Nhìn thấy sự lúng túng của chưởng môn Võ Đan, Âu Lạc cảm thấy hết sức khinh thường.
“Hừ không ngờ cao thủ thế giới này không lợi hại như mình nghĩ, đánh nhau thì lùng ta lúng túng, còn hai cha nội sư thúc kia đứng ngắm không phụ giết địch. Quả là đám não tàn, thôi để mình đánh lén một phen vậy, nhìn hai người này đánh nhau mà ngứa con mắt.”
Nghĩ là làm Âu Lạc vận ma khí lên hai tay móng vuốt dài ra, đây là tuyệt kỹ hút máu đại pháp, kèm theo đó hai chân hơi to ra chút, Âu Lạc đang vận Chạy khinh công lên cực hạn, tiếp đó các ám khí cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Khi thấy Ba Gió vất vả đối chiến thì Âu Lạc quyết định.
“Ngay lúc này.”
Hắn phóng đi cực nhanh, Chạy khinh công một tuyệt kỹ dùng chạy trốn, nay Âu Lạc lại làm ngược lại là dùng giết địch. Khi cơ thể hắn gần sát na Ba Gió, kiếm và ám khí chuẩn bị tung ra thì bất ngờ Ba Gió ánh mắt nổi lên sát khí.
“Hừ bọn tiểu bối thật bố láo bố toét, không xem chưởng bối ra gì.”
Trương Ba Gió như có mắt ở sau lưng vậy, những cử động của Âu Lạc đều bị ông ta bắt bài né tránh.
Thái Cực Tự Chế.
Ba Gió hét lên một tiếng, tay hắn hiện lên một hình mờ ảo thái cực, một tay bắt được tay Âu Lạc, sau đó hắn kéo Âu Lạc lên phía trước làm Âu Lạc mất đà, một chân sút lên bụng một cái.
Uỳnh.
Không nghĩ đến cú sút cực mạnh va trúng bụng Âu Lạc mà sau lưng lại rách banh một lỗ, nếu ai đã xem phim Tuyệt Đỉnh Kung Fu của Trâu Tinh Trì chắc chắn sẽ hiểu cái cảnh này .
Âu Lạc miệng phun ra một ngụm máu, tinh thần hoảng hốt, chắc chắn những biểu hiện vụn về kia là hắn cố ý giả vờ để vị sư thúc mắc bẫy, nhưng sư thúc Minh Giáo chưa dính bẫy thì Âu Lạc đánh lén vô tình phá hủy kế hoạch của lão. Do đó khiến Trương Ba Gió cực kỳ tức giận mà ra tay không thương tiếc.
Tình thế bấc ngờ nên không ai phản ứng cứu Âu Lạc kịp thời.
Tung một cức ngay bụng chưa đã, lão nắm lấy ngực Âu Lạc hất người hắn lên đẩy mạnh xuóng đất.
Ầm.
Mặt đất lấy ngực Âu Lạc làm trung tâm tỏa ra một dư chấn làm bụi bay tứ tung, lún xuống một khoảng. Chưa hết tức giận lão tung một cú đấm siêu mạnh đạp vào mặt Âu Lạc khiến đầu hắn lún sâu trong đất.
Lần này toàn trường há hốc mốm, họ tất nhiên chẳng ai đi tiếc thương Âu Lạc, trong mắt họ hành động của hắn chả khác nào thằng ngu. Cái họ ngạc nhiên là sự bá đạo của chưởng môn Võ Đan, không nghĩ đến những biểu hiện gian dối lúc trước đã khiến mọi người mất cảnh giác.
Vị sư thúc bên Minh Giáo thầm hô may mắn nhờ Âu Lạc hắn đã không trúng kế, bằng không nếu hắn khinh thị trong giao tranh thì có thewẻ tính mạng hắn ô hô rồi. Do đó lão cảm kích mà lên tiếng.
“Cám ơn vị tiểu đệ tử nhờ ngươi lão phu đã không bị mắc bẫy lão đạo sĩ thúi này.”
Trương Ba gió bị mắng hắn tức giận thôi không để ý Âu Lạc nữa mà quay qua mắng.
“Hừ ngươi nói ai thúi, lũ Minh Giáo các ngươi chỉ biết đánh lén thôi sao, đúng là hèn hạ.”
Vừa mắng lại xong lúc này bỗng có người hô.
“Nhìn kìa tay tiểu hữu kia đang cử động.”
