Phần 1: Tội ác - Chương 7: Ngọt dịu

Bộ Thư đẩy xe lăn xuống con dốc thoải. Nắng chiếu vào làm cậu phải nheo mắt lại, “Anh muốn đi đâu?”

Thẩm Hi Quang chỉ về một hướng: “Ra kia xem.”

Hai ngày mưa rào đã gột mỏng bớt cái nóng oi bức, hôm nay trời trong nắng ấm, khí sắc của Thẩm Hi Quang khá tốt. Anh thả lỏng dựa vào ghế, thi thoảng nhịp ngón tay gầy guộc lên tay vịn.

Gió mát vờn quanh, cỏ cọ vào ống quần. Anh hít thở mấy hơi rồi cất tiếng: “Tôi kể cậu nghe một câu chuyện.”

Bộ Thư ngạc nhiên lắng nghe.

“Trước kia có một đứa trẻ rất hay nói dối. Nó thích thú với việc chơi khăm những người xung quanh bằng các lời nói dối tai vạ khiến mọi người nổi đóa. Một ngày nó bắt đầu thấy chán, mới nghĩ: ‘Hay là mình thử nói thật’, thế là nó đi loanh quanh thôn tìm một sự thật nào đó để loan tin. Ra bờ suối, đứa trẻ trông thấy dây thừng căng dọc cây cầu độc mộc. Nó mừng rỡ trở về báo với mọi người là sợi dây đứt rồi. Cậu đoán chuyện gì sẽ xảy ra?”

Bộ Thư suy nghĩ giây lát, chần chừ đáp: “Có lẽ sẽ giống như Cậu bé chăn cừu, sau khi đã nói dối liên tục ba lần thì khi nói thật, mọi người sẽ không tin lời cậu bé nữa.”

“Quả thật không ai tin lời đứa trẻ. Người ta lại còn mắng mỏ ngược lại, khiến nó cảm thấy rất uất ức và tức giận. Vì thế, nó quyết định sẽ đi cắt sợi dây.”

Cậu ‘hả’ một tiếng.

Thẩm Hi Quang nói tiếp: “Khi trời mưa lớn, nước suối dâng lên, một cụ già đi qua cầu đã bị trượt ngã gãy lưng do không có dây để bám. Sau đó, gia đình cụ già kéo tới truy cứu trách nhiệm của thôn trưởng và đòi tiền thuốc men. Lúc này người ta mới nhớ đến lời cảnh báo trước đó của đứa trẻ… và họ khen ngợi nó thật ngoan ngoãn.”

Bộ Thư ngỡ ngàng, không biết nói gì.

Thẩm Hi Quang cười cười: “Câu chuyện này nghe hay không? Thỏa mãn được trí tò mò của cậu không?”

Cậu dừng bước, tính mở miệng nhưng thình lình có một quả bóng văng tới đập cái ‘bốp’ vào xe lăn. Một đứa trẻ nhỏ ở xa chạy lại lụm banh, ngây thơ nhìn cái chân bó bột của Thẩm Hi Quang rồi hỏi: “Anh ơi, anh bị què à?”

Bộ Thư thấy Thẩm Hi Quang rụt vai lại, đột ngột đạp vào trái bóng trong ngực đứa trẻ, làm nó ngã dúi ra đất, cay nghiệt nói: “Đừng chạm vào tao!”

Đứa bé bàng hoàng, ngơ ngác, sau đó bắt đầu ứa nước mắt, khóc òa lên.

Bộ Thư vội vàng chạy tới dỗ dành nó, nhíu mày hỏi: “Sao anh làm vậy?”

Người ta bị tiếng khóc thu hút về bên này. Có ai đó lên tiếng bất bình: “Nó lỡ tay thôi! Sao cậu đá nó mạnh như thế?”

Thẩm Hi Quang siết chặt tay ghế, hung hăng lườm người vừa nói, đoạn lăn xe bỏ đi.

Bộ Thư bị người thân của đứa trẻ giữ lại một hồi mới thoát ra nổi, thở phào đi lên tầng. Anh vẫn đang ở ngoài hành lang, cậu tiến lại đẩy xe lăn: “Đàn anh…”

Anh ngắt lời: “Đừng nói nữa!”

Cậu đưa anh về phòng, ngồi một lúc rồi xách balo đứng dậy, móc ra viên kẹo sô-cô-la còn lại đặt vào bàn tay anh, mỉm cười: “Em về nhé, lần sau lại đến.”

Buổi tối, Bộ Khanh ôm một bó hoa hồng về đưa cho bà Miêu cắm. Bộ Thư thắc mắc hoa từ đâu ra, chị đáp: “Từ người theo đuổi chị chứ đâu!”

Cậu ngạc nhiên: “Chị mà cũng có người theo đuổi?”

Bộ Khanh nguýt: “Sao lại không có? Chị em xinh nhất sở đấy nhé.”

Bà Miêu cũng cười: “Cậu Thư trách oan cô chủ rồi. Valentine năm nay trước ngõ nhà ta có đến tận hai chiếc xe đậu sẵn để rủ cổ đi chơi đấy.”

