Chương 7

Một lúc sau, Vệ Tiểu Long nhổ nước bọt rồi đuổi theo.

Trên đường đi, vì vẫn bám sát theo sau nên Vệ Tiểu Long không để ý lắm, cho đến khi đến cửa nhà bà mối Nhậm thì cửa nhà khóa kín, không thấy bóng dáng ai cả.

Cửa nhà khóa, có nghĩa là bà mối Nhậm không có ở nhà, chẳng lẽ những người đó lẻn vào trong rồi?

Vệ Tiểu Long cảm thấy l*иg ngực nóng như lửa đốt, cậu ta nhặt cục đá dưới đất rồi đập mạnh vào ổ khóa.

Vào trong nhà, chỉ có một mình Phùng Lai ngủ trên giường, trên người cô đắp một lớp chăn mỏng.

Vệ Tiểu Long kéo chăn ra, thấy trên bụng Phùng Lai không còn cây kim nào.

“Kim đâu?”

Vệ Tiểu Long lo lắng hỏi, vậy là có ý gì đây? Không muốn sinh con trai cho cậu ta nữa ư? Hay là mấy người đàn ông đó trèo tường vào rồi rút kim ra?

Lúc Phùng Lai tỉnh lại, nhìn thấy cậu ta thì sợ hãi trốn trong chăn.

Vệ Tiểu Long kéo Phùng Lai ra, muốn tìm kiếm khắp người cô ấy, Phùng Lai không chịu nên vùng vẫy.

Cậu ta lập tức trở nên tức giận, nhớ lại lời cha mình nói, phụ nữ chỉ bị đánh mới có thể nghe lời, phụ nữ không nghe lời thì đàn ông ở làng Bình Các không thể ngóc đầu lên được.

Thế là Vệ Tiểu Long vung mạnh tay, túm lấy tóc Phùng Lai, kéo mạnh cô ấy xuống giường, sau đó cứ thế lôi cô ấy ra khỏi cửa.

Nhưng cậu ta không ngờ, khi Phùng Lai ngã xuống giường thì đùi đã dính đầy máu.

Vệ Tiểu Long không quay đầu lại, chỉ cảm thấy phụ nữ mang thai nên nặng quá thể, một tay kéo không nổi thì cậu ta dùng hai tay.

Phùng Lai bẩm sinh bị câm, không phát ra được âm thanh nào nên chỉ có thể khua tay múa chân lung tung.

Người dân vừa ra đồng về, đứng tại chỗ chỉ trỏ hai người họ.

Đi được nửa đường, cơ thể Phùng Lai kẹt trên đá, Vệ Tiểu Long thấy hơi mệt, người vây xem xung quanh càng lúc càng đông, cậu ta không muốn mất mặt thêm nên dùng hết sức lực kéo mạnh.

Cậu ta kéo đứt một nhúm tóc, nghe có người đứng xem hét lên mới quay đầu lại.

Đỉnh đầu Phùng Lai bị túm trụi tóc, quần áo trên người dính đầy bụi.

Người dưới của cô chảy một vũng máu, cậu ta đi được bao xa thì máu chảy dọc theo bấy nhiêu, để lại vệt máu rất dài.

Cậu ta nhìn thấy, dưới cơ thể của Phùng Lai lòi ra nửa đầu của một đứa trẻ sơ sinh.

Tôi đi dọc theo vết máu kinh hãi này, nghe người dân bàn tán trên đường đi, nói Phùng Lai thật đáng thương, chửi Vệ Tiểu Long là một thằng khốn nạn.

Lòng tôi nặng trĩu.

Càng đến gần nhà họ Vệ, người dân càng đông, có người nói:

“Máu chảy thành dòng như hai hàng ruộng, đúng là xui xẻo.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, người đó biết ý nên lập tức im lặng.

Vệ Tiểu Long trốn trong phòng, cha mẹ cậu ta đứng trước cửa đuổi người:

“Tụ tập hóng chuyện gì hả, không cần làm ruộng nữa à? Mau đi làm việc của các người đi.”

“Bà mối Nhậm, cô không cần đến nữa, không làm ăn gì nữa.”