Chương 5: : Tranh Giành Đệ Nhất Ngoại Môn

Âu Lạc giao cho đội Bún Riêu phục kích thành viên yếu của đội 1-A và 1-B, khi chúng lẻ loi một mình thì nhóm Bún Riêu lấy bao chụp chúng lại để tránh không cho thấy mặt rồi đập 1 trận. Sau khi đập xong cố tình viết giấy mạo danh để lại hiện trường. Nếu đánh thành viên yếu 1-A thì mạo danh 1-B và ngược lại đánh 1-B thì mạo danh 1-A.

Âu Lạc không nghĩ đến kế hoạch giản đơn như vậy lại làm cho 1-A và 1-B vốn như nước với lửa nay đã bùng phát dữ dội. Và trận quyết chiến hai nhóm dưới chân núi cũng bắt đầu.

Đám Âu Lạc đang ung dung ngồi trên cây xem hai nhóm đánh nhau, đa phần các thành viên ngoại môn đánh nhau cũng chẳng có gì đặc sắt. Nhưng trận đấu của Gia Hạo và Lẹo Cái khá hấp dẫn.

Gia Hạo tung một đấm phát ra 1 chút kình lực khiến cho Lẹo Cái phải lùi sau hai bước. Lẹo Cái nhảy cao tung một cước khiến cho Gia Hạo đỡ mà hai chân lún xuống mặt đất 1 khoản nhỏ. Quả nhiên có nội công làm con người ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà tổng kết chung quy lại là hai đứa này chỉ có sức trâu, chứ chẳng biết mềm dèo thủ thế hay né tránh gì cả.

Như phía dưới Gia Hạo đấm ra phía trước sơ hở quá nhiều, nếu các võ sư kiếp trước dễ dàng chụp lấy rồi khống chế đối phương ngay, nhưng cái thằng Lẹo Cái lại dùng hai tay đỡ lấy, dùng cứng đối cứng, ngu không thể tả nổi. Hoặc lúc thằng Lẹo Cái sút ra phía trước, thì thằng Gia Hạo chỉ cần nghiên người né tránh, khiến đối phương mất đà rồi sau đó ddá vào khớp gối đối thủ thì thắng ngay. Nhưng không cái thằng Gia Hạo lấy hai tay đỡ lấy cú sút siêu mạnh đó.

Âu Lạc xem mà sầu thảm cho hai tên não Trâu này. Có thể do chúng tuổi còn nhỏ chưa biết đánh đấm gì, khác với Âu Lạc kiếp trước cũng từng học qua Vivonam, Vịnh Xuân Quyền, võ cổ truyền, karate. Tuy thời đó đẳng cấp không cao nhưng ít ra cũng biết, ngoài ra xem phim võ thuật nhiều nên hắn xem bọn này đánh nhau mà ngứa con mắt, Hận không thể xuống cho tụi nó giáo huấn.

Nữa tiếng sau cuộc chiến cũng dần ngã mũ, bên 1-B đang thắng thế nhưng cũng thắng thảm. Lúc này xem ra đã chín muồi Âu Lạc chuẩn bị kêu đàn em xuống giải quyết châu chấu đá nhau chim cò đắc lợi.

Nhưng bấc ngờ đã xảy ra lúc này một nhóm toàn nữ cũng đã đi ra từ bụi rậm, Âu Lạc nhận ra ngay, đây là đám 1-C mà, sao bọn này lại ở đây? Lẽ nào chúng cũng muốn hưởng thành quả do hắn tạo ra ư?

-Ha ha các ngươi đánh đấm đã chưa, đã rồi thì nhận ta làm đại tỷ Nhiên Nhiên, bằng không ta sẽ cho tụi bây biết thế nào là lợi hại.

Gia Hạo và Lẹo cái nhìn thấy đám bọn Nhiên Nhiên thì cũng biết rằng điều chúng lo sợ nhất đã tới.Nhiên Nhiên, 1 trong ba cao thủ ngoại môn có được chân khí, gia thế khủng bố là cháu gái Diệp gia, một gia tộc tầm trung bình đại lục nhưng so với cái tông môn thất phẩm thì gia tộc này là khá mạnh. Bí kỹ võ công siêu quần, xưa nay tuy chúng gét nhau nhưng chưa giao chiến một mặt e ngại bà nương này đắt lợi, nhưng do Âu Lạc dùng mưu kế nên vô tình khiến Nhiên Nhiên hưởng lợi.

