Voume 1: Chương 1: Gây Quỹ

Ngày 32 tháng 4 năm 1546, Lịch Đại lục.

Ngai vàng chính thức được nhường lại cho Souma Kazuya.

Chuyện này xảy ra ngay tại Parnam, thủ đô của Vương quốc Elfrieden,

Đây là nơi mà lâu đài Parnam, nơi cư ngụ của Hoàng tộc Elfreiden, tọa lạc. Có một thị trấn mọc lên ngay bên dưới tòa lâu đài. Những bức tường bao quanh nó làm ta gợi nhớ đến một thành bang châu Âu thời Trung Cổ. Những mái nhà tại tại nơi sinh sống của quý tộc và nông dân đều có một màu cam đồng nhất, tạo nên một diện mạo cổ kính cho thị trấn.

Có những đại lộ chạy dọc theo các hướng đông, tây, nam, bắc với lâu đài Parnam làm trung tâm, được nối với những cánh cổng tương ứng. Những con đường này luôn tấp nập qua lại những chiếc xe ngựa và những con thú cưỡi to lớn. Bên cạnh những con đường chính, có vô số những con đường nhỏ trải đá, tỏa ra khắp hướng từ lâu đài, ngoài ra còn những con đường nhỏ được liên kết với nhiều con đường nhỏ hơn. Nhìn từ trên cao, chúng trông hệt như một mạng nhện khổng lồ, hay có lẽ với giống bông tuyết hơn chăng. Chúng trải dài khắp, hai bên đường là những thương gia và tiểu thương đang mua bán vô cùng nhộn nhịp.

Hôm nay là ngày quốc lễ, và cũng là ngày lễ mừng đầu tiên kể từ khi vị tân vương, Souma, lên ngôi (Dù lễ đăng quang vẫn chưa diễn ra và cậu ta chỉ đang hành động như một quốc vương tạm thời), các khu mua sắm đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Do buổi nhường ngôi diễn ra quá đột ngột, đã có thời điểm dân tình quanh lâu đài rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Nhưng khi họ nghe tin ngai vàng được truyền lại cho vị anh hùng được triệu hồi và quốc vương tiền nhiệm, Albert, đã tự mình thoái vị theo ý chí của riêng mình, đồng thời cũng đã ban hôn cho Souma với Công chúa Liscia, con gái ông, tình hình mới dần dịu xuống.

Dường như quốc vương tiền nhiêm “rất được thần dân kính mến” trong suốt thời gian ông trị vì. Người dân cũng truyền tai nhau rằng:

『Nếu quốc vương vẫn an toàn thì tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.』

『Đúng vậy, Ngài đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi. Tôi mừng vì giờ Ngài cũng đã có thể trút bỏ được gánh nặng ấy.』

『Cuối cùng thì Ngài cũng có thể an dưỡng được rồi. Thật tốt quá.』

Cách mọi người lý giải những sự việc xảy ra và lan truyền chúng đều vô cùng tích cực. Có vẻ như sự vô ưu của người dân cũng hệt như vị quốc vương kia. Khi bất ngờ bị quẳng lên ngôi, Souma đã vô cùng lo lắng về các cuộc đảo chính phản đối sự thay đổi quá đỗi đột ngột kia có thể sẽ xảy ra, nhưng giờ thì cậu có hơi hụt hẫng, đến giờ này vẫn chẳng có lấy dù chỉ một cuộc bạo loạn nào xảy ra. Chưa kể, những người dân từ nhiều chủng tộc khác nhau vẫn tiếp tục công việc làm ăn của mình, nhịp sống của họ vẫn diễn ra yên bình như bao ngày khác tại Parnam,

Buổi chiều hôm ấy thật thanh bình, bỗng tiếng vó của một con ngựa trắng đang phi nước đại trên nền sỏi vang dồn, như thể muốn phá tan sự bình yên này.

Cưỡi trên lưng nó là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ quân phục đỏ như bước ra từ tác phẩm [The Rose of Versailles] [1]. Nàng độ chừng 16-17 tuổi với làn da trắng, mái tóc vàng bạch kim lấp ló phía sau nàng đang tung bay trong gió. Bộ quân phục bó sát làm tôn nên những đường cong cân đối trên cơ thể nàng.

Nàng thiếu nữ xinh đẹp trên lưng con bạch mã tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Những người qua đường nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, số còn lại chuyển sang chúc mừng khi họ nhận ra nàng chính là vị công chúa thân yêu của họ.

『Chúc mừng hôn sự của Người, Công chúa!』

『Cầu chúc cho hạnh phúc của Người!』

Mọi người xung quanh đều gửi tặng nàng những lời chúc phúc nồng nhiệt mà chẳng mảy may hay biết cảm xúc thật của nàng. Mà cũng chẳng sao hết, vì bây giờ nàng làm gì có tâm trí mà nghe họ cơ chứ.

『Cha, mẹ…Xin hai người hãy bình an!』

Nàng, Liscia Elfrieden, đang thầm cầu nguyện với vẻ mặt tuyệt vọng.Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki - Voume 1: Chương 1: Gây Quỹ◇ ◇ ◇



『Cha, rốt cuộc chuyện này là thế nào?』 Liscia cao giọng hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Ngự phòng. Một căn phòng lớn tới mức mà dù một chiếc giường king-sized cũng chẳng thấm vào đâu khi được đặt trong nó, từng món đồ nội thất bên trong đều có thiết kế rất tinh xảo. Ban đầu, căn phòng này là phòng riêng dành cho quốc vương và vương hậu của ngài nên đáng lẽ nó đã thuộc về Souma ngay khoảnh khắc cậu bước lên nắm giữ vương vị. Nhưng Souma lại không muốn làm mấy việc phiền phức như chuyển phòng, nên cậu đã cho phép đôi vợ chồng cựu vương được ở lại đây, đến lúc này họ vẫn đang sử dụng nó. Về phía Souma, cậu đã đem luôn một chiếc giường tạm vào ngay phòng chính vụ và ngủ luôn tạm đó.

Khi một Liscia thở còn không ra hơi bước vào phòng, khung cảnh đầu tiên nàng thấy hình ảnh hai con người ấy không chỉ tình tứ thưởng trà bên ban công mà còn nhúng bánh nướng vào kem, đưa tay lên miệng nhau rồi:

“Nói aah đi nào anh yêuuu ❤~.”

“Ahh ❤~.”

