Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gây Dựng Tông Môn

Chương 1: : Gia Nhập Khóc Quyền

Chương Tiếp »
Giang hồ võ lâm môn phái nhiều như cỏ dại, ở đây là thế giới của võ hiệp, không có quốc gia chỉ có môn phái.

Vì để đánh giá đẳng cấp môn phái nên dựa theo cấp bậc các môn phái có 9 bậc như sau đứng đầu là đỉnh tiêm, sau đó là nhất phẩm, nhị phẩm đến bát phẩm. Vì thế giới quá rộng lớn lại không có quốc gia nên các bang phái nắm quyền hành chủ đạo, đạo phỉ giặc cướp khắp nơi, thực lực vi tôn, ở đây có nhiều môn phái đến nổi các bang phái trong võ hiệp kim dung cũng có mặt, tiêu biểu Thiếu Lâm , Võ Đang đứng hàng lục phẩm.

Nhân vật chính của chúng ta là Âu Lạc sinh ra trong một gia đình trung lưu, vốn dĩ kiếp trước cậu ta là một kỹ sư điện, sau này do già quá mà chết, hưởng thọ 99 tuổi. Không hiểu sao sau khi đầu thai vẫn còn ký ức kiếp trước.

Âu Lạc lên 6 tuổi được gia đình gửi vào môn phái Khóc Quyền, thuộc đẳng cấp bát phẩm môn phái đứng hàng thứ bét trong võ lâm. Vì sao môn phái tên lại kỳ lạ như vậy? Lý do chỉ có một, các môn phái võ lâm quá nhiều tên hay thì bị các môn phái mạnh khác chiếm hữu, nếu môn phái không có thực lực lại dám lấy cái tên hay thì chắc chắn sau một ngày sẽ bị diệt môn. Có thể nói tên bang phái tựa như sản phẩm độc quyền sở hữu trí tuệ vậy.

Âu Lạc sau khi chuyển sinh cậu ta rất phấn khích vì xưa kia là fan trung thành xem phim võ hiệp, cậu quyết tâm sẽ tu thành võ công quyết phiêu lưu thiên hạ lập nên các chiến tích sáng chói.

“Hừ hừ với lợi thế trí tuệ của người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm và kiến thức của hai thế giới thì chắc chắn ta sẽ là đệ nhất thiên hạ mà thôi.”-Âu Lạc tự tin nghĩ thầm.

Tất nhiên đó là suy nghĩ trước khi gia nhập Khóc Quyền, chứ sau khi gia nhập rồi Âu Lạc mới vỡ lẽ rằng thực tế nó khác xa mộng ảo. Ngày đầu tiên đến với môn phái Âu Lạc cũng đã hiểu cái giấc mộng làm anh hùng trượng nghĩa võ công cao cường nó xa vời đến mức nào.

-Chào mừng các ngươi gia nhập môn phái, ở đây chúng ta tuy hạng bét trong võ lâm nhưng môn phái đã thành lập đến nay được 200 năm nhưng không bị diệt, là truyền kỳ trong hàng bát phẩm môn phái, trong cái thế giới chiến tranh liên miên này thì môn phái chúng ta cũng có chút danh khí. Ta xin tự giới thiệu ta là A Nam là trưởng môn phái Khóc Quyền, nghề tay trái là đi khóc thuê đám ma. Hừ đừng nghĩ ta đi khóc thuê là mất thân phận là sai quá sai, ta phải khóc những gia đình danh môn vọng tộc, chứ bình dân thì không có cửa. Môn phái chúng ta chỉ có 1 tuyệt kỹ duy nhất, nhưng tuyệt kỹ này là đẳng cấp tuyệt đối, khi gặp đến đại cao thủ cũng có thể giữ được tánh mạng.

Nghe đến đây nhiệt huyết Âu Lạc sôi trào, không nghĩ đến môn phái ở thứ hạng thấp nhất võ lâm lại có bí kỹ lợi hại như thế.

-Tuyệt kỹ chính là Khóc, gặp cao thủ mạnh hơn phải khóc lóc cầu xin, gặp kẻ hung ác thì ra sức nịnh bợ, gặp kẻ thiện lương thì giả vờ khổ sở, gặp đại gia thì tận tâm làm việc, gặp kẻ yếu thì ra sức lợi dụng. Đó chính là bí kiếp sống còn môn phái chúng ta, môn phái chúng ta yếu thì phải hiểu điểm mạnh của kẻ yếu mà tận dụng.

Nghe đến đây Âu Lạc vỡ mộng nhưng con người ở thế giới này sống phải thuộc một môn phái nào đó, nếu không chỉ có chết. Gia nhập môn phái tựa như làm căn cước công dân vậy, nó sẽ đi theo bạn suốt đời và từ đó sẽ được người khác biết thân phận.

