Tâm trí Bộ Thư rối bời. Vị bác sĩ này thật kỳ quặc, nói với cậu hàng tá thông tin khó hiểu rồi cười nói cậu quay lại với Thẩm Hi Quang.
Anh vẫn đang cúi đầu đọc sách, móng tay cào nhẹ trên trang giấy, không để tâm đến việc cậu trở lại.
Bộ Thư ngồi xuống, không biết nên nói gì, yên lặng nhìn vào anh. Vẫn hàng mày đó, đôi mắt đó, và nốt ruồi nhỏ trên sống mũi, nhưng lại không phải Thẩm Hi Quang mà cậu biết.
“Đàn anh…”
Thẩm Hi Quang mất một lúc để hiểu ra người bên cạnh đang gọi mình, đáp mơ hồ: “Sao?”
Thiếu niên đột nhiên cúi đầu: “Em xin lỗi!”
“Em cứ tưởng mình có thể thân quen với anh nhanh hơn nếu nói chuyện về những vấn đề của anh. Nhưng em không ngờ chúng lại khiến anh sợ hãi và khó chịu như vậy. Em thật sự rất xin lỗi.” Bộ Thư nhìn cổ tay bị thương của anh, rầu rĩ nói.
Người kia im lặng một hồi như ngơ ngác, rồi đáp lại: “Không sao. Tôi không nhớ gì cả. Không cần phải xin lỗi.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Bộ Thư thêm day dứt.
Thẩm Hi Quang xem sách một lúc rồi gấp lại, đặt bên gối, rủ mắt nhìn mười đầu ngón tay, đoạn quay người mở ngăn kéo lấy đồ bấm móng.
Bộ Thư hơi mỉm cười: “Dùng tay trái bất tiện. Nếu anh không phiền thì em giúp anh bấm móng tay nhé?”
Anh thoáng suy nghĩ rồi đưa bấm móng tay cho cậu. Bộ Thư vén chăn, giúp anh xoay về phía mình rồi cẩn thận đỡ lấy bàn tay tái nhợt. Tiếng tanh tách nhè nhẹ vang lên, cậu cũng thấy lòng nhẹ hơn: “Anh có cái dũa không?”
Thẩm Hi Quang nhìn xuống ngăn kéo. Bộ Thư mở ra tìm.
Anh sờ lên móng tay, nhìn cậu hỏi: “Cắt là được rồi. Sao phải dũa nữa?”
“Vừa cắt xong thì móng tay sắc lắm, anh có thể sẽ vô tình gãi trầy da. Vì vậy cần phải dũa. Đưa tay cho em.”
Thẩm Hi Quang nghe theo đưa tay cho Bộ Thư, yên tĩnh nhìn cậu dũa móng cho mình.
Làm xong, hai người lại ngồi nhìn nhau, không biết nói gì. Bộ Thư xoa sống mũi, cầm một quả quýt: “Anh muốn ăn không? Em bóc cho.”
Thẩm Hi Quang thấy cậu định vứt vỏ quýt thì nói ‘đừng’, cầm lấy đưa lên mũi, rồi buông xuống.
“Anh thích mùi quýt à?” Bộ Thư cúi xuống nhặt vỏ quýt, cũng bắt chước anh đưa lên mũi: “Trái này không mấy thơm.”
“Không biết nữa. Hình như vậy.”
Cậu không biết anh đang đáp lại câu nào của mình, vừa tước xơ quýt vừa quan sát đối phương. Anh thường xuyên nhìn về phía cửa sổ, bờ mi đen nhánh hấp háy như muốn bắt lấy một cái gì đó.
“Bên ngoài, nắng có vẻ gắt.” Nhận múi quýt từ tay cậu, Thẩm Hi Quang tự nhiên nói.
“Ừ, gió nóng lắm. Em đi bộ một chút mà toát đầy mồ hôi.”
“Vậy à?”
Bộ Thư nhìn anh ăn hết một trái quýt, lấy thêm một trái nữa ra bóc, hỏi: “Anh có muốn đi ra ngoài hít thở không khí không?”