Lúc này mọi người mới chú ý Âu Lạc, cứ nghĩ cú đấm lún đầu xuống đất kia đã khiến hắn mất mạng nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống, tay hắn mò mẫm kiếm được một khúc gỗ nhỏ, không biết thế nào khi Trương Ba Gió quay lại nhìn thì tay Âu Lạc dùng khúc gỗ mục ấy gõ nhẹ lên đầu hắn, quả thật cảnh tượng y chang phim Tuyệt Đỉnh Kung Fu mà.
Bon.
Bị gõ nhẹ lên trán, nó không có 1 tý lực sát thương nào cho Trương Ba Gió nhưng nó làm hắn mất thể diện. Đường đường chưởng môn Võ Đan lại bị một thằng nhóc mười 12 13 tuổi gõ trán, nếu đồn ra thì hắn mặt mũi đâu mà lăn lộn giang hồ nữa.
Tức giận hắn đấm mạnh liên tiếp ba phát xuống đầu Âu Lạc đang bị lún dưới đất. Lúc này lão mới hả giận mà nhớ đến nơi đây vẫn còn nhiều kẻ thù không thể mất cảnh giác được, do đó hắn quay lại xem thử ba lão già kia ở đâu, quả nhiên nhìn chẳng thấy ba lão đâu thì khi quay xuống đất xác Âu Lạc cũng mất tích.
Chính trong cái sát na hắn thất thần thì ba lão sư thúc Minh Giáo kịp thời cứu lấy Âu Lạc, tình cảnh lúc này của hắn sống chết không rõ, mặt mũi máu me từa lưa. Giao xác Âu Lạc cho Trương Vô Kỳ ba vị sư thúc lúc này mới thở một hơi khuôn mặt nghiêm nghị.
Không nghĩ đến bề ngoài thô lỗ thô tục nhưng tâm địa Trương Ba Gió lại âm trầm độc địa như vậy, như vậy lúc này ba lão nhận ra với trí tuệ điếm thúi đó chắc chắn không chỉ nhiêu đây. Lúc này ba lão liếc mắt ra hiệu cho Trương Vô Kỳ. Hiểu ý Trương giáo chủ lên tiếng.
-Cứ ngỡ rằng chưởng môn Võ Đan ngu như bò không ngờ tâm địa lại còn hơn độc xà, như vậy xem ra thủ đoạn cỡ này chắc chắn không thể nào bị Nguyễn Hữu Lượng dắt mũi được, Hữu Lượng huynh cẩn thận đề phòng coi chừng tiêu diệt chúng ta rồi lại bị lão đâm một dao sau lưng lúc đó lại không biết mình chết nhyư thế nào.
Quả thật đúng là minh chủ Minh Giáo, lời nói nhẹ nhàng nhưng đã làm liên minh lục giáo dễ dàng chia rẽ lục đục nội bộ. Mà đúng như thế, Hữu Lượng mồ hôi chảy xuống từng giọt, những điều Vô Kỳ nói hoàn toàn có cơ sở, lúc này tâm lý đề phòng đã bắt đầu nhen nhóm.
“Hữu Lượng sư điệt đừng nghe gièm pha lý gián của hắn mà làm hỏng việc.”
Nghe lời trấn an của Ba Gió như vậy nhưng Hữu Lượng vẫn bán tín bán nghi, Hữu Lượng ngày xưa một đệ tử cùi bắp của Cái Bang một tên ăn mày chính hiệu, hắn đã dùng mưu kế, hại thầy phản bạn từ từ lên vị trí cao, rồi dang diếu ngoại tình với vợ bang chủ cùng lạp mưu kế hạ độc hắn. Có thể nói hắn chính là từ độc ác, từ mưu kế mà lên, cho nên chỉ cần một chút mồi lửa thôi là hắn đã âm thầm đề phòng rồi.
-Hừ, Ba Gió chưởng môn, đừng nói là trước đây những hành động của ngài đều chân thật không giả dối.
Hữu Lượng cà khịa Ba Gió khiến Trương Vô Kỳ thấy kế ly gián của mình thành công thì mừng thầm trong bụng.
-Hừ Ba Gió huynh cần gì lằng nhằng chứ, chúng ta ra đi dù sao kế hoạch đã bị bại lộ.
Một vị thầy chùa bên Thiếu Lâm bước ra nói oang oang. Nghe giọng nói này Ba Gió biết kế hoạch hỏng bét, đúng là cái não ngu như bò mấy tên này khó làm được đại sự.