Lại còn đút cho nhau ăn nữa chứ. 《TN:(*  ̄︿ ̄) 》

Liscia như muốn gục xuống đất, nhưng nhanh chóng đứng thẳng lại, tiến về phía cựu vương, Albert, với ánh nhìn giận dỗi.《TN: Tội, mệt hụt hơi còn được cha mẹ phát cơm chó.》

『Cha, khi nghe tin người bị truất ngôi, con đã ngay lập tức bỏ ngang việc tuần tra khu vực ngoài thủ đô mà chạy như bay về đây. Và giờ nói con nghe, tại sao trước mặt con lại là cảnh hai người chim chuột mà chẳng màng thế sự như vậy chứ?!』

Liscia, không chỉ có cương vị là một công chúa (Dù theo như hôn ước thì nàng đang là hôn thê của vị tân vương), mà nàng còn tốt nghiệp học viện quân sự và nắm giữ danh hiệu sĩ quan trong quân đội. Quân hàm của nàng không quá cao, nhưng nhờ xuất thân đặc biệt của mình, nàng thường được giao các nhiệm vụ như tham dự những tang lễ hoàng gia, hoặc đôi lúc là các nhiệm vụ đặc biệt khác. Trong khi đang nhận nhiệm vụ tuần tra, nàng chợt hay tin cha mình thoái vị nên đã vội vã quay trở về vương đô.

『“Bị trất ngôi”? Con đang nói gì vậy. Chính ta đã tự mình nhường ngôi mà.』

Cha nàng nói một cách từ tốn.

『Sao khi không cha lại làm vậy chứ?!』

『Ta chắc chắn đất nước này cần cậu trai đó hơn một một quốc vương như ta. Đây là quyết định của ta với cương vị của người gánh vác vương quốc này, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó. Ta không cho phép bất kì kẻ nào phản đối đâu.』

Giây phút ấy, Liscia đã được nhìn thấy được dáng vẻ oai nghiêm của người đàn ông, mà chỉ vừa mới đây thôi, đã gồng gánh cả một vương quốc trên vai, khiến nàng không thể nói thêm được bất cứ lời nào. 『Ừm… nhưng sao người lại ý quyết định chuyện hôn sự mà không hỏi qua con như vậy?』

『Hai đứa có thể bàn với nhau chuyện đó sau. Hôn ước này là do ta đã buộc cậu ấy chấp thuận. Nếu con không muốn, ta đoán Ngài Souma cũng sẽ không ép buộc con đâu.』

『Mẹeeee!』 Liscia quay sang mẹ mình cầu cứu nhưng Elisha chỉ mỉm cười.

『Con hãy đi gặp Ngài Souma trước đã. Đây là cuộc đời của con, con phải tự mình quyết định sẽ làm gì với nó. Dù cho quyết định đó là gì, chúng ta đều sẽ chấp nhận nó.』

Chẳng còn biết phải dựa vào đâu, vai Liscia chùn xuống.

Nàng rời phòng riêng của đôi vợ chồng cựu vương rồi rảo bước qua lâu đài.

Đã được nhiều tuần, kể từ khi nàng rời lâu đài để phục vụ cho chuyến tuần tra của mình. Nhưng những chuyện diễn ra tại nơi này trong những ngày gần đây đã khiến nàng chú ý. Rất nhiều người hầu chạy lại khắp nơi… Từ các thị vệ, hầu gái , quan nội chính, thậm chí cả những bộ trưởng… Tất cả, tất cả mọi người đều đang chạy loạn hết cả lên. Trông bộ dạng mấy gã bộ trưởng vừa béo vừa lùn chạy hối hả, mồ hôi thì nhễ nhại trên đầu trông kì quái tới mức mức khiến nàng như chết lặng.

Những chuyện thế này chưa từng có trước đây. Lâu đài trong kí ức nàng là nơi vô cùng thư thái, thậm chí cả thời gian nơi đây cũng như trôi chậm hơn. Những người hầu, các bộ trưởng đều đi lại rất từ tốn, mọi thứ yên tĩnh tới mức ta có thể nghe thấy tiếng những thị vệ đang hăng say tập luyện tại sân tập từ bất kì đâu trong lâu đài. Mà có phải Liscia nhập học tại tại học viện quân sự vì nàng thấy phát bệnh với cái bầu không khí đó không nhỉ?

Còn giờ thì sao? Dù nàng có đi đâu, nơi nào giờ đây cũng đều vang vọng những tiếng bước chân.

『Ta hỏi chuyện một chút được không?』

Liscia gọi lại một trong những hầu gái đang vội vã chạy ngang qua.

『A, Công chúa! Em giúp gì được cho người?』

Cô hầu gái chậm rãi hỏi.

『Um… Mọi người trong lâu đài đều trông rất vội. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?』

『Thưa, không? Đâu có gì đặc biệt đâu ạ.』

『Ngươi chắc không? Chỉ là cảm giác như các ngươi đều đang rất bận làm chuyện gì đó thì phải…』

『À vâng, chắc là do ảnh hưởng của tân vương đấy ạ. Nhìn cái cách con người ấy làm việc khiến chúng em không thể nào đành lòng mà ngồi yên nổi. Bản thân em cũng không thể để mình chậm trễ được… À, em nhớ ra mình còn đang có việc cần làm, em xin phép đi trước ạ!』

『T-Ta hiểu rồi… Cố lên nhé.』

Nhìn cô hầu gái rời đi, Liscia trở nên hoang mang.

Có thể khiến các hầu gái trở nên thế này, rốt cuộc tên tân vương đó đã làm việc tới mức nào cơ chứ?! Vị hôn thê của mình là loại người thế nào vậy trời?!

Càng lúc Liscia muốn đưa hai tay ôm đầu hơn.

Cuối cùng, nàng đã đến trước phòng chính sự.

Ngay khi vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là một núi giấy tờ. Trên cái bàn lớn đủ để cho hai người trưởng thành nằm ngủ, đóng giấy tờ chồng chất cao ngất ngưỡng và trông như sắp đổ tới nơi. Chưa hết, khi nàng nhìn quanh, cả tá quan nội chính đang cùng nhau ngồi quanh những chiếc bàn dài khác nhau, chiến đấu với mớ tài liệu khổng lồ nhiều chẳng kém.

Liscia ngớ người và đứng như trời trồng, một người thanh niên phía sau núi giấy tờ lên tiếng.

『Cô kia, cái người vừa mới bước vô đấy.』

『……Hả?! Gì cơ?!』

Liscia lập tức hoàn hồn và phát ra một tiếng kêu khá ngộ nghĩnh, nhưng có vẻ tên kia không quan tâm lắm.

