Chương 4

“Bà mối Nhậm, nghe nói bản lĩnh của cô rất lớn, chuyện làm ăn lần này không biết cô có thể làm không?”

Tôi giật giật khóe miệng, lời từ chối vừa đến bên miệng lại phải nuốt vào.

Sau lưng Vệ Quân Bình có một người phụ nữ mang thai, bụng cô ấy phình to như sắp nổ tung, trên quần áo có rất nhiều điểm nhỏ lồi lõm, nhìn rất quái lạ.

Sắc mặt người phụ nữ mang thai hốc hác, bờ môi trắng bệch, ngoại trừ cái bụng ra thì những chỗ khác trên cơ thể gầy gò đến đáng thương.

Đặc biệt là đôi chân, đen sạm, nứt nẻ giống như cây củi vậy.

Cho dù như thế thì tôi vẫn nhìn ra, cô ấy là một người có ngoại hình đẹp.

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười thân thiện, miệng mấp máy, vung tay múa chân diễn tả ý tứ gì đó, thì ra là một người câm.

Tôi đứng dậy, kéo ghế cho cô ấy.

“Chú Vệ, chuyện gì đây? Bác gái biết không?”

Vệ Quân Bình đen mặt:

“Đây là con dâu của tôi, Phùng Lai.”

“Hả?”

Tôi ngạc nhiên:

“Con trai của chú không phải mới mười sáu tuổi thôi sao?”

Phùng Lai mỉm cười, lại diễn tả một vài động tác, tôi từng học qua ngôn ngữ ký hiệu nên hiểu ý cô ấy nói là:

“Tôi hơi buồn ngủ.”

Biểu cảm của cô ấy giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, non nớt ngây thơ.

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Vệ Quân Bình đứng một lúc thì hỏi:

“Bà mối Nhậm, cô không có ghế sao?”

Tôi chậm rãi đứng dậy, trong lòng cảm thấy chán ghét:

“Kinh doanh nhỏ nên không kiếm được bao nhiêu, không có tiền mua ghế.”

Nghe vậy, ông ta đi thẳng vào vấn đề:

“Cô biết dọa trẻ con không?”

Ông ta vừa dứt lời, tôi lập tức hiểu ngay điểm lồi lõm trên bụng cô gái kia là vật gì.

Tôi kéo áo Phùng Lai ra, nhìn thấy một lớp mỏng màu tím sẫm trên bụng cô ấy, bên trên dày đặc mũi kim bạc, ước chừng tổng cộng một trăm cây.

Đây là một hủ tục xa xưa, nếu phụ nữ mang thai con gái, người trong nhà không muốn thì sẽ đâm một trăm mũi kim bạc lên bụng thai phụ, làm thế có thể dọa bé gái bỏ chạy, không đầu thai vào nhà đó nữa.

Cách làm ấy gọi là dọa trẻ con.

Trong làng Bình Các quả thật có rất nhiều kẻ tàn nhẫn làm như vậy.

“Không biết.”

Tôi để ý thấy sắc mặt Vệ Quân Bình biến đổi, ân cần giải thích:

“Việc này không đúng đâu, đâm kim không liên quan gì đến việc sinh con trai hay con gái cả.”

Tôi lạnh lùng nói:

“Có những thứ cần phải tin vào khoa học.”

Phùng Lai buồn chán nghịch kim trên bụng, không cẩn thận làm đau mình nên cô ấy bắt đầu nhe răng trợn mắt rồi oà khóc.

Vệ Quân Bình mất kiên nhẫn hất tay cô ấy, cẩn thận che áo lại.

“Cô không biết thì thôi, vẫn sẽ có người biết.”

Nhìn thấy ông ta định dẫn Phùng Lai đi, tôi vội vàng đuổi theo, ngăn bọn họ lại.

“Từ từ đã! Tôi biết.”

Cái gọi là dọa trẻ con, thật ra cực kì vô lý.

Thế nhưng phương pháp đổi thai bé gái thành bé trai còn độc ác hơn cách này rất nhiều.

Phùng Lai thật sự rất đáng thương, thân hình mảnh mai nhưng thai nghén một cục thịt lớn.