Bộ Thư cúi đầu ăn cơm, không nhìn vẻ mặt tự đắc của chị.

Ăn xong, Bộ Khanh túm Bộ Thư ra ngắm nghía rồi xoa đầu: “Em trai chị sao mà đẹp trai thế này. Chắc là trên trường cũng được để ý lắm phải không? Cưng nói chị nghe, có bạn gái nào tỏ tình chưa?”

“Chị thôi đi.” Bộ Thư hất tay chị, vuốt lại tóc: “Em chẳng nghe ai nói gì cả.” Rồi đi lên lầu.

Bộ Khanh nhận ly nước cam từ tay bà Miêu, cầm di động hất lọn tóc xoăn về sau vai: “Nó ngại ấy mà. Chừng này tuổi rồi thì sao lại chẳng bị thu hút từ bạn khác giới chứ? Tôi dám chắc trên trường nó cũng nổi tiếng với tụi con gái lắm.”

Lời chị nói không hề sai. Bộ Thư đúng là khuôn mặt được chú ý nhất trong đội bóng rổ của trường với những quả ba điểm đẹp mắt và ngoại hình ưa nhìn. Mỗi lần bóng vào tay cậu là trên khán đài luôn có tiếng con gái hú hét cao vυ"t. Đôi khi làm cậu giật cả mình.

Lữ Gia thường xuyên chọc cậu khi có nữ sinh dáo dác muốn đưa nước. Hồi năm lớp mười, ở lớp bên cạnh có một bạn nữ vừa giỏi vừa xinh. Sau khi cậu ném vào rổ quả ba điểm quyết định tỉ số trận đấu, cô ấy đã gọi tên cậu rất to.

Các thành viên trong đội và mọi người đều hí hửng chờ xem cậu nhận nước của cô ấy. Tuy nhiên, Bộ Thư không rời sân mà gọi Lữ Gia mang nước cho mình.

Lữ Gia khoác vai cậu, cười: “Bạn gái kia gọi cậu kìa.”

“Thì sao?”

“Không nhận nước của cổ à?”

“Có nước của cậu rồi đây.” Bộ Thư ngửa cổ tu ừng ực rồi chùi mép trả lại bình nước rỗng, đoạn cười phá lên bỏ chạy trong sự truy bắt của cậu ta, “Ai cho cậu uống hết hả!”

Sau khi đi rót đầy nước, Lữ Gia tò mò hỏi lại: “Bạn ấy xinh thế mà cậu không thích thật sao?”

“Tha cho tớ đi.” Bộ Thư bất đắc dĩ: “Mọi người đừng cố gán ghép nữa.”

“Cậu không thích vậy à?”

“Ừ.” Cậu nghiêm túc đáp.

Lữ Gia ngẫm ngợi, rồi đi nhắc các thành viên khác trong đội đừng lấy chuyện này ra đùa nữa. Kể từ đó, mỗi lần thi đấu xong, luôn có đồng đội chủ động đưa khăn mặt và nước cho Bộ Thư, không để các nữ sinh lại gần cậu.

Gần mười tám năm cuộc đời, Bộ Thư chưa từng có cảm giác rung động với một ai.

Cậu làm xong bài tập toán thì ngồi thảnh thơi nhắn tin với Lữ Gia: Khi nào bầu đội trưởng?

Lữ Gia rep: Tuần sau. Tớ sẽ bầu cho cậu đấy nhóc.

Bộ Thư sải cánh tay, nằm gục xuống bàn: Thôi, tớ không làm đâu.

– Sao thế?

Lên lớp 12, sáng học tối ôn, chiều tàng tàng ở lớp học thêm. Nếu trở thành đội trưởng đội bóng, cậu cảm thấy bản thân sẽ không còn thời gian để viết lách và đi thăm Thẩm Hi Quang.

– Bận học.

Lữ Gia: Vậy cậu bầu cho tớ nhá. Tớ muốn thử sức.

Bộ Thư rep: OK, rồi ngồi thẳng dậy khởi động laptop, mở ra trang bản thảo trắng tinh. Cậu chống cằm suy nghĩ, đặt mười ngón tay lên bàn phím, bắt đầu gõ những từ ngữ đầu tiên.



Thẩm Hi Quang vân vê viên nén trong khay đựng toa thuốc. Tần Cố đúng giờ đi vào. Thấy thuốc men còn y nguyên, y kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười: “Chào buổi tối.”

Tần Cố vắt chéo chân, mũi giày chếch về phía cửa sổ, đặt hồ sơ trên đùi, ghi ngày tháng hôm nay: “Buổi chiều ngài Úc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Ông ấy còn hỏi cậu có muốn cái gì không?”

Thẩm Hi Quang im lặng, ngón tay lăn lăn một viên thuốc.

Tần Cố đẩy gọng kính nhìn anh, không thúc giục.

Lúc sau anh mới mở miệng: “Tôi muốn gọi Úc Trầm đến đây uống hết đám thuốc này.”

Tần Cố đặt bút viết, vẫn ôn tồn, nhẹ giọng: “Điều gì khiến cậu Thẩm không muốn uống thuốc vậy?”