Vào môn phái Âu Lạc được sắp xếp làm các nhiệm vụ hằng ngày như quét dọn, lau chuồi các thứ, khi nhà nào có đám tang cần con nít khóc thì được đi theo các sư phụ sư bá khóc ké. Lúc rảnh thì được các trưởng lão dạy cách khóc lóc như thế nào cho giống thật, dạy cách cầu xin như thế nào. Có trưởng lão còn dạy cách chạy làm sao cho nhanh hơn,...



Tuy các tuyệt kỹ khá là vô dụng trong thực chiến nhưng lại hữu dụng trong sinh tồn.

Thấm thoát, Âu Lạc được 9 tuổi, cũng đã ở trong môn phái ba năm, gần như bây giờ hắn thành thạo mọi tuyệt kỹ, được các trưởng bối ngợi khen là thiên tài. Tất nhiên đó là nhờ hắn có kinh nghiệm nên mấy cái khóc lóc nịnh nọt này đã quá dễ dàng cho hắn.

Hắn biết được môn phái tổng cộng có 200 người, trong đó 1 trưởng môn, 9 trưởng lão, 18 tiền bối, 36 sư huynh còn lại là các đệ tử nhỏ tuổi, mỗi năm môn phái chỉ được thu nhận tối đa mười người đệ tử. Nếu thu nhận nhiều hơn sẽ bị các môn phái khác dèm pha kiếm cớ gây chuyện, Vì sao ư? Lý do là quá nhiều môn phái trên đời này, bạn đi thu nhận hết trẻ em thì họ lấy đâu ra đệ tử để dạy, do đó mỗi cấp bậc môn phái có số lượng thu đệ tử nhất định.

Nhưng tại sao các sư huynh lại ít đến vậy thì hôm nay Âu Lạc cũng đã biết lý do. Hôm nay đại trưởng lão đang ngắm nhìn ba người đệ tử, trong đó có một sư huynh gia nhập trước hắn ba năm, một sư huynh gia nhập trước hắn hai năm, hắn là nhỏ nhất trong ba người. Trưởng lão nhìn ba đệ tử rồi nói.

-Các con cũng biết, một môn phái để sinh tồn trong võ lâm là không dễ, đặc biệt mấy môn phái đứng chót như chúng ta sinh tồn không dễ, như chi phí sinh hoạt nuôi hơn 200 miệng ăn, tuy có các nhiệm vụ nhưng nó thu không đủ chi, đặc biết các trưởng lão lương cao nên tiền bạc các thứ tông môn khá thiếu. Nay các con được chuyển nhượng làm đệ tử các môn phái khác, vừa giúp các con thêm kinh nghiệm và tăng thế lực vừa giúp môn phái có thêm thu nhập,...

Đại trưởng lão nói luyên thuyên nữa buổi, đại khái Âu Lạc hiểu rằng nó tựa như chuyển nhượng cầu thủ kiếp trước, khi môn phái này có đệ tử hơi giỏi có thể chuyển nhượng cho môn phái khác để kiếm tiền. Cũng như trên, các môn phái mạnh thì có thêm nhân lực và nhân tài, lợi cả đôi đường.

Âu Lạc được chuyển nhượng làm đệ tử ngoại môn của môn phái Chạy, môn phái này mới tấn thăng lên môn phái hàng thất phẩm trong một năm nay, cho nên đang rất cần nhân lực, hai sư huynh kia thì mỗi người một môn phái khác nhau, từ nay họ sẽ không còn là đệ tử môn phái Khóc Quyền nữa mà thân phận là đệ tử môn phái khác, tất nhiên như Âu Lạc địa vị sẽ cao hơn vì môn phái cậu gia nhập mạnh hơn, tuy rằng là đệ tử ngoại môn nhưng địa vị bây giờ không thua kém mấy tiền bối trong môn phái.

Lúc này có một vị sư huy của môn phái Khóc đến đưa Âu Lạc đi, hai sư huynh kia cũng có người của môn phái họ đến đưa đi. Quả là một buổi chia tay đầy lưu luyến, giờ đây chắn chắn cậu sẽ nhớ đến những lần khóc thuê, mà có lẽ sau này không còn dịp để làm nữa.

Trên đường đi vị sư huynh mới này khá thong thả, Âu Lạc cũng tò mò về môn phái mới nên dò hỏi một phen.

-Sư huynh không biết huynh tên gì, môn phái chúng ta không biết có lai lịch như thế nào?

Vị sư huynh nhìn Âu Lạc tự tin –Ta tên Trà Đá, là đệ tử ngoại môn của Chạy môn phái, ta thiên tư trác tuyệt năm sau có lẽ sẽ tấn thăng làm đệ tử nội môn. Sư đệ được gặp ta là phúc khí ba đời, mau mau đem lễ vật thành kính có gì sau này sư huynh bảo kê.