『Cô biết đọc không? Biết tính toán không?』

『Đừng có mà coi thường ta! Cỡ đó thì ta được dạy đàng hoàng hết hết rồi nhé!』

『Tốt, rất đúng lúc. Giờ thì qua kia và giúp ta một tay nào.』

『Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta kiểu đó…?』

『Mau làm đi. Đây chính là “vương lệnh”.』

Chàng thanh niên phía sau núi giấy tờ đứng dậy nói.

Cuối cùng thì, lần đầu tiên, họ cũng đã mặt đối mặt. Và đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tân vương, Souma, và vị hôn thê của mình, Liscia.

Về sau, Liscia có kể lại ấn tượng đầu tiên của nàng về cậu chính là “một anh chàng có cặp mắt thâm quầng như gấu trúc.”Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki - Voume 1: Chương 1: Gây Quỹ◇ ◇ ◇



Trong mấy câu chuyện anh hùng dị giới, anh hùng thường được ban tặng năng lực sau khi được triệu hồi. Có vẻ như những cư dân của thế giới này có thể sử dụng ma thuật, tôi hy vọng mình cũng có năng lực đặc biệt đâu có gì sai đúng không? Thực tế mà nói, tôi cũng là một anh hùng được triệu hồi cơ mà.

Vậy nên ngay sau khi lên ngôi, tôi được một số người nhìn như linh mục đưa đi kiểm tra khả năng của mình.

Rõ ràng là tại thế giới này, người ta có thể sử dụng rất nhiều loại ma thuật khác nhau, họ cũng có những thiết bị chuyên dụng để kiểm tra chúng. Cái thứ này nhìn như một phiến đá vậy. Bất kì ai chạm vào phiến đá, tất cả những năng lực, ma thuật của người đó sẽ được hiển thị trong đầu anh ta. Thậm chí những người tại thế giới này cũng không hiểu được những nguyên lý hoạt động đằng sau nó và có vẻ như, số lượng những tạo vật như thế này là hữu hạn trên toàn thế giới.

Và tôi bắt đầu cuộc kiểm tra của mình, đây là năng lực mà tôi đã được ban tặng:

【Sức mạnh truyền ý thức của bản thân vào vật thể và điều khiển chúng.】《TN: Có cái này t chả sợ deadline hay gì nữa @@》



Đó là một kĩ năng cho phép tôi chuyển một phần nhận thức vào những vật thể tôi chạm vào, đồng thời có thể điều khiển được ba trong số chúng cùng lúc. 《TN: Tức là chuyển vô nhiều cái cũng được nhưng muốn điều khiển thì cùng lắm chỉ ba cái thôi, ai coi anime rồi chắc sẽ rõ.》



Nó nghe giống một loại năng lực tâm linh hơn là ma thuật, đối với những vật thể nhỏ nhẹ, tôi có thể kiểm soát chúng tùy ý. Tôi cũng có thể thấy được những thứ ngoài tầm nhìn bản thân thân thông qua thứ tôi đang điều khiển như bình thường. Hơn thế nữa, nhờ có một phần ý thức của tôi, tôi có thể khiến các vật thể hoạt động một cách độc lập. Bằng cách sử dụng những vật thể như một loại phương tiện, từ đó tôi có thể nghĩ về nhiều việc cùng lúc.

Dù có hạn chế là tôi chỉ có thể điều khiển ba vật thể ở gần mình, bù lại tôi có thể khiến chúng chuyển động theo ý mình một cách gọn gàng. Như thể tôi đang kích hoạt một “hiệu ứng Poltergeist”[2] vậy.

Đó là lý do vì sao mà tôi gọi kĩ năng của mình là【Living Poltergeist】, nghe có hơi chunnibyou (hội chứng tuổi vị thành niên, thường thấy ở mấy đứa atsm :v) chút nhỉ?

Với 【Living Poltergeist】trong tay, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi:

『Cái năng lực này hợp với công việc bàn giấy quá đi chứ!』

...Quá là chuẩn. Chỉ cần chuyển nhận thức của mình vào ba cây bút, và thế là tôi có thể giải quyết nhiều giấy tờ cùng lúc bằng ý thức song song, tiện thể dùng chúng để ký xác nhận đống đó luôn. Trời ạ, kể từ khi tôi biết mình có năng lực này, hiệu suất của tôi thật sự đã tăng lên rất rất nhiều. Nói thật nhé, nếu mà không có nó, chắc núi giấy tờ được chất đống kể từ lúc tôi lên ngôi có khi sẽ đè tôi bẹp dí xuống sàn luôn mất.

Ờm… Tôi biết mọi người định nói gì. Tôi có cho mình một năng lực xịn xò, thế mà lại chỉ dùng nó để giải quyết trơn tru mấy chuyện bàn giấy chứ gì?

Khi đang luyện để thành thạo việc sử dụng nó, bất cứ khi nào tôi coi nó như một năng lực đặc biệt của anh hùng, tôi không thể không nghĩ rằng:「Sao nó lại như thế này?」. Ý tôi là, kể cả khi tôi không có ma thuật tấn công bá đạo có thể làm bay màu toàn bộ kẻ thù cùng lúc thì ít nhất, tôi cũng phải có một năng lực phòng thủ nào đó để tôi có thể tự bảo vệ mình chứ.

...Mà, có ước thì mấy thứ đó cũng không vì tôi mà xuất hiện đâu. Bỏ đi và chấp nhận một thực tế rằng, cái năng lực này cực kì hữu dụng với tôi thời điểm hiện tại.

Như thường lệ, hôm nay tôi vẫn đang phải chiến đấu với chồng giấy tờ cao vυ"t này cùng với 【Living Poltergeist】của mình. Trong lúc tôi đang làm việc, có ai đó đã mở cửa xông vào phòng một cách ầm ĩ như thể muốn đạp tung luôn cánh cửa vậy. Khi ngóc đầu ra khỏi núi tài liệu, tôi nhìn thấy một cô gái đang mặc trên mình bộ quân phục.

Các đường nét trên gương mặt cô hài hòa, làn da trắng ngần cùng với mái tóc vàng bạch kim dài óng mượt, cô ấy thật quá xinh đẹp tới mức tôi như bị hút hồn trước vẻ đẹp của cô. Nhưng rất tiếc, khi phải thức trắng làm việc suốt ba đêm liên tục, tôi không còn nhìn cô ấy như một kiều nữ mà chỉ đơn thuần là một nguồn lao động mới.