-Thích Đủ Thứ đại sư!
Nhìn thấy vị đại sư bước ra với đầu trọc lóc, mắt hí miệng rộng cùng nụ cười độc quyền, thì toàn trường nhận ra đây là ai. Cao thủ số 2 Thiếu Lâm tự chỉ đứng sau phương trượng đại sư. Thích Đủ Thứ đại sư từng 1 thời gây sóng gió võ lâm vì sở thích ăn thịt, trong đó thịt chó, cua ghẹ đủ thứ đều ăn cả. Vì thế khiến giới phật tử võ lâm phẫn nộ cộng đồng lên án nhưng tất cả đều vô dụng. Không ai làm gì được đại sư này cả.
Nhìn thấy Thích Đủ Thứ đại sư hiện thân thì bên Minh Giáo lẫn Nguyễn Hữu Lượng đều nhăn mặt mày, lúc này 3 người nữa cũng đã bước ra đó là đại trưởng lão Hoa Sơn Nhạc Không Quần. Người này nổi tiếng đã cắt chim làm bê đê chuyển giới võ công cũng thuộc hàng top với Tịch Tà Cắt Chim nổi tiếng.
Người tiếp theo là chưởng môn Không Động Vũ Bạc Hà, người này cũng khá nổi tiếng tuy võ công thuộc hàng cao thủ thôi nhưng có giọng hát khá ok kèm với lưỡng tính nên giới võ lâm cũng có chút danh khí. Người thứ ba là lão tổ Nga My Duyệt Tuyệt Cô Đơn, người này chính là hậu nhân của Duyệt Tuyệt sư thái, tính cách quái gở chuyên phá đám các cặp đôi vì lão bà này gen ăn tức ở, võ công thì khỏi chê.
Cả bốn người hiện thân lúc này Hữu Lượng không nhận ra có âm mưu thì hắn không xứng là quỷ quyệt xảo trá Nguyễn Hữu Lượng nữa.
-Trương Ba Gió đại sư đây là tại sao, các người tại sao đã trong hàng ngũ lại không xuất hiện báo ta một tiếng các ngươi có âm mưu gì chăng?
Nghe Hữu Lưỡng chất vất trong tức giận vô vọng khiến năm người Thích Đủ Thứ cười ha hả.
-Hừ Hữu Lượng, ngươi tính cách thế nào võ lâm này ai mà không biết, giết sư huynh đồng môn, vu oan giá họa cho sư phụ, ngoại tình vợ chưởng môn rồi giết người đoạt vị. Nếu chúng ta không đề phòng ngươi thì sao lại dễ dàng tham gia chứ!
Nghe đám Duyệt Tuyệt Cô Đơn cà khịa thì Hữu Lượng tức lắm, không ngờ đến mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, núi cao còn có núi cao hơn.
-Hữu Lượng đạo hữu bọn chúng giấu diếm ngươi như vậy thì chắc chắn âm mưu sau khi thôn tính Minh Giáo ta thì sẵn tiện thôn tính luôn Cái Bang của ngươi đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ địch ta.
Trương Vô Kỳ châm dầu vô lửa tình thế Minh Giáo bây giờ chỉ có ly gián nội bộ đối phương mới may ra có đường sinh cơ.
-Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta chỉ đề phòng ngươi thôi, chúng ta cùng là chánh đạo nào lại đi thâu tóm lẫn nhau cho giang hồ chê cười.
Trương Ba Gió dùng lời ngon ngọt an ủi Hữu Lương, thấy hắn thả lỏng một chút thì bất ngờ Thích Đủ Thứ cười ha hả nói to.
-Không ngờ mưu kế chúng ta lại bị ngươi Trương Vô Kỳ nhìn thấu quả thật bội phục.
Nghe đến đây mặt mũi đám Trương Ba Gió xanh mét, Ba Gió thầm rủa tên hòa thượng này quả thật được cái võ công thôi chứ đầu óc toàn bã đậu thịt chó. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
Nguyễn Hữu Lương bây giờ mặt mày đỏ gấc, hắn tự nhận thông minh một đời không nghĩ đến cái lũ ni cô thầy chùa đạo sĩ này lại chơi hắn một vố đau như thế. Hắn hận, uất hận hắn hét lên vào đám Thích Đủ Thứ.
-Vì sao, vì cái gì lại nhắm vào cái bang ta, không lẽ các ngươi khing thường Nguyễn Hữu Lượng ta sao?