Chỉ qua một câu trả lời của vị sư huynh này thì Âu Lạc biếtrằng tên này là một kẻ tự phụ, não tàn.Trong câu hỏi của Âu Lạc hắn chỉ trả lời cho bản thân còn tông môn thì hắn chẳng thèm đoái hoài. Nhưng những kẻ như vậy mới là trọng tâm của những người xuất thân như Âu Lạc đây lợi dụng.

-Ra là sư huynh Trà Đá, vừa nhìn thấy phong thái của sư huynh thôi đệ đã như cảm thấy như mặt trời giữa bang trưa, theo đệ nghĩ chẳng cần đến một năm mà chỉ cần nữa năm thôi là sư huynh sẽ vào nội môn đệ tử.



Tên Trà Đá nghe thấy Âu Lạc nịnh bợ thì giậc mình sảng khoái, xưa nay trong môn phái có ai nói hắn như thế đâu, nay nghe được những lời nịnh nọt tân bốc khiến hắn sảng khoái ngất ngây.

-Ha ha sư đệ thật có tài ăn nói, quả là nói trúng tim đen của ta. Sư đệ sau này có việc cần đến hoặc trong môn phái ai ăn hϊếp thì cứ báo tên ta ra.

Nghe đến đây thì Âu Lạc đã biết cá đã cắn câu.

-Đa tạ sư huynh. Mà sư huynh có thể chỉ điểm cho đệ về môn phái và các điều cần lưu ý không?

Do tâm tình đang vui vẻ nên Trà Đá nói hết những gì hắn biết cho Trà Đá nghe.

Nguyên lai Chạy môn phái trước kia cũng là môn phái hạng bát phẩm, nhưng do tích lũy nhiều năm, cộng thêm năm ngoái trong môn phái sản xuất ra một thiên tài trác tuyệt khiến môn phái chuyển nhượng được cho môn phái ngũ phẩm nào đó giá hời, từ đó kinh tế tăng mạnh, nước lên thuyền lên rồi từ đó tấn thăng lên làm hàng thất phẩm. Trong môn phái các võ công chủ yếu thiên về tốc độ và khinh công.

Môn phái lên hàng thất phẩm sẽ chia ra nội ngoại đệ tử, trong môn phái nhân lực đến tận 2000 người, gấp tận 10 lần Khóc Quyền. Tranh đấu trong môn phái cũng khá gây go, chia bè kéo cánh, đấu đá lẫn nhau. Trà Đá lại là đàn em của sư huynh Hoa Hạ, một đệ tử nội môn.

Âu Lạc khá thắc mắc vì trong môn phái này lại đấu đá nội bộ chia năm sẻ bảy, như vậy khác xa môn phái Khóc Quyền đoàn kết một lòng, vì sao như thế thì Trà Đá sư huynh cũng nói rằng tông môn ủng hộ việc này, vì như thế sẽ thúc đẩy tiềm năng đệ tử, nâng cao thực lực. Kẻ yếu thì sẽ bị đẩy ra khỏi môn phái, được chuyển nhượng cho môn phái khác, ưu tú thì được bồi dưỡng. Nếu may mắn bồi dưỡng được thiên tài thì sẽ chuyển nhượng môn phái lớn với giá hời.

Hai người cứ thế một nói một nịnh hót cuối cùng cũng đến nơi.

Âu Lạc Nhìn thấy một trang viên rộng mười mẫu, trong đó có ba tòa nhà cao hai tầng, khá to, nếu so sánh mấy căn này cũng tầm ngang ngang mấy trường cấp ba kiếp trước. Âu Lạc được chuyển đến tầng hai ký túc xá đệ tử. Ở đây hắn ở chung phòng với 9 người đệ tử khác. Tất nhiên đám này là ma cũ, khi nhìn thấy Âu Lạc thì ánh mắt bất thiện, xoa xoa cổ tay. Với kẻ già đời như Âu Lạc lạ gì cảnh này, hẳn bọn này muốn ra đòn phủ đầu thị uy. Tựa đám trong tù mà thôi.

-Này tên kia mày tên gì? Chúng ta cần chào hỏi nhau tý nhỉ he he.

Một kẻ tầm 10 -11 tuổi hung hăng quát tháo Âu Lạc, xung quanh hắn 8 đứa còn lại cũng đứng lên dùng số đông thị uy. Nhìn cảnh này làm Âu Lạc nhớ đến mấy đứa mắc dậy ở học đường kiếp trước, bạo lực học đường một thứ không một học sinh nào tránh được.
Chương Tiếp »