Sau khi gọi cô lại gần và buộc cổ phải ngồi cạnh, tôi đẩy hai chồng tài liệu đến trước mặt cô.

『Hãy đối chiếu hai chồng tài liệu này, và nếu cô thấy có các số liêu hoặc một số hạng mục không trùng khớp, thì hãy đánh dấu chúng.』

『Hunh? Cái…? Cái thể loại công việc gì thế này?』

『Loại công việc gì ư? Tất nhiên là tìm kiếm kho báu đang được chôn giấu rồi.』

Tôi giải thích với cô gái mặc quân phục đang bối rối.

『Hay nói rõ hơn là “Các khoản chi không công khai”, một bên sẽ “trích lập ngân sách”, bên còn lại sẽ “báo cáo thu chi”. Kể cả khi các những yêu cầu và khác khoảng chi tương xứng với nhau, nhưng nếu còn nhiều khoản chi khác thì chắc hẳn là những khoản đầu tư lãng phí được dựng nên để tận chi ngân sách, hoặc có thể có các khoản đầu tư được dùng làm vỏ bọc để tham nhũng. Chúng ta sẽ xem xét tất cả, nếu xuất hiện bất kì trường hợp lách luật nào. Chúng ta sẽ buộc những tổ chức liên quan phải thanh toán bồi thường tổn thất. Trong trường hợp chúng ta rà soát ra được những đối tượng biển thủ, chúng ta sẽ bắt chúng phải hoàn trả, còn nếu chúng ngoan cố, ta chỉ việc bắt giữ và tịch thu toàn bộ tài sản của chúng.』

『H-Hiểu rồi.』

Chắc vì cô ấy bị áp đảo bởi khí tức của một kẻ đã thức mấy đêm ròng như tôi, mà khi tôi nói cô chỉ gật đầu lia lịa.

Tốt.

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cô ấy yên lặng ngồi làm việc cạnh tôi.

『… Này.』

Cuối cùng thì, cô gái mặc quân phục cũng chịu mở lời, tay vẫn không ngừng việc kiểm tra tài liệu.

『Sao cơ? Nếu cô thấy mệt thì nghỉ chút cũng được.』

『K-Không, không phải chuyện đó… Tôi vẫn chưa tự giới thiệu tên của tôi. Tôi là Liscia Elfrieden. Con gái cửa cựu vương, Albert Elfrieden.』

Tôi dừng bút.

『… Cô là công chúa sao?』

『Bộ nhìn tôi không giống sao?』

『Thì tại cô đang mặc quân phục nên tôi không để ý lắm. Nhưng… Mà phải, có lẽ cô cũng trông giống công chúa thật.』

Vào lúc này, tôi mới nhận ra phong thái của cô ấy cuốn hút như thế nào.

『Tôi là… Souma Kazuya. Về lý mà nói, là quốc vương đương nhiệm.』

Liscia quay mặt về phía tôi. Cô ấy ở khá gần, ánh nhìn chúng tôi chạm vào nhau. Khác với tôi, người vừa mới giật mình, đôi mắt vàng kim của cô ấy như thể đang cố đánh giá tôi. Sau đó chúng tôi có nhìn nhau vài lần, Liscia từ từ mở miệng.

『Giờ tôi chẳng còn là công chúa hay gì nữa rồi. Nhờ công anh soán ngôi mà địa vị của tôi giờ có phần hơi mơ hồ.』

『Soán ngôi…? Để tôi nói cho cô biết, cha cô mới là người quẳng ngai vàng và đống trọng trách của ông ta sang tôi đấy chứ. Thành thật mà nói, mắc gì giờ tôi lại phải gánh vác tất cả đống trọng trách đau đớn và khổ nhọc như này cơ chứ?』

『…Thật ư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi biết anh là một Anh hùng được triệu hồi, nhưng sao bất thình lình anh lại được trao ngôi báu thế này?』

『Tôi cũng muốn biết lắm chứ. Tôi chỉ làm tất cả những gì cần thiết để tự bảo vệ mình thôi…』

Tôi bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra tại khoảng thời gian tôi được triệu hồi cho Liscia.

Khi vừa đặt chân tới thế giới này, tôi đã nằm trên bờ vực bị gửi sang cống nạp cho Đế quốc. Quốc vương có vẻ cũng không tán thành việc này cho lắm, nhưng xem ra ông ấy không còn cách nào khác. Nhưng nếu Đế quốc gây sức ép để bắt buộc ông ấy, ông sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào ngoài việc giao ra tôi. Không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi về tay Đế quốc, do đó tôi đã đề nghị quốc vương lựa chọn phương án “Không giao nộp anh hùng”.

Đề nghị của tôi với quốc vương chính là chi trả từng khoản trợ chiến để câu giờ, trong khoảng thời gian đó, ta sẽ tập trung toàn lực vào những chính sách để gầy dựng lại thành một quốc gia phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. Do trong yêu sách của Đế quốc có nói “Hãy giao nộp Anh hùng để bù vào khoản trợ cấp nếu không đủ khả năng chi trả” nên tất cả những gì chúng tôi cần làm bây giờ là trả chúng thôi. Và như vậy, họ sẽ không còn bất cứ lý do nào để quấy nhiễu chúng tôi được nữa. Dù có nhìn thế nào đi nữa, đó cũng không hẳn là một lời đe dọa thực sự. Theo như quan điểm của tôi. Để giữ vững danh dự, Đế quốc sẽ không can thiệp sâu hơn. Chúng tôi sẽ dùng khoảng thời gian mà mình đã kiếm được để tăng cường các chính sách củng cố quốc gia. Rồi từ đó, chúng tôi sẽ biến quốc gia này có thể sánh vai với cả Đế quốc kia.

Tất nhiên là phía hai người họ cũng có những phản đối. Họ có nói rằng quốc gia này không tài nào đủ khả năng để chi trả được các khoản trợ chiến. Nhưng sau khi xem xét kĩ những tài liệu mà họ đưa cho tôi, tôi đã cho hai người đó thấy rằng, chỉ cần thanh lý một số cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ, ban hành thắt chặt chi tiêu và xử lý luôn một số “ Tài sản riêng của quốc vương”, là chúng tôi đã hoàn toàn có khả năng chi trả.