“Không uống chúng thì tôi sẽ chết sao?” Thẩm Hi Quang hỏi ngược lại.

“Tôi e là không.”

“Vậy vì sao tôi phải uống?” Anh cầm một viên nén, bóp vỡ ra rồi bôi chút bụi sót lại lên đầu lưỡi, nhăn mặt: “Đắng.”

“Tất nhiên thuốc sẽ đắng nếu cậu uống như vậy.”

“Có gì đáng cười?” Người thiếu niên bất ngờ lạnh lùng: “Anh cảm thấy vui khi bệnh nhân của mình không uống thuốc à?”

Tần Cố che khóe môi vừa vô thức nhếch lên, đáp lại: “Tôi xin lỗi vì đã thiếu ý tứ. Tôi mong cậu Thẩm uống thuốc theo đúng toa của bác sĩ. Tôi càng hi vọng chúng ta hợp tác với nhau.”

“Tôi đang hợp tác với anh đây. Tôi trả lời các câu hỏi anh đặt ra còn chưa đủ sao?”

“Chưa đủ.” Y đặt bút xuống, ngả người đến, giọng điệu rất từ tốn, chân thành: “Tôi ở đây chỉ để lắng nghe cậu, tất cả mọi thứ về cậu. Tôi không nhận xét hay đưa ra phán quyết. Và tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ những điều cậu nói với ai mà chưa thông qua sự cho phép của cậu. Tôi muốn cậu tin tưởng tôi.”

Thẩm Hi Quang thờ ơ đáp: “Được thôi.”

Đoạn cầm khay thuốc đổ hết xuống đất. Anh chỉ vào chúng: “Bác sĩ Tần, nếu anh có thể uống hết đám thuốc kia thì tôi sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, vô điều kiện. Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe, kể cả việc ti tiện, hèn hạ nhất…”

Tần Cố nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn người thiếu niên trước mặt, viết xuống câu cuối rồi đứng dậy: “Hôm nay ta đến đây thôi.”

Về phòng làm việc, y xem hồ sơ, nghĩ: Thẩm Hi Quang cực kỳ phòng vệ. Hầu hết các biện pháp khiến anh hợp tác từng được những bác sĩ trong quá khứ sử dụng đều không dài lâu. Song, nếu cưỡng bức, làm anh bị kích hoạt thì Mặt Nạ hung tính có thể xuất hiện và tấn công.

Tần Cố bổ sung báo cáo ngày hôm nay vào hồ sơ của Thẩm Hi Quang, nghiêm túc xem xét. Ca bệnh này rất đặc biệt. Cần phải cẩn trọng.

Hồ sơ cho thấy, các Mặt Nạ lành tính xuất hiện thường xuyên hơn, ngẫu nhiên trong nhiều trường hợp khác biệt, không thể dự đoán. Mặt khác, nếu ép buộc, khiến Thẩm Hi Quang cảm thấy bị đe dọa thì Mặt Nạ hung tính sẽ nhảy ra.

Trong quá khứ, từng có hai lần Mặt Nạ hung tính xuất hiện rồi biến mất. Cả hai lần đó, Thẩm Hi Quang đều rơi vào tình trạng nguy kịch – với các biểu hiện: suy hô hấp, tuột huyết áp, giảm trương lực cơ, thiếu máu lên não, có xác suất rơi vào hôn mê. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là không được để anh trải nghiệm cảm xúc mạnh và kích hoạt Mặt Nạ hung tính.

Tần Cố trầm tư, nghĩ về cậu thiếu niên tên Bộ Thư.



Ánh trăng xanh nhuộm loang lổ phòng bệnh.

Thẩm Hi Quang vùi nửa mặt vào trong chăn, chau mày, trên lưỡi vẫn còn vị đắng nghét của thuốc.

Anh với cánh tay cầm lấy viên kẹo sô-cô-la bọc giấy bạc trên đầu giường, bóc ra, bỏ vào miệng. Vỏ ngoài đăng đắng, thơm mùi hạnh nhân tan ra. Vị rượu táo cay cay, se se chuyển dần thành ngọt dịu.

Thẩm Hi Quang bụm miệng ho khan, rồi cuộn tròn lại, trùm kín chăn lên đầu như một cái kén rắn chắc, dày sụ.

Anh nhìn vào bóng tối trải dài trước mắt, nhắm mắt lại, vẫn là bóng tối.

Bên tai lao xao những tiếng thì thầm: (Hi Quang, Hi quang…)

(Cậu đang khó chịu phải không? Để chúng tôi ra.)

(Để chúng tôi giúp đỡ cậu.)

Mỗi lần ‘bọn chúng’ xuất hiện, Thẩm Hi Quang tự nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng như một vẩy mây bị gió thổi ra xa. Như thể hồn lìa khỏi xác.

Anh thấy thân xác của chính mình không nghe theo lý trí, tận mắt nhìn bản thân biến thành một ‘người khác’.

“Bác sĩ Tần! Bác sĩ Tần!”

Tần Cố đeo mắt kính vào, nhíu mày. Y tá sốt sắng bảo: “Bệnh nhân Thẩm lại kích hoạt rồi!”