Nhiên Nhiên nhìn hai đại ca 1-A và 1-B đang te tua bầm dập thì cảm xúc lâng lâng, cô bé không nghĩ đến lại có ngày làm trumg ngoại môn, sau này về gia tộc cũng có cái thành tích để khoe khoan.

Gia Hại nháy mắt với Lẹo Cái, Lẹo Cái hiểu được dụng ý của tên này, bây giờ chúng đã kiệt sức, chỉ khi cả hai cùng xông lên may ra lật ngược thế cờ. Gia Hạo nhảy lên tung một cước hết cả sức mạnh còn lại, Lẹo Cái thì tung cú đấm cuối cùng vào Nhiên Nhiên.

Tuy thấy cả hai cùng lao đến Nhiên Nhiên kinh ngạc đối chút nhưng cũng không lấy gì sợ hãi hai tên cạn kiệt sức lực này, một tay nàng đỡ lấy chân Gia Hạo, một tay còn lại chụp cú đấm của Lẹo Cái. Nhìn bề ngoài nàng khá thong dong, soái tỷ, nhưng bên trong hai tay đang tê rần rần. Do sợ mất mặt nên Nhiên Nhiên không dám thể hiện cảm xúc ra.

Đỡ được hai chiêu còn lại của hai tên, Nhiên Nhiên xoay người tung hai đá, cú đá chứa đựng 50% nội lực nên hai tên văng xa bất tình. Nhiên Nhiên bây giờ uy phong lẫm liệt, chấn động toàn trường. Nhưng đó là trong mắt mấy đứa nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời này mà thôi. Chứ trong mắt Âu Lạc thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ, quả nhiên ở đây con người hình như không có khái niệm né tránh đòn đánh thì phải, cứ thích lấy cứng đối cứng.

-Sư tỷ Nhiên Nhiên quả là võ công phi phàm, không nghĩ đến sư tỷ cũng có nội công khiến tiểu đệ thật là thán phục.

Nhiên Nhiên nghe lời khen thì bất ngờ trông thấy đám Âu Lạc bước ra, nhân số cũng khoảng 20 người. Giờ này nàng đã chấn động, tại sao đám Âu Lạc có mặt đúng lúc và đông đủ như thế? Nếu nàng không hiểu do Âu Lạc cố tình thì quá ngu rồi.



Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng Âu Lạc lại mắng thầm thằng mặt lợn số 1 Văn Bách, hắn làm đội trưởng tình báo kiểu gì mà không có thông tin gì về thực lực của cô bé này, sau này hắn sẽ tính sổ số 1 sau, giờ cậu trước mắt đối phó cái bất ngờ Nhiên Nhiên này trước.

-Ô sư đệ Âu Lạc, thật trùng hợp, đệ thấy ta xứng đáng là người đứng đầu, Ngoại môn hay không? Hay đệ muốn đối đầu với ta?

Nhiên Nhiên không e ngại Âu Lạc nhưng lại e ngại số lượng người bên cậu.

-Ha Ha đứng trùm ngoại môn, sư tỷ muốn thì phải đánh bại tiểu đệ cái đã. 9 đứa yếu nhất từ số 9 đến số 17 cầm chân mấy cô bé lính láp kia. Bún Riêu, Ca Phong cùng anh em còn lại xử đẹp Nhiên Nhiên cho ta.

Nghe mệnh lệnh của Âu Lạc thì cả đám nhanh chóng làm việc. Mấy cô gái 1-C thực lực không mạnh lắm bị dễ dàng mấy nam nhi chế trụ. Nhiên Nhiên tuy có nội công nhưng sau một hồi giao đấu cùng 9 cao thủ mạnh nhất Bá Đạo nhóm thì cũng thấm mệt, cô bé đánh bay năm người nhưng bị số lượng bên Bá Đạo nhóm quá đông nên sau một lúc cũng bị Bún Riêu, Ca Phong cùng cựu ngũ hoàng chế trụ.

Có thể nói trận hôm nay làm nên lịch sử người mạnh nhất ngoại môn của Âu Lạc, không cần phí sức ra tay, chỉ cần đàn em là đủ. Đây là triết lý của mafia kiếp trước Âu Lạc, chứ hắn hơn thua gì mấy đứa nhóc này.

