng Vệ Tiểu Long.

Cậu ta đang ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu không ngừng lẩm bẩm:

“Con khốn, quả nhiên là tìm thằng đàn ông khác rồi.”

Tôi bóp cổ cậu ta:

“Phùng Lai đâu?”

Vệ Tiểu Long ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng.

Mẹ cậu ta lăn lộn, khóc lóc om sòm:

“Bà mối Nhậm đánh người! Nhà chúng tôi đáng thương quá, con dâu chạy theo người đàn ông khác, không sinh được con trai còn đội nón xanh cho chúng tôi.”

“Tôi hỏi cậu, Phùng Lai đâu rồi?!”

Vệ Tiểu Long mặt mày tím xanh, run rẩy chỉ ra ngoài cửa, không biết từ lúc nào có một người quen đến, là ông Đỗ.

Ông ta giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng xem kịch.

“Bà mối Nhậm, Phùng Lai ở chỗ tôi, bác sĩ đến rồi.”

Tôi buông tay, nhận ra khí chất của ông Đỗ đã thay đổi.

Là người duy nhất biết thổi kèn xô-na trong làng, khi ông ta ra ngoài luôn cầm theo kèn xô-na, dáng vẻ nhút nhát, không hề gây chuyện.

Nhưng ông Đỗ bấy giờ chẳng những không mang theo kèn xô-na, lại còn khiến cho người ta cảm thấy sợ sệt một cách khó hiểu.

Ông ta lấy đi vài bộ quần áo Phùng Lai thường mặc, trước khi rời đi còn nói một câu:

“Tôi sẽ nuôi Phùng Lai.”

Tôi không hiểu rõ về con người ông Đỗ, nhưng nghe nói ông ta nghiện rượu, từng có ba người vợ, rõ ràng không qua lại gì với nhà họ Vệ thì tại sao lại cứu chữa cho Phùng Lai?

Tôi lặng lẽ đi theo ông Đỗ về nhà, nhìn thấy ông ấy tiễn bác sĩ đi, trước khi tạm biệt còn cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

“Bà mối Nhậm đến thì chính là khách.”

Ông Đỗ làm động tác mời, tôi không che giấu nữa.

Phùng Lai yếu ớt nằm liệt trên giường, đứa bé nằm ngay bên cạnh.

Ông Đỗ nói:

“Mẹ con đều bình an.”

Ông ta ngồi trên ghế, lấy cuộn len ra rồi bắt đầu đan gì đó.

Tôi nhìn không hiểu nên hỏi ông ta:

“Ông đang đan cái gì vậy?”

“Mũ.”

“Bác sĩ nói chân tóc Phùng Lai bị hoại tử rồi, sau này không mọc tóc được nữa.”

Đôi tay thô ráp của ông Đỗ thế mà đan len hài hòa một cách kỳ lạ, hai kim móc vào nhau rồi bay lên bay xuống, trơn tru trôi chảy.

Để chắc chắn rằng ông Đỗ không phải hứng lên mới vậy, kể từ đó, cứ cách một khoảng thời gian tôi lại đến thăm Phùng Lai.

Sắc mặt cô ấy ngày càng tốt, thậm chí dần dần cười nhiều hơn, thân mật nằm cạnh ông Đỗ giống như một đứa trẻ.

Mà tôi không còn thấy ông Đỗ uống rượu nữa, ngay cả khi làng có đám tang, ông ta cũng không đi thổi kèn xô-na mà chỉ chuyên tâm chăm sóc Phùng Lai và đứa bé.

Sự việc càng bình yên thì tôi lại càng cảm thấy không đúng.

Sau hai tháng, Vệ Quân Bình tìm đến cửa:

“Bà mối Nhậm, con trai tôi trúng tà rồi.”

Tôi chẳng hề ngạc nhiên khi biết cậu ta xảy ra chuyện.

Làm việc ác ắt phải trả giá.

Trong hai tháng ngắn ngủi, Vệ Quân Bình cứ như già đi chục tuổi, ông ta kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà gần đây.