Dù sao thì tôi đã trúng tuyển đầu vào Khoa Nghiên cứu Kinh tế Xã hội của trường đại học (môn mà tôi chọn cho phần thi xã hội là Lịch sử Thế giới), ước mơ của tôi trong tương lai là sẽ trở thành một viên chức địa phương. Mấy chuyện như thế này đều nằm trong chuyên môn của tôi cả.

Sau khi lắng nghe kế hoạch do tôi đưa ra, quốc vương tỏ vẻ đăm chiêu, còn vị thừa tướng thì nhiệt liệt hưởng ứng. Ông ấy có vẻ đang cân nhắc phương án này, thay vì thí Anh hùng để bảo toàn hiện trạng quốc gia, thì ban hành những cải cách mới là phương án thông minh để dẫn dắt quốc gia này tới tương lai. Cuối cùng Quốc vương đã trở nên tin tưởng hơn vào lý luận của tôi.

Là người chịu trách nhiệm đề xuất kế hoạch này, tôi đoán tôi sẽ phải nổ lực rất nhiều trong việc đưa ra những đường lối, với cương vị là nhân viên hành chính duy nhất trong bộ máy… Đó là tôi nghĩ thế.

『Và bằng cách nào đó họ lại quẳng tôi lên ngai vàng.』 《TN: ԅ(¯﹃¯ԅ)》

『À, ừm… Xin lỗi nhé.』

『Cô không việc gì phải xin lỗi. Có chăng, cả hai ta đều là nạn nhân của tất cả việc này, khi không cô lại bị bắt phải đính hôn với tôi.』

“Anh nói cũng đúng, cơ mà… Khoan, chờ chút? Vậy giờ giữ chúng ta ai có vai vế cao hơn? Tôi có nên trang trọng và kính cẩn hơn không?』

Cô ấy có vẻ không chắc về việc nên xưng hô với tôi thế nào, như một thường dân trước mặt quốc vương, một vị công chúa hay một người sắp tới đây sẽ trở thành hoàng hậu.

『…Tôi đoán là ta cứ giữ như bình thường thôi?』

『…Vậy được rồi.』

『Còn nữa, cô đừng quá bận tâm đến chuyện hôn sự. Tôi chỉ tạm thời nắm giữ vương vị thôi. Đằng nào thì tôi cũng định từ bỏ cái vai diễn quốc vương sau khi đất nước này ổn định trở lại .』

『Ơ? Tại sao?!』

『Bởi vì tôi chỉ lập ra kế hoạch này để đất nước có đủ khả năng mà chi trả các khoản trợ chiến cho Đế quốc để tôi không thành đồ cống nạp thôi. Giờ thì trong lúc nắm trong tay ngai vàng, tôi sẽ cố gắng vực dậy đất nước này. Nhưng sau đó, tôi sẽ thoái ngôi và để mọi thứ lại cho người dân nơi đây. Tất nhiên, hôn ước giữa chúng ta sẽ được hủy thôi.』

Tôi nở một nụ cười trấn an Liscia.

◇ ◇ ◇

『Đằng nào thì tôi cũng định từ bỏ cái vai diễn quốc vương sau khi đất nước này ổn định trở lại.』

Tôi tròn mắt khi nghe chính miệng Souma nói câu đó.

Anh ta nói nghe thì dễ thật. Nhưng anh ta ta có biết việc đó khó khăn đến thế nào không?



Ngay cả với một người đã quá chú tâm vào các vấn đề quận sự đến nỗi bỏ quên luôn mảng chính trị như tôi, cũng có thể nhận thấy rõ hiện trạng mà quốc gia này đang gặp phải. Tôi tin chắc tình thế này được gọi là “ Chiếu bí”. Vấn nạn thiếu hụt lương thực, tình hình kinh tế bất ổn, dòng di dân tị nạn đổ về do các cuộc xâm lăng của quỷ tộc, cộng thêm việc bị gây sức ép từ Đế quốc Grand Chaos. Có thể nói một cách chắc chắn rằng rằng chúng tôi đang trên đà suy thoái.

Cũng vì những nguyên do đó, tôi có thể hiểu được phần nào lý do tại sao cha ngay lập tức nhường ngôi cho người mà ông thấy có năng lực hơn mình. Nhưng xem xét lại tất cả những điều trên, liệu việc vực dậy vương quốc này có khả thi không?《TN: Nào, tin tưởng chồng mình hơn đi chứ :v》. Cứ cho bằng cách nào đó mà anh ta làm được đi, liệu người dân có dễ dàng để một vị vua tuyệt vời như vậy thoái vị hay không?

『…Vậy, anh nghĩ mình có thể tích đủ tiền để trả các khoản trợ chiến không?』

『Hm? Tất nhiên. Tôi đã đảm bảo được đủ lượng để gửi cho Đế quốc rồi.』

『…Hả?』

『Ngay lúc này, tôi đang vắt kiệt ngân sách cho các chính sách của mình. Về sau, chúng sẽ mang lại cho chúng ta nguồn thu còn lớn hơn cả những khoản trợ chiến.』

Khoan… Khoan, khoan, chờ đã nào! Anh ta vừa nói mình đã kiếm đủ rồi á? Từ những gì tôi được nghe, đống chi phí mà Đế quốc yêu cầu tương đương với toàn bộ ngân sách của vương quốc này đấy!

『Chúng ta đào đâu ra số tiền đó thế…?』

『Tôi bán đi đi khoảng chừng một phần ba số châu báu trong bảo khố.』

『Bảo khố… Quốc bảo của chúng ta á?! Đừng có nói với tôi rằng anh đã bán quốc bảo của chúng ta nhé! Anh không có bán đâu, đúng không?!” Tôi tiến sát tới Souma, người vừa làm những việc có thể nói là rất báng bổ. “Các quốc bảo thuộc thuộc về muôn dân của vương quốc! Tự ý bán chúng đi đồng nghĩa với việc phản bội tất cả bọn họ, là hành vi phản quốc đấy.』

『Rồi, rồi, cứ bĩnh tĩnh trước đi đã. Nếu chúng là tài sản chung của tất cả thần dân, tôi cho rằng việc bán chúng đi vì lợi ích của chính họ thì chẳng có gì sai trái ở đây cả.』

『Kể cả vậy, cũng còn có những hiện vật lịch sử và văn hóa nữa…』

『Ồ, nếu đó là chuyện mà cô đang lo thì yên tâm. Tôi đã xếp chúng sang một bên rồi. Tôi chỉ bán những món mang giá trị vật chất như trang sức và đồ trang trí mà thôi.』

Souma liếc nhìn sang xấp giấy kê khai các kho báu trong bảo khố.

