Chương 6

Ông nội Tống là một người tốt bụng, ông ấy sẽ thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi vào trung tâm phúc lợi của mình, mở từ cơ sở này đến cơ sở khác.

Đến năm nay, ông ấy đã 78 tuổi, không còn khả năng chăm sóc trung tâm phúc lợi nên chúng lần lượt đóng cửa.

“Gần đây không có bé trai nào cả.”

Bên kia đầu dây điện thoại, ông nội Tống bình tĩnh nói:

“Tôi liên hệ hết với những người bán rồi, trung tâm phúc lợi miễn phí này của tôi không còn ai đưa trẻ con đến nữa.”

Bụng lớn của Phùng Lai nhấp nhô theo nhịp thở.

Tôi định nhận một bé trai từ trung tâm phúc lợi của ông nội Tống rồi bày kế tráo đổi giúp Phùng Lai.

Ông nội Tống thở dài:

“Tôi sắp đóng cửa trung tâm phúc lợi rồi. Nuôi mười mấy bé gái này, tôi chúng đi học, sau khi trưởng thành để chúng đến thành phố lớn sinh sống, có thể đi được đứa nào thì hay đứa đó.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi chuyển cho ông nội Tống một số tiền.

Phùng Lai vẫn đang ngủ, tôi khóa cửa lại, đeo túi vải đi đến ngôi nhà ở phía đông xem phong thủy.

Không ngờ lúc tôi trở về thì khoá bị bẻ gãy, cửa nhà bê bết máu.

Vệ Quân Bình có một gái một trai.

Con gái tên là Vệ Nguyên Đệ, con trai tên là Vệ Tiểu Long.

Năm đó, khi Vệ Tiểu Long 10 tuổi, Vệ Quân Bình tìm người đính ước cho cậu ta, không ưng ý ai nên mãi đến khi Vệ Tiểu Long 15 tuổi, cậu ta mới để mắt đến Phùng Lai ở làng kế bên.

Phùng Lai 18 tuổi, tuy đầu óc non nớt nhưng vẻ ngoài xinh đẹp.

Vệ Quân Bình chiều con trai, chưa đầy ba tháng đã để Vệ Tiểu Long kết hôn với Phùng Lai.

Không đăng ký, không tổ chức tiệc rượu khoa trương.

Chỉ có hai người đứng cạnh nhau, dáng người cao tương đương nhau, Vệ Tiểu Long ăn khỏe nên thân hình to lớn hơn.

Trong đêm tân hôn, Vệ Tiểu Long không biết nên làm gì, hai người họ nằm trên giường chơi đồ hàng, sau đó đỏ mặt hỏi cha mới hiểu.

Vệ Tiểu Long rất thích Phùng Lai.

Nhưng Phùng Lai không thể sinh con trai, cha cậu ta nói phụ nữ không phải để chiều chuộng.

Ở làng Bình Các, đàn ông đều dựa vào sức lực để kiếm ăn. Câu nói này có hai ý nghĩa:

Một là, chăm chỉ làm việc kiếm tiền.

Hai là, phụ nữ không nghe lời thì đáng đánh.

Bà ngoại, mẹ, chị gái không nghe lời đều bị đánh còn gì?

Từ khi cậu ta cưới Phùng Lai về đến nay, chưa bao giờ động tay đánh cô ấy.

Phùng Lai xinh đẹp, rất xinh đẹp, quá xinh đẹp khiến cho người khác nghi ngờ, Vệ Tiểu Long cảm thấy tất cả đàn ông trong làng đều nhìn chằm chằm vào Phùng Lai.

Ánh mắt háo sắc của họ trước tiên liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần của Phùng Lai, sau đó lại nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy, cuối cùng chuyển đến mông, đồng thời làm ra những cử chỉ tục tĩu.

Vệ Tiểu Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu ta nhìn cha dẫn Phùng Lai đi, hai người đi trước, phía sau là mấy người đàn ông trong làng đỏ mắt mong chờ đi theo.