Nếu đã trở mặt rồi thì Ba Gió cũng chẳng muốn giả nai nữa, hắn cười mỉa mai.
-Hữu Lượng à Hữu Lượng, ngươi tự nghĩ mình thông minh nhưng thật ra cái thông minh của ngươi chỉ là tiểu vu, còn chúng ta những lão cáo già này thì không xem vào đâu. Ngươi giết huynh đệ để chiếm vị trí cao của người đó, ngươi chỉ thấy cái lợi ích là chức vụ nhưng lại đoạn đi một đồng minh, ngươi hại sư phụ để leo cao chính là đoạn đi hậu thuẫn, ngươi giết giáo chủ, tàn sát trưởng lão bang phái chống đối ngươi chính là tự chặc chân mình khiến cho thực lực bang phái giảm mạnh. Tuy bề ngoài là bang chủ phong quang vô hạng nhưng thực tế là lại tự đoạn chân tay để các kẻ thù lăm le, ngươi nói xem có đúng không?
Hữu Lượng nghe Ba Gió giảng giải mà vỡ lẽ bây giờ hắn đã hiểu, âm mưu quỷ kế nhưng không có thực thực thì cũng mang họa sát thân mà thôi. Lúc này thời cơ đã đến Vô Kỳ nói to.
-Hữu đạo hữu, đồng minh phản bội thì hãy làm đồng minh với ta, kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Nghe đến đây Hữu Lượng không do dự cùng đám đệ tử kề vai sát cánh bên Minh Giáo.
-Ha ha ha năm cao thủ chúng ta đã ra thì chỉ cới hai ngươi và ba thằng già thì có thể chiến thắng ra khỏi đây sao?
Ba Gió cười lên khinh bỉ.
-Nếu thêm ta thì sao?
Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, lúc này mọi người nhìn lại thì nhận ra đây chính là Lệnh Hồ Phương Hằng, thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Vừa nhìn thấy người này cả năm người Ba Gió giậc mình run run.
-Tại sao ngươi lại ở đây?
Ba Gió chất vấn.
-Tại sao không? Chính chưởng môn Minh Giáo đã mời ta đến, xưa nay Minh Giáo và Nhật Nguyệt Thần Giáo là đồng minh, nay hắn gặp nạn thì tất nhiên ta ra mặt rồi.
Lúc này Vô Kỳ cười cười đi ra.
-Ha ha các ngươi nghĩ Vô Kỳ ta không chuẩn bị gì sao? Thật quá xem thường ta rồi. Các ngươi nên nhớ đây là ai là Lệnh Hồ Phương Hằng hậu nhân của Lệnh Hồ Xung và thánh cô côn gái Nhậm Lãnh Thiền.
Nói đến Lệnh Hồ Phương Hằng thì giang hồ đều biết đến trận đánh kinh thiện động địa khấy đảo võ lâm, lúc ấy một mình bà dùng Âm Ba Công đánh ngang tay tây độc Âu Dương Hoàng Yên, Nam tiếu lâm Võ Linh, Bắc bóng Khạc Đờm, Đông mẹ trẻ Vy Em cùng rất nhiều anh hùng lẻ tẻ khác. Lúc ấy giang hồ nổi sóng gió ai ai cũng biết đến vị thánh cô này.
Nhìn thấy người này cả năm người Ba Gió cũng biết hôm nay Minh Giáo không diệt được rồi, Ba Gió lúc này nhìn Thích Đủ Thứ mà tức giận lắm, nếu bây giờ Hữu Lượng về phe hắn thì họ vẫn trên cơ Minh Giáo cùng Nhất Nguyệt thần giáo. Nhưng nay Hữu Lượng không còn mà lại hợp thể cùng đối phương thì bọn hắn ai ăn ai thua khó nói trước.
-Ha ha ha Trương Ba Gió ta thông minh một thời nay lại đấu trí thua một tiểu bối Minh Giáo. Hay lắm, chúng ta giảng hòa thế nào. Ta nghĩ chúng ta bây giờ mà chơi tất tay thì ai cũng không lợi lộc gì, chỉ sợ chim sẻ cắn nhau, tay nhậu hưởng lợi mà thôi.
Trương Vô Kỳ nhìn ba vị sư thúc cùng Phương Hằng, Hữu Lượng gậc đầu, thế là cuộc chiến kết thúc với sự giảng hòa đôi bên.