....

Một tháng qua đi Âu Lạc nắm giữ lão đại ngoại môn khiến cho ai cũng khϊếp sợ và bất ngờ. Một tháng này hắn cũng không rãnh rỗi mà yêu cầu các cao thủ dưới trướng là Nhiên Nhiên, Gia Hạo, Lẹo Cái chỉ dạy cho hắn võ công.

Nhiên Nhiên chỉ hắn bí kiếp cùi của gia tộc, cái này không có quý trọng gì nên dạy cho hắn, đó là phương pháp ngồi thiền cảm nhận chân khí ngoài không khí sau đó hấp thụ. Quả là một phương pháp rất độc đáo rất cần cho hắn lúc này.

Gia Hạo là đệ tử được trược tiếp môn phái thu nhận không như những người khác là được chuyển nhượng, nên võ công bí hϊếp hắn không hơn ai nhưng hắn chỉ cho Âu Lạc kinh nghiệm cảm nhận chân khí bản thân. Tuy kinh nghiệm này không quý giá gì nhưng cũng đáng tham khảo.

Lẹo Cái thì cũng tương tự Gia Hạo cũng là đứa được thu nhận trược tiếp, đa phần 1-A và 1-B đều thế, nhưng hắn lại có bí kỹ gia truyền nhà hắn, gọi là Âm Nhu công, đây là bí kỹ sau khi tham khảo một chút thì Âu Lạc sợ mất hồn, cái bí kiếp này nếu như luyện thành thì Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nó chỉ thích hợp LGBT tu luyện mà thôi, nên Âu Lạc không dám rớ vào.

Nhờ nắm trùm ngoại môn nên Âu Lạc vô cùng thảnh thơi, rảnh rỗi luyện công, cứ thế qua thời gian một số đệ tử đủ thời gian tấn thăng lên nội môn, từ từ 1-F cũng chuyển lên 1-A sau hơn nữa năm gia nhập.

Cứ thế một năm qua đi từ ngày Âu Lạc gia nhập Chạy môn phái cũng đến ngày hắn tấn thăng làm nội môn đệ tử. Một năm này Âu Lạc đã có chân khí từ nữa năm trước, ngoài ra khinh công Bỏ Chạy đã được Âu Lạc tu luyện thành thạo. Bí kỹ Diệp gia càng về sau Âu LẠc thấy nó nhiều khuyết điểm, tốc độ hấp thu chân khí không nhanh.

Hôm nay ngày đầu tiên đám Âu Lạc gia nhập nội môn, lúc này họ ở sau ngọn núi, ở đây chỉ có đệ tử nội môn và trưởng lão mới được vào mà thôi. Nên đây là lần đầu tiên đám Âu Lạc thấy, ở đây phong cảnh hữu tình, đất đai bằng phẳng. Xa xa lại trồng cỏ Gấu làm mặt đất xanh tươi quả là tuyệt hảo. Phía hai bên nhiều sư huynh nội môn đang tụ tập, hắn có thể thấy đám Trà Đá, Gia Hạo xem lẫn trong đó. Vì họ đã tấn thăng làm nội môn trước hắn nên không còn là đàn em của hắn nữa. Các trước lão thì đứng trên bụt cao. Một ông khí chất lẫm liệt, hai chân khá to, tuổi tầm ngũ tuần bước ra nói.

-Xin chào các tân nội môn của môn phái chúng ta, ta là Thành Giang trưởng môn môn phái này. Khi các ngươi đã bước vào nội môn thì ở đây các ngươi không được tranh đấu như thời ở ngoại môn nữa mà phải lấy nhiệm vụ tông môn lên hàng đầu. Phải làm việc thì mới có ăn, cần cù bù thông minh, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt ăn đầu bùi. Như thường lệ hôm nay có các trưởng lão ở các môn phái lớn đến tuyển trạch nhân tài, săn mấy đệ tử nội môn mau xếp hàng.

Âu Lạc ngớ người ra, không nghĩ đến hắn vừa vào nội môn đã bắt đầu ra chào hàng cho môn phái, nếu mà có ông nào nhìn trúng lại có khi chuyển qua môn phái khác nữa không chừng. Cuộc đời đúng là éo le mà.