『Các bảo vật này được chia ra làm ba loại: Loại A( những món mang giá trị hiện vật lịch sử, văn hóa), Loại B (những món không mang các giá trị nói trên nhưng lại mang giá trị về mặt vật chất) và cuối cùng là Loại C (những món còn lại). Chúng ta sẽ chỉ bán những món từ Loại B. Thay vì đem bán mấy món Loại A, nếu chúng ta luân phiên trưng bày chúng trong bảo tàng, chúng sẽ có tiềm năng trở thành nguồn cung về lâu dài.』

『Ừ thì, nghe cũng được đấy… Còn Loại C?』

『Pháp cụ, sách phép hay mấy thứ đại loại thế. Thú thật, tôi không biết nên làm gì để tận dụng chúng triệt để. Cô có thể coi chúng như vũ khí, sao cũng được. Ta không thể cứ đem bán hay trưng bày chúng lên mà không có biện pháp đề phòng thỏa đáng. Cái Bộ trang bị Anh hùng kia có vẻ cũng đáng giá đấy… Tôi có nên bán nó luôn không?』

『Không được…』

Bản thân anh cũng là Anh hùng đấy…À không, anh bây giờ là quốc vương mới đúng nhỉ?

『Nhưng nếu ta đã có được chỗ tiền này, sao lại không dùng để đầu tư vào quân bị? Ở học viện tôi được dạy rằng “Chẳng thà dành dụm hết cho quốc phòng, chứ không bao giờ cống nạp bất cứ thứ gì.』

『Để tôi trả lại cái câu nông nổi đó của cô bằng một câu khác nhé. “Thời gian là vàng bạc”. Như tôi đã nói, bằng cách nống nộp trợ phí như một biện pháp hy sinh, chúng ta có thể đổi lại được thứ tài nguyên mà đất nước này cần nhất hiện tại: Thời gian.』

『Sao anh cứ vòng vo mãi thế?』

『Đừng bận tâm. Dù sao thì, cho dù chúng ta có thể tập trung vào củng cố binh lực, cũng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta vẫn không thể giải quyết được tình hình rối ren trong nước. Chúng ta sẽ dần mất đi sự ủng hộ từ phía người dân cho đến khi nào vấn đề lương thực và nạn dân được giải quyết. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ mỏng manh hơn bao giờ hết, các cuộc bạo động rồi sẽ xảy ra khi nhận được dù chỉ một chút kích động từ thế lực ngoại bang.』

『Không đời nào… Mọi người dân đều yêu quý vương quốc này. Không lý nào có thể xảy ra bạo động được…』

『Suy nghĩ của cô hơi lý tưởng hóa quá đấy, “con người ta chỉ có thể học cách cư xử khi họ đã được ăn no mặc ấm”. Sau cùng thì, cô không thể có đạo đức hay lòng ái quốc khi mà bụng còn đang đói cồn cào. Nếu lo cho chính mình còn không xong, làm sao mà cô có thể nghĩ tới những việc khác được chứ.』

Ánh mắt của Souma thật lạnh giá khi nói về nó. Đó là một góc nhìn tuy khắc nghiệt mà lại thực tế vô cùng. Nó vô tình lại khiến tôi cảm thấy ấn tượng trước anh ta. Khi mới nhìn vào, ta có thể nghĩ đó chỉ là một gã yếu đuối, nhưng bằng cách nào đó… anh ta lại trông vô cùng đáng tin cậy.

◇ ◇ ◇

Sau khi dành thêm một ngày nữa, cuối cùng tôi cũng có thể bảo đảm được ngân quỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù bản thân tôi không thật sự chi ra, nhưng tôi đã dùng những khoản tiền cần thiết để củng cố các chính sách của mình. Tôi đã cố tự xoay sở để trích xuất được tất cả chúng bằng những quyền hạn của mình mà không cần phải nhờ đến Tam Công tước. Tôi nghĩ mình nên được tán dương vì điều đó.

Nhìn quanh căn phòng… đúng là toang thật. Mấy vị quan nội vụ đang gục mặt xuống bàn làm việc, một số khác thì ngả lưng ngay trên ghế, mặt hướng lên trời. Còn Liscia thì thϊếp đi trên sofa, thở nhẹ nhàng.

Tôi lặng lẽ đi tới chỗ cô ấy, ngồi lên tay vịn của ghế, rồi ngắm nhìn Liscia đang say giấc. Cô gái này đã cùng tôi thức đêm làm việc tới tận lúc bình minh lên. Mặc dù chắc hẳn cô nàng có một hai việc gì đó muốn nói về chuyện bị cưỡng hôn với tôi…

Tôi vỗ về đầu cô ấy khi cô đang ngủ. Mái tóc mềm mượt của cô ấy trượt nhẹ giữa những ngón tay tôi. Chắc là, cảm giác vui sướиɠ khi cuối cùng cũng được thoát khỏi một công việc dài đằng đẵng đã ảnh hưởng đến tôi mất rồi. Thông thường, tôi sẽ rất xấu hổ khi làm chuyện thế này lúc tỉnh táo, nhưng chỉ việc ngồi đây và ngắm nhìn cô ấy cũng đủ khiến tôi thấy ấm áp.

『Mrm…』

Liscia khẽ rên, vì vậy tôi vội rút tay mình ra khỏi tóc cô ấy. Giây tiếp theo, Liscia dần mở mắt và ngồi dậy. Có thể cô vẫn còn ngái ngủ khi cô nàng đang đưa mắt nhìn quanh.

Nở một nụ cười, tôi chào cô ấy. “CHào buổi sáng, Liscia.”

『Chào buổi sá…Huh? Tôi ngủ quên sao?』

『Giờ chúng ta đang tạm nghỉ. Cô muốn thì cứ ngủ tiếp đi.』

『À, anh không cần lo đâu. Tôi ổn mà. Còn anh, Souma? Anh vẫn chưa chợp mắt tí nào thì phải?』

Dường như cô ấy tỉnh hẳn rồi, thật mừng vì cô ấy cũng có quan tâm đến tôi.

Tôi nhấc người khỏi tay vịn ghế và bắt đầu vươn vai.