Thẩm Hi Quang quay đầu lại, hé môi như muốn nói, song chỉ hạ mắt đưa vỏ quýt lên mũi ngửi: “Không cần đâu.”
Im lặng một lúc, anh nói tiếp: “Dù có làm gì đó thì tôi cũng sẽ quên thôi.”
Hành động của Bộ Thư hơi khựng lại. Cậu tiếp tục lột xơ quýt, âm thầm hoàn hồn.
Đúng vậy, người này không phải Thẩm Hi Quang chân chính. ‘Nó’ chỉ là một cái Mặt Nạ đang nỗ lực che đậy bản ngã nhu nhược muốn trốn tránh cuộc đời của Thẩm Hi Quang. Sau khi Thẩm Hi Quang tỉnh lại thì ‘nó’ sẽ biến mất.
Dù vậy… cậu có nên đối xử khác biệt với ‘nó’ không?
‘Nó’ không phải một nhân cách hoàn chỉnh nhưng vẫn là một phần ký ức Thẩm Hi Quang cảm nhận được và ghi nhớ.
Cậu nhìn vào cổ tay và những vết thương của anh, trong lòng rất day dứt, muốn quan tâm đến người này.
Bộ Thư suy nghĩ rồi đưa quýt cho anh, quyết định mỉm cười: “Nếu hôm sau trời đẹp thì em sẽ đẩy xe lăn của anh ra ngoài được không?”
Anh khẽ khàng: “Ừ… cũng được.”
Hai ngày sau, trời mưa tầm tã. Bộ Thư không đi thăm Thẩm Hi Quang được do phải học bù ở lớp học thêm. Cậu xếp quyển sách đè lên tập ghi chép, lén dùng điện thoại nhắn tin với Lữ Gia.
Tiết tiếng Anh buồn ngủ chết đi được. Cậu ngáp dài, gửi một tin nhắn: Không biết tội phỉ báng và hăm dọa người khác sẽ bị phạt như thế nào? Tự nhiên tớ tò mò.
Lữ Gia: Sao hỏi lạ vậy? Tra luật pháp nước mình đi.
Bộ Thư: Tra rồi. Nhiều chữ quá, không muốn đọc.
Lữ Gia: Xì, cậu còn không phải là con mọt sách à?
Bộ Thư mỉm cười gửi qua một cái icon thè lưỡi, hướng mắt ra bầu trời đầy mây, thầm nghĩ không biết anh có đang nhìn ra ngoài cửa sổ không? Cơn mưa có làm anh dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức này không?
Những bức thư màu vàng có còn được gửi đến anh không?
Cậu không cười nữa, rút cuốn tập với những trang giấy nhàu nhĩ sau khi bị dính nước ra xem. Đằng sau những nét chữ ghi chép bài tập là những chữ cái nguệch ngoặc, to tướng dây ra cả mép vở hàm chứa sự miệt thị tới từ bạn cùng lớp.
Đây là vở của Thẩm Hi Quang. Có vẻ sau khi anh tự sát, bạn cùng lớp đã phá sách vở của anh. Đã vậy lúc Bộ Thư hỏi thầy chủ nhiệm lớp 12C về chuyện này, thầy ta lại tỏ ra tránh né.
Có thể ông ấy biết nhưng do không muốn làm ảnh hưởng tới các học sinh sắp thi đại học nên đành mặc kệ.
Tuổi học trò ngây ngô, mà cũng lắm nghiệt ngã.
Bộ Thư cảm thấy chủ nhân của những bức thư màu vàng khả năng cao nằm ngoài lớp của anh.
Có thể là từ trường cấp ba trước kia anh từng học. Vậy thì hơi khó khăn để tìm hiểu.
Hôm sau trời quang mây tạnh, thanh nhiệt kế trên tủ lạnh có vạch thủy ngân ở số 26. Bộ Thư tiện tay bốc hai viên sô-cô-la rồi đi ra ngoài, đến thăm anh.
Thang máy mở cửa, cậu liền chạm mặt Tần Cố, lễ phép chào: “Bác sĩ Tần.”
Y gật đầu bước vào thang máy, mỉm cười giữ cửa: “Hôm nay tâm trạng của cậu Hi Quang khá tốt. Cậu Bộ hãy yên tâm.”