-Ồ cậu bé này ta muốn, 100 Chân Thạch hạ phẩm thế nào?

Một gã to con nhìn trúng Âu Lạc đang ra giá với các trưởng lão môn phái.

Thôi rồi xem ra hắn chỉ có duyên với Chạy môn phái đến đây thôi.

-Ồ đây là cựu lãnh đạo ngoại môn đó thưa ngài, ngài thấy cậu ta không? Năm nay chỉ mới 10 tuổi đó, mười tuổi có nội công lại từng đứng đầu ngoại môn thì là thiên tài rồi. 100 Chân thạch hạ phẩm quá thấp, 500 thì chúng tôi chuyển nhượng.

Người nhìn trúng Âu Lạc lắc đầu nói- Ngươi ra giá cũng cao quá đi, ngươi nhìn xem tuy cậu bé này có chân khí nhưng ở đây mấy đứa khác đứa nào không có chứ? Vả lạiđứng đầu ngoại môn chẳng đại biểu lên gì cả, ngươi đừng làm như đứng đầu nội môn. Xem cậu ta có chút nhỏ tuổi hơn bọn khác ta thấy 150 Chân Thạch là hợp lý.

Cả hai cò kè mặt cả nhưng cuối cùng không thỏa hiệp nhau nên đàm phán thất bại, bên môn phái ra giá 300 nhưng bên kia vẫn không nhượng bộ đòi 180 là hết mức.

Nhưng một lúc sau lại có một lão tuổi lục tuần nhìn thấy Âu Lạc thì có chút hứng thú nói.

-Cậu bé này 200 Chân Thạch hạ phẩm ta muốn.

Trưởng lão Chạy môn phái thấy người này hơi kinh ngạc một chút rồi sau đó lấy lại bình tĩnh. -500 Chân Thạch!

-300 là cao nhất, ta muốn mua hắn về làm đan lô mà thôi, đây là giá cao nhất rồi, ngươi nên biết khi nguoi thu mua hắn ở mấy môn phái cấp thấp chỉ có 50-70 Chân Thạch mà thôi.

-Thành giao.

Nghe sơ qua hai bên đối thoại Âu Lạc biết hắn sắp tiêu rồi, đan lô là gì? Hắn xưa đọc nhiều tiểu thuyết tất nhiên là hiểu, đó là về để người ta chế thuốc. Có thể nói đó là phán quyết tử hình, nhìn các ánh mắt những đệ tử khác tiếc nuối xót xa thương hại hắn thì hắn cũng hiểu suy đoán của hắn đúng rồi.

ở thế giới này chẳng có nhân quyền con mẹ gì cả, con người chẳng khác gì nô ɭệ mua bán. Lúc làm đệ tử thì bắt làm việc không lương, có chút giá trị thì đem bán lấy lãi. Ngươi phản khán ư? Vậy chắn chắn sẽ bị gϊếŧ. Thế giới này là thế, các gia đình mong muốn con họ vào tông môn tu luyện thành tài vẻ vang gia tộc. Tất nhiên không thiếu những trường hợp đó, nhưng trường hợp bị chết, bị bốc lột cũng không thiếu. Ở thế giới này người ta lại xem nó là đương nhiên.

Sau khi mua được Âu Lạc gã đó dẫn hắn rời đi môn phái, lúc này hắn có một xe ngựa, hắn cùng ngồi với Âu Lạc bên trong xe. Nhìn Âu Lạc hắn gậc đầu rồi giới thiệu.

-Ta là Hữu Lãnh Thiền, là trưởng lão của Minh giáo, một môn phái ngũ phẩm, ngươi đã được ta thu mua nên yên tâm mà sống tốt trong ba năm, ba năm này ta sẽ nuôi ngươi tốt nhất. Công pháp ta đang luyện là Hút Máu Đại Pháp. Nên sau ba năm nữa ta mới hút máu ngươi. Ngươi đừng mong bỏ chạy vì khi nãy ta đã cho vào cơ thể ngươi 1 chất kịch độc chỉ ta mới có thuốc giải, chỉ cần xa ta 1 tuần lễ thôi là ngươi sẽ bị độc phát tác mà chết.

Âu Lạc ngồi im chỉ gậc đầu không nói gì, hắn không cam tâm, không nghĩ rằng mới chuyển kiếp đến mọt thế giới mới lại đoản mệnh như thế...