Chương 11

Cái chết của Vệ Tiểu Long bị người dân bàn tán rất lâu.

Nếu là trước đây, Vệ Quân Bình và mẹ Nguyên Nhi chắc chắn sẽ ra cửa chửi bới, nhưng hiện tại hai người họ đều rúc ở nhà không ra ngoài.

Gặp chuyện bất thường chắc chắn có yêu ma, lần này tìm đến tôi không phải người nhà họ Vệ, mà là hàng xóm của họ.

“Bà mối Nhậm, mau đến xem đi, hôi thối khủng khϊếp.”

Xung quanh nhà họ Vệ bốc một mùi hôi tanh, đeo khẩu trang cũng không ngăn nổi.

Người dân cho rằng hai vợ chồng họ chết trong nhà nên xô cửa ra, kết quả thấy hai vợ chồng họ đứng trước cửa nhà chính, cứng đờ ngẩng đầu nhìn mọi người.

Tôi lấy bùa trừ tà dán lên trán bọn họ, họ lập tức trở lại bình thường,

“Bà mối Nhậm, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với!”

Khi mẹ Nguyên Nhi lao qua, mùi hôi thối xộc thẳng tới, tôi nhìn thoáng qua thân dưới của mẹ Nguyên Nhi thì thấy ướt sũng.

Có thứ gì đó đặc sệt màu nâu nhạt.

Người dân nhổ nước bọt.

Tôi lùi lại, chỉ vào hai người họ:

“Đứng đó nói.”

Mẹ Nguyên Nhi cởi bỏ quần áo bẩn đến mức kết vảy ra, trên cánh tay bà ta là những vết thương đẫm máu, Vệ Quân Bình cũng giống vậy.

Vết nứt từ vết thương đó giống như vết cưa điện cứa vào.

“Tối nào chúng tôi cũng nghe thấy bài đồng dao đó!”

Vệ Quân Bình khom người, ánh mắt láo liên nhìn trái phải, vô cùng sợ hãi.

“Là giọng của Nguyên Nhi, không… Không đúng… Là giọng của Tiểu Long? Cũng không phải…”

Vệ Quân Bình cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên vươn cổ hỏi hàng xóm:

“Các người có nghe thấy không?”

Mọi người kinh hãi giải tán.

Vệ Quân Bình gần như lấy hết của cải trong nhà ra mà van xin:

“Cầu xin cô!”

Tôi không nhận tiền, nói thẳng:

“Bây giờ có thể nói cho tôi biết, Nguyên Nhi chết như thế nào không?”

Lá bùa dán trên trán Vệ Quân Bình phấp phới theo gió, ông ta nuốt nước miếng:

“Nguyên Đệ sau khi được đưa từ trong giếng ra thì trở thành một người khác.”

Vệ Quân Bình chìm vào trong hồi ức.

Ba mẹ của Vệ Quân Bình mất sớm, sau khi kết hôn với mẹ Nguyên Nhi, người duy nhất cần phải phụng dưỡng chính là bà ngoại của Nguyên Nhi.

Đối với điều này, Vệ Quân Bình rất không thoải mái, bà cụ có con trai mà sao cứ bám víu nhà họ Vệ giống như muỗi hút máu vậy.

Thế nên, ở nhà, Vệ Quân Bình chưa từng cho bà ấy sắc mặt tốt.

Điều khiến người ta khó chịu hơn là bà cụ này có học thức, không có việc gì mà cứ trưng ra thái độ từng học trong xã hội cũ.

Dưới góc nhìn của Vệ Quân Bình, bà ấy chính là tàn dư của xã hội phong kiến.

Câu nói mà Vệ Quân Bình thường treo bên miệng chính là:

“Già rồi mà không chịu chết đi.”

Trước khi Nguyên Nhi sinh ra, bác sĩ nói cái thai là con trai nên Vệ Quân Bình rất mong chờ, gặp ai cũng khoe mình sắp có con trai.

Đến khi biết là con gái, Vệ Quân Bình tức điên, muốn ném chết Nguyên Nhi vừa lọt lòng.

Là bà ngoại khóc lóc van xin, cứu Nguyên Nhi lại.