Bộ Thư đáp ‘vâng’, thâm tâm vẫn chưa thể gạt đi cảm giác kỳ lạ với người này.
Cậu mở cửa phòng bệnh: “Chào buổi sáng đàn anh.”
Thẩm Hi Quang ngồi bên cửa sổ xem sách, hơi chớp nhẹ mắt như suy nghĩ rồi cười nhẹ: “À, Bộ Thư.”
Thấy vậy, không rõ sao Bộ Thư bỗng hụt hẫng. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Người đang cười kia vẫn đang đeo mặt nạ.
Cậu đến bên anh, tò mò: “Anh đang đọc sách gì vậy?”
“Lỗ Tấn.”
Cậu cười: “Đó là tên tác giả. Em muốn biết tựa sách.”
Anh dựng quyển sách lên cho cậu thấy, rồi lại thả xuống, hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Không có gì, em chỉ đến thăm anh.” Bộ Thư móc ra hai viên sô-cô-la: “Cho anh. Em nhớ mẹ em mua nó ở Hà Lan.”
Thẩm Hi Quang vân vê viên kẹo hơi mềm, chậm chạp lột lớp bóng kiếng ra, đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào miệng.
“Nhân là rượu táo.” Cậu nhìn anh nhâm nhi, mỉm cười nói.
Đang vô sự thì bỗng dưng Thẩm Hi Quang gập người xuống, bụm miệng ho sù sụ, bàn tay ở trên tay ghế chợt trượt ra. Cơ thể mất thăng bằng ngã mạnh khỏi xe lăn, co cụm dưới đất.
Bộ Thư cả kinh, nhất thời đứng ngây ra, trơ mắt nhìn anh ho đến đỏ bừng mặt mũi, đầu vai run lẩy bẩy. Trong lòng hoảng hốt, cậu quỳ xuống lay vai anh, sợ tới nỗi lạc giọng: “Thẩm Hi Quang! Thẩm Hi Quang! Anh sao thế?”
Thấy tình hình của anh nguy cấp, cậu luống cuống, tái xanh mặt mày nhìn quanh quất, đoạn bật dậy, lao ra mở cửa: “Đợi chút! Em gọi bác sĩ!”
“Phụt – … Ha ha ha!”
Bỗng phía sau vang lên tiếng cười lớn. Bộ Thư khựng lại, mồ hôi vã ra trên trán, ngơ ngác quay lại nhìn người con trai dưới đất đang ôm bụng cười rộ đến ngất ngưởng.
Anh cười rất lâu, cười run cả người, phải dừng lại để thở dốc, cánh tay duỗi ra như muốn nắm bắt gì đó, khuôn cằm nâng lên nhìn vào thiếu niên đang đứng ở cửa.
Bộ Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, sau đó răng cắn chặt, nắm tay siết lại.
Thẩm Hi Quang nằm trên sàn, lặng im hít vào thở ra, mái tóc đen rơi xuống làm lộ vừng trán cao, sau đó vươn tay nói: “Bộ Thư, đỡ tôi dậy.”
Cậu nghe anh nói đến lần thứ hai thì mới bước lại, vòng cánh tay qua tấm lưng gầy dìu anh ngồi lên. Thẩm Hi Quang chạm ngón tay vào gò má cậu, cười cười: “Tái xanh cả mặt mày rồi, thật tin người.”
Bộ Thư bực mình mím môi nhưng vẫn cẩn thận đỡ anh về xe lăn. Cánh tay Thẩm Hi Quang đặt hờ trên lưng cậu không vội rút về. Cậu cúi xuống, nói khẽ: “Anh trở lại rồi.”
“Tôi chưa từng đi đâu. Sao phải trở lại?”
Cậu lẩn tránh nhìn đi chỗ khác.
Thẩm Hi Quang vẫn gác tay lên vai cậu, ngắm móng tay: “Tôi không thích cắt móng tay.”
Anh ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại rướn môi cười vương ý miệt thị: “Hôm nay thời tiết không tệ, chẳng phải cậu nói sẽ đưa tôi ra ngoài sao?”