Bộ Thư hơi sững sờ, ôm hoa đứng tại chỗ.
Cậu chọn mua hướng dương là vì nghĩ đến tên của Thẩm Hi Quang. Thế mà vô tình làm anh khó chịu rồi sao?
“Hi Quang.” Một người đàn bà trung niên dáng tròn, bước đi thoăn thoắt tiến vào: “Tôi rửa và vặt nho rồi đây. Hở?”
Bà ta dò xét nhìn Bộ Thư, rồi liếc sang Thẩm Hi Quang, có vẻ không chắc chắn: “Bạn cậu đấy à?”
Chẳng đợi anh lên tiếng, bà ta sải bước tới đón lấy bó hướng dương trong tay cậu, tấm tắc khen: “Ối chà, hoa tươi quá thể. Cháu ngồi xuống đây đi. Để bác cắt cuống rồi cắm vô lọ cho. Phòng bệnh này thiếu màu sắc quá.”
“Dạ, cảm ơn bác…” Bộ Thư ngồi xuống bên giường bệnh, có chút gượng gạo nhìn rổ trái cây, không dám nhìn vào anh.
Thẩm Hi Quang rủ mắt, tiếp tục bóc xơ quýt, không quan tâm đến hai người.
Ngón trỏ của anh bị lật móng, máu dây ra lớp băng quấn. Bộ Thư trông mà thấy đau thay, đánh bạo lên tiếng: “Để em bóc cho anh được không ạ?”
Anh nâng mắt nhìn vào cậu, nhìn một lúc thì đưa trái quýt ra.
Bộ Thư mừng húm, dùng cả hai tay lĩnh lấy.
Bác gái kia thay nước trong lọ xong thì đứng vừa tỉa vừa cắm hoa, giọng đon đả dò hỏi Bộ Thư: “Cháu học cùng lớp với Hi Quang à? Con thứ mấy trong nhà? Bố mẹ làm nghề gì? Việc học tập trên trường có khó lắm không? Cậu Hi Quang không thích nói chuyện nên bác chẳng nghe gì về cháu cả.”
Bộ Thư vừa bóc xơ quýt vừa vâng dạ trả lời từng câu một, rồi cũng dùng hai tay đưa lại quýt cho Thẩm Hi Quang.
Anh cầm lấy, không ăn ngay mà cúi đầu săm soi nó.
Bác gái nói tên mình là Niên, chỉnh sửa lọ hoa, lau tay vào tạp dề rồi đi ra lục giỏ xách, đưa cho Thẩm Hi Quang một phong thư màu vàng tươi: “Hình như là bạn cậu gửi đấy. Chắc biết cậu không ở nhà nên gửi qua địa chỉ của ông chủ.”
Thẩm Hi Quang cầm phong thư đưa ra dưới nắng.
Ánh sáng rơi vào tròng đen của anh như biến mất hút, không để lại vệt long lanh.
Bộ Thư thật tò mò không biết nhìn lâu vào đôi mắt đó thì sẽ như thế nào?
Anh rút tấm bưu thϊếp in hình gấu bắc cực ra xem, không nói lời nào gấp phong thư lại như cũ.
Bà Niên gọt một quả táo, nói vài câu dặn dò qua loa rồi đứng lên ra về.
Bộ Thư nhai táo, đoạn đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài: “Em suýt thì quên!”
Cậu tính hỏi về sách vở trên trường của Thẩm Hi Quang, nhờ bác Niên đem chúng về nhà cho anh. Nhưng khi đuổi kịp bà ta và trình bày mong muốn, cậu thấy bà Niên chợt tỏ ra chần chờ, đắn đo, rồi thở dài viện cớ: “Bác không tiện đi đâu. Hay bác viết địa chỉ để cháu tự đưa đến nhé? Có gì thì cứ gửi tạm đồ dưới chỗ ông quản lý.”
Bộ Thư nhận địa chỉ, có chút sửng sốt. Dựa theo lời bà ấy thì đàn anh Thẩm sống một mình sao?
Cậu quay lại phòng bệnh, thử bắt chuyện với Thẩm Hi Quang nhưng anh vẫn không trả lời. Khi ủ rũ đứng lên, Bộ Thư bỗng thấy trong thùng rác gần giường… có một trái quýt.
Một trái quýt đã bóc hết xơ trắng, chưa bị ăn múi nào, chỏng chơ nằm giữa đám cuống hoa xanh ngắt.
Cổ họng chợt bị bóp chặt, cậu ngẩng phắt mặt nhìn Thẩm Hi Quang. Anh đang tự mình bóc vỏ một trái quýt khác, nét mặt trầm lắng.
Bộ Thư mấp môi mấy cái rồi xách balo lên, tỏ ra không có gì nở nụ cười: “Hôm nay em chỉ toàn ngồi không, hôm sau chắc phải vẽ bù lại hai bức. Tạm biệt đàn anh!”
Cậu vội vàng quay đầu, đi thật nhanh.