『Tôi đang định nghỉ ngơi thật lâu sau chuyện này, nhưng… trước đó, cô có thể đi cùng tôi tới chỗ này một chút không?』

『Hm? Đi đâu cơ?』

『Đi dạo chút trước khi lên giường ấy mà.』

◇ ◇ ◇

Khi trời vừa hừng đông, Liscia và tôi đã cùng ngồi trên lưng ngựa. Hít chút sương sớm của ban mai, con ngựa của Liscia tăng tốc cùng những tiếng lộp cộp vang vọng, mặc kệ sức nặng của hai người đang ngồi trên nó. Liscia ngồi phía trước giữ dây cương, trong khi tôi ở đằng sau vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, cố níu giữ cuộc sống thân yêu của mình.

『Này, đừng có ôm chặt lấy tôi như thế』

『Không đời nào. Đáng sợ lắm.』

『Thảm hại quá đấy. Bình thường thì đàn ông như anh phải là người giữ dây cương mới đúng.』

Ở nước Nhật hiện đại, có mấy khi mà ta được cưỡi ngựa chứ.

Cùng lắm, hồi còn bé tôi có được cưỡi một con ngựa con có người dắt tại sở thú thôi.

『Trong vương quốc này, từ thường dân cho tới hàng ngũ quý tộc, ai ai cũng biết cưỡi ngựa cả đấy.』

『Ở thế giới của tôi, thay vì những con ngựa thì chúng tôi có nhiều loại phương tiện hiện đại hơn.』

『Thế giới của anh… Kể tôi nghe thêm về nó đi, Souma.』

『Hm?』

『Anh có còn… gia đình, hay người yêu chẳng hạn, ở thế giới đó không?』

Liscia ngập ngừng hỏi. Có phải cô ấy đang nghĩ cho cảm giác của tôi không nhỉ?

『Không, chẳng còn ai cả. Người thân duy nhất của tôi là ông nôi, đã ra đi từ rất lâu rồi…』

『…Tôi rất tiếc.』

『Cũng không có gì quá đáng buồn đâu. Ông đã có một cuộc sống trọn vẹn. Đó là lý do mà… chẳng có ai chờ tôi trở về cả, tôi đoán mình cũng chẳng cần phải vội làm gì.』

『Đúng vậy… Anh không cần vội đâu』

Liscia cỏ vẻ nhẹ nhõm.

Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa phi nước đại. Chắc giờ này cũng đã tầm 6 giờ sáng. Thời điểm mà phố phường bắt đầu xôn xao. Khi chúng tôi đi qua những con phố mua sắm, không có cửa hàng nào mở của cả và gần như chẳng có ai ngoài đường cả. Băng qua thị trấn dưới chân lâu đài, chúng tôi đến chỗ bức tường thành bao lấy thủ đô. Chúng tôi cưỡi ngựa tiến tới những cánh cổng lớn mà tôi thường thấy trong mấy bộ fantasy nước ngoài, và sau khi nói chuyện với những lính canh ở đó, chúng tôi ra ngoài qua cánh cửa phụ bên cạnh.

Liscia lo việc thuyết phục họ. Nếu vị quốc vương vừa mới lên ngôi bảo họ rằng anh ta muốn ra khỏi thủ đô mà chẳng có lấy một cận vệ nào bên cạnh, tôi cá là họ sẽ không cho tôi qua đâu. Vậy nên Liscia, người đang ở cấp bậc sĩ quan, đã nói với họ rằng, “Ta đã được điều ra ngoài theo chính mệnh lệnh của chính quốc vương” và hành xử như thể đang thực thi bổn phận vậy.

Khi chúng tôi thành công qua cổng, Liscia thêm vào,『Tôi đã nói đó là lệnh của quốc vương đấy, chắc chắn nó sẽ được ghi lại trong báo cáo thôi. Ai mà biết Marx sẽ lại cằn nhằn gì chúng ta nữa chứ…』

Tôi lờ đi mấy câu phàn nàn của cổ. Sau khi đi trên những con phố được ít lâu, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

『Dừng ở đây được rồi』. tôi nói.

Sau khi xuống ngựa, Liscia nhìn tôi đầy nghi ngại.

『Đây là nơi anh muốn đến ư? Tôi thấy chỉ có toàn cánh đồng thôi mà.』

Quả thật, nơi đây chẳng có gì ngoài những cánh đồng xanh mướt. Những cánh đồng bao la bát ngát còn đẫm những giọt sương mai. Không nghi ngờ gì nữa… Đây chính là nơi đó.

『Đây là nơi mà tôi muốn chỉ cho cô thấy, Liscia.』

『Mấy cánh đồng này á? Tôi đoán nhìn chúng cũng khá đẹp khi vẫn còn vương sương sớm như này…』

『Đẹp…huh? Kể cả khi chính vẻ đẹp đó là nguyên nhân khiến người dân đói tới chết ư?』

『Gì ch…?』

Liscia tròn mắt ngạc nhiên.

Tôi thở dài.

『Hãy nhìn kĩ lại đi. Mấy cánh đồng “không ăn được” này là nguyên nhân gốc rễ cho vấn đề khủng hoảng lương thực tại đất nước này.』

◇ ◇ ◇



Những cánh đồng không ăn được… Đó là cách mà Souma gọi những cánh đồng trải dài trước mặt tôi, và nhìn chúng với vẻ mặt cay đắng. Souma có nói là anh ấy muốn cho tôi xem chúng, nhưng tôi vẫn không thật sự hiểu lý do đằng sau.

『…Ý anh là sao?』

『Chính xác như những gì tôi vừa nói. Toàn bộ các cánh đồng ở đây đều là cánh đồng bông.』

『rồng bông… Ah! Đó là lý do mà anh nói chúng không ăn được!』

Bông được trồng để sản xuất ra sợi bông. Nói thẳng ra, mấy cánh đồng đó không trồng bất cứ thứ gì ăn được cả.

Souma ngồi xếp bằng xuống đất, chống khuỷu tay lên đùi.

『Và tôi đã đi đến kết luận rằng, sự gia tăng số lượng quá mức của mấy cánh đồng kiểu này đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt lương thực tại vương quốc này.』

Có phải anh ta vừa nói một chuyện gì đó rất khó tin không? Đây mà là nguyên nhân của vấn đề lương thực ư?