Hôm sau Bộ Thư lại tươi tỉnh đến thăm anh, vừa chào hỏi vừa ngồi xuống ghế thì bỗng thấy lọ hoa trống không. Thứ gì đó lại tót lên chặn ngang cổ họng, cậu nuốt nước bọt, chậm rãi cúi đầu nhìn vào thùng rác.
Những bông hoa hướng dương tươi tốt, sắc màu rực rỡ trong lọ hôm qua nay đã dập nát tứ tung, nằm lẫn lộn với đám rác rưởi.
Bộ Thư thấy tầm mắt thoáng hoa lên, hình dáng của Thẩm Hi Quang trước cửa sổ rơi vào tập tranh vẽ.
Tiếng ngòi chì hấp tấp đi soàn soạt, nét bút ghì mạnh xuống trang giấy, bụi rơi lả tả làm nhòe nét phác. Anh chẳng hề có phản ứng trước sự ồn ào sau lưng, cho đến khi ngòi chì chợt gãy một tiếng giòn tan.
Thẩm Hi Quang quay đầu, lạnh nhạt nhìn thiếu niên kia. Cậu nhìn chằm chằm vào ngòi bút gãy, môi mím chặt như đang hết sức kìm nén.
Anh lên tiếng: “Đưa đây.”
Đây là lần thứ hai anh chủ động mở miệng nói với cậu. Nghe vậy, Bộ Thư giật mình, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt.
“Đưa tranh cậu vẽ tôi ra đây.” Anh nói tiếp.
Cậu hơi siết tập vẽ, lưỡng lự một chút rồi đứng lên đưa ra thứ anh yêu cầu.
Ngón tay của anh thật lạnh.
Thẩm Hi Quang cầm xấp tranh chì đưa ra trước mặt, hơi nheo mắt quan sát. Anh xem kỹ từng bức, bờ mi dày rung rinh như cánh bướm, có đôi khi dừng lại ở bức nào đó khá lâu. Sau đó, anh chỉnh lại xấp giấy cho ngay ngắn, đoạn – không một dấu hiệu báo trước – xé phay toàn bộ ra làm đôi.
Tiếng giấy rách gai góc như một lưỡi dao nảy bên tai Bộ Thư. Cậu choáng váng mở to mắt, trân trân nhìn anh dùng sức xé các bức vẽ làm bốn, mảnh to thành mảnh nhỏ. Vụn giấy rơi lả tả.
“Biến đi.” Thẩm Hi Quang ném đống giấy vào cậu.
Bộ Thư cúi đầu, bả vai hơi nhấp nhô theo nhịp thở.
Dưới mặt sàn giữa mũi chân hai người bừa bãi, trắng xóa như tuyết.
Anh nói bằng giọng thờ ơ, ngữ khí nhẹ như làn gió: “Cậu vẽ tôi mà chưa được phép. Bây giờ tôi nói bản thân không đồng ý để cậu vẽ. Cậu biến đi, đừng trở lại nữa.”
Bộ Thư im lặng đứng một lúc lâu rồi ngồi xổm xuống dưới xe lăn, chậm rãi gom đám giấy lại. Thẩm Hi Quang nhíu mày.
Anh nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu cậu thiếu niên, tóc mai đen nhánh, mềm mại đắp trên vành tai trắng bóc, có đôi chút hồng hào. Cậu dùng cẳng tay dụi qua mặt, rồi đứng dậy cầm vụn giấy vứt vào thùng rác.
Bộ Thư dọn dẹp hết mảnh giấy ở dưới đất, phủi tay, đưa lưng lại với anh đeo một quai balo lên, ra tới cửa còn không quên cúi đầu chào: “Em về đây.”
Thẩm Hi Quang ngoảnh mặt, tâm trí hiện lên một lời nhận xét của ai đó: Con cái nhà có giáo dưỡng đúng là khác hẳn…
Sau bữa tối, Bộ Thư chẳng nói năng gì mà về phòng ngay. Bộ Khanh gõ cửa hỏi thăm: “Em thấy trong người khó chịu à?”
Cậu ngẩng mặt khỏi gối: “Không có gì. Tại hôm nay em xem nhiều sách quá nên hơi mệt thôi.”
“Vậy hả? Hôm nay nhớ ngủ sớm. Chị gọi mẹ rồi, tuần sau em sẽ bắt đầu lớp học thêm.”
“Vâng…” Bộ Thư lại úp mặt vào gối, chờ cho sắp ngạt thở thì ngóc dậy, nhìn chồng sách giáo khoa và tài liệu học tập mình nhận đem về cho anh.
Thẩm Hi Quang. Hi Quang…
Bàn tay anh rất lạnh.
Lần cuối cậu tủi thân và ấm ức đến mức này là vào sinh nhật chín tuổi, mẹ đã mua quà và bánh kem cho anh chị để chúc mừng họ đoạt giải ở cuộc thi thành phố mà hoàn toàn quên sinh nhật cậu. Khi chị nhắc, mẹ còn định sửa bánh kem của anh Hai thành bánh sinh nhật để bớt việc.
Cứ tưởng hồi ấy đã buồn lắm rồi, ai ngờ bây giờ còn khó chịu hơn gấp bội.
Thôi vậy… Nếu người ta đã không thích mình thì thôi vậy.
Bộ Thư căng mẩu giấy ghi địa chỉ của anh ra trước mắt, nhủ lòng rằng mình mang trả sách vở cho anh xong rồi sẽ không đến đó nữa.
Cuối tuần, Bộ Khanh tăng ca nên thường dậy rất muộn. Bộ Thư lặng lẽ sửa soạn, cầm sách vở đi xuống lầu. Nơi ở của Thẩm Hi Quang ngụ tại một tiểu khu nhỏ còn rất mới. Trước cổng có một cây quế đơm nụ chi chít, hương thơm tỏa lan.
Căn hộ của anh nằm trên tầng sáu. Bộ Thư đi tìm thang máy thì phát hiện ra nó đang được bảo trì, do dự giữa hai phương án gửi sách vở lại hay leo thang bộ với một chồng sách. Nghĩ thật lung, cậu chọn thang bộ.
Lan can sơn màu xanh lá, cửa kính màu hắt các mảnh sáng lơ lửng trên bậc thang.
Cậu đưa tay bấm chuông thì bỗng thấy hộp thư bên cạnh cửa nhà thò ra một tấm bưu thϊếp in hình tháp Eiffel, rìa trang hé mở vô tình cho cậu nhìn thấy nét chữ bằng mực đỏ.
… Đi chết đi.
Bộ Thư kinh ngạc rút tấm bưu thϊếp đó ra để nhìn kỹ hơn. Nội dung bên trong làm cậu rúng động.
Thẩm Hi Quang, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Tao thấy vừa buồn vừa vui.
Buồn vì sao mày dám tốt nghiệp? Ai cho phép mày có tương lai? Vui vì tao sắp được gặp mày rồi, còn tám tháng nữa là tao được gặp mày rồi. Tao đang đếm ngược thời gian…
Hi Quang, không muốn gặp tao thì đi chết đi.
Ba chữ cuối bị ghì mạnh đến mức rìa giấy cong lên.
Bộ Thư rùng mình, ý nghĩ đầu tiên là báo cảnh sát. Cậu chợt nhớ đến tấm bưu thϊếp hôm qua anh nhận được, thử mở hộp thư ra nhìn vào – thấy bên trong tất thảy là các phong thư màu vàng tươi chưa ai nhận.
Cậu liền vỡ lẽ… chả trách anh ấy ghét hoa hướng dương.
Cậu nhìn quanh quất thấy không có ai, hít một hơi thật sâu rồi thử mở phong thư khác ra.
Vẫn là nét chữ nắn nót mà ghì thật mạnh đó: Thẩm Hi Quang, mày muốn biết là ai đã cho tao biết nơi ở của mình chứ gì? Tao nói cho mày biết – chừng nào tao còn sống – mày không thể chạy thoát khỏi tao.
Thẩm Hi Quang, mày khỏe không? Hôm nay là ngày rất đặc biệt của hai ta nên tao mong mày phải thật khỏe để suy nghĩ về những gì mày đã làm.
Thẩm Hi Quang, nghe nói mày lại nằm liệt giường? Sức khỏe của mày tệ quá, cứ làm tao lo lắng mình sẽ không về kịp tang lễ của mày.
Thẩm Hi Quang, hoa huệ tây đẹp không? Tao hi vọng mày sẽ chăm sóc chúng thật tốt.
Thẩm Hi Quang, người như mày không có tương lai, sẽ không một ai thích mày…
Bộ Thư càng đọc càng thấy hồn lạnh lẽo, thầm nghĩ bản thân đúng là bị ma xui quỷ khiến nên mới mở từng tấm bưu thϊếp và chụp hình lại như thế này.
Cậu làm xong thì vội vàng đóng nắp hộp thư lại, cầm sách vở chạy xuống cầu thang, đến khi ra khỏi cổng, ngửi thấy mùi hương dìu dịu của hoa quế thì mới dần bình tĩnh lại.
Hoàng hôn nhuộm đỏ phòng bệnh.
Thẩm Hi Quang mở hộp, lấy ra chiếc di dộng mới, màn hình hiện một tin nhắn: Giữ cho kỹ, đừng làm hỏng điện thoại nữa.
Trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn hai số điện thoại anh đã thuộc nằm lòng.
Anh đăng nhập vào hộp thư điện tử, thấy có bảy email chưa được xem gửi đến từ cùng một địa chỉ, không cần đọc, nhấp ngón cái xóa từng cái một. Bỗng, ngón tay anh dừng lại. Ánh mắt đáp trên dòng địa chỉ email xa lạ.
Dòng từ sáng bừng lên giữa khung trắng tẻ nhạt.
Từ Tác giả Hướng Thời Quang.
Gửi anh Thiên sứ,
Em có thể viết ra câu chuyện của anh không?
Thẩm Hi Quang chau mày dời ngón cái nhấp vào biểu tượng thùng rác, sau đó tiếp tục xóa mục thư rác.
Anh xé một mảnh vỏ quýt đưa lên mũi ngửi, nghĩ gì đó rồi lại cầm di động lên, vào thùng rác của hộp thư, khôi phục email cuối cùng.
Đêm dần buông xuống.