『Tôi vô tình chú ý đến nó khi phân loại tài liệu. Đi kèm với sự mở rộng của Lãnh địa Quỷ, nhu cầu may mặc hằng ngày đã tăng vọt. Tất nhiên kéo theo đó , nhu cầu về vật liệu thô cũng tăng theo. Khi giá bông tăng lên mà ta chỉ có thể bán những gì ta đã sản xuất trước đó, những người nông dân vào thời điểm đó đã hoàn toàn ngưng việc sản xuất lương thực mà quay sang trồng bông. Những loại cây trồng phục vụ mục đích mua bán, giao dịch mà ta không thể ăn được như này được gọi là cây công nghiệp. Có thể nói: Chính những người nông dân, bằng cách chuyển sang chỉ trồng cây công, đã góp phần làm giảm tỷ trọng lương thực trong cả nước đến mức báo động.』

Tôi chẳng thể nói nên lời. Đây chính nguyên nhân đằng sau thực trạng thiếu hụt lương thực của vương quốc…

Tôi đã luôn đổ cho thời tiết quá xấu, điều kiện đất đai quá nghèo nàn hay chỉ đơn giản, vương quốc này còn đang là một nước nghèo. Đây mới chính là căn nguyên thật sự, đến cả tôi, người đã sống tại đất nước này ngần ấy năm trời, cũng chẳng thể nào nhận ra được. Trong khi đó Souma, người chỉ vừa được triệu hồi tối đây chỉ vài ngày trước, lại có thể chỉ ra ngay lập tức ư.

『Sâu xa hơn nữa, tôi cũng có thể nói đó là nguyên do khiến nền khinh tế đất nước trở nên nghèo nàn. Khi tỷ trọng lương thực giảm, để phòng ngừa nạn đói, ta buộc phải nhập khẩu từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, lương thực được nhập khẩu cũng bao gồm cả phí vận chuyển, khiến giá của chúng lại càng được đẩy lên vυ"t. Điều đó vô tình tạo nên áp lực lên kinh tế của từng hộ gia đình, nhưng họ cũng chỉ có thể cắt giảm bớt bấy nhiêu chi phí mà thôi. Nếu không ăn, ta sẽ chết đói, thế thôi. Và lẽ đương nhương, nếu ta định cắt giảm gì đó thì những món hàng xa xỉ và không quá cần thiết sẽ là ưu tiên hàng đầu. Sự thay đổi khác khoản chi như thế này sẽ là nguyên nhân khiến cả nền kinh tế rơi vào vực thẳm suy thoái.』

Tôi đang được thấy điều gì thế này. Nếu tôi chỉ là một thường dân, tôi sẽ chỉ cười vào sự thiếu hiểu biết của mình rồi thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nhưng tôi đường đường là một công chúa đấy.

Sự ngu dốt của kẻ chiếu trên sẽ hại chết tất cả những người bên dưới.

『Tôi quả là… một kẻ thất bại với tư cách hoàng tộc.』

Tôi như mất hết sức lực, hai đầu gối khụy xuống đất. Trong suốt cuộc đời mình từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ phải cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.

Nhìn thấy dáng vẻ của tôi như thế, Souma cứ “Uh,” và “Umm,” rồi gãi đầu bối rối trước khi đặt tay lên đầu tôi.

『Đừng để ủ rủ như thế. Chúng ta đã nắm chắc được nguồn vốn chúng ta cần rồi cơ mà. Giờ vẫn chưa quá muộn để bắt đàu cải cách nông nghiệp đâu.』

『… Anh đang định làm gì?』

『Giới hạn số lượng các khu vực trồng cây công nghiệp, tái trồng trọt trở lại các cây lương thực nhằm tăng cường tỷ trọng của chúng ta. Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu tái canh tác với đậu nành, loại cây này có rất nhiều công dụng, và cà chua sẽ giúp ta chống chọi lại nạn đói. Khi đã rồi, tôi định sẽ cho tăng thêm nhiều ruộng lúa. Và sau đó…』

Souma giải thích về kế hoạch cải cách của mình một cách hùng hồn. Anh ấy dùng rất nhiều từ ngữ vô cùng lạ lẫm với tôi như “ruộng lúa”, nhưng khi tôi nhìn vào, vẻ mặt anh ấy thật rạng rỡ.

Tôi đã có thể hiểu lý do vì sao vua cha lại nhường ngai vàng cho anh ấy. Anh ấy chính là nhân tố mà đất nước này cần nhất vào lúc hiện tại. Chúng tôi cần phải làm mọi cách để có thể giữ chân anh ấy lại nới đây. Hôn ước của chúng tôi có lẽ sẽ vô tình trở thành sợi dây ràng buộc anh ấy chăng.

Xem ra giờ không phải là lúc để mình giận dỗi về chuyện bị ép hôn nữa rồi.



Souma có nói rằng một khi vương quốc trở lại đúng hướng , anh ấy sẽ rời bỏ vương vị, nhưng không đời nào chúng tôi để anh ấy làm thế. Sẽ là một tổn thất nặng nề với đất nước này khi mất đi một nhân tài như vậy. Chúng tôi phải tránh tình huống đó bất kể giá nào.

Anh ấy nói bản thân không còn gia đình hay người thân ở thế giới cũ nữa. Nếu mình trở thành người thân của anh ấy thì sao, liệu mình có thể giữ anh ấy ở lại vương quốc này? Là vị hôn thê của anh, không biết mình có thể tạo ra một tình huống “gạo nấu thành cơm” không nhỉ, và rồi… Khoan, “gạo nấu thành cơm”? Tức là mình với anh ấy… phải làm “chuyện đó”… với nhau và…



Ý đen tối đó lướt qua đầu khiến mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

『Còn ở vùng núi chúng ta sẽ… Này Liscia, cô có đang nghe không đấy?』

『Eek! V-Vâng, tôi vẫn đang nghe đây.』

『Hm? Mặt cô nhìn đỏ lắm đấy.』

『Tại mặt trời cả đấy! Đừng có để ý!』

Má tôi như muốn bốc hỏa, chắc tôi chết vì xấu hổ mất.

Từ lúc đó, tôi chẳng nghe được lời giải thích nào của Souma nữa.

======The End======

[1] The Rose of Versailles: Versailles no Bara (ベルサイユのばら) là một manga tác phẩm đầu tay của nữ họa sĩ Ikeda Riyoko, và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của bà. Ai thích thì lên gg mà đọc.

[2] Hiệu ứng Poltergeist: Về mặt khoa học thì hiệu ứng này xảy ra khi con người bị căng thẳng thần kinh, dẫn đến việc tưởng tượng ra các đồ vật tự di chuyển và nghĩ đó là do quỷ ám. Những ai là fan của mấy bộ phim kinh dị chắc có biết phim Poltergeist- Yêu tinh, ngôi nhà có mấy con yêu tinh ám vô làm đồ vật tự chuyển động á.