Năm giờ sáng, phố xá hãy còn vắng vẻ. Cột đèn đường nhấp nháy hắt bóng trạm xe buýt xuống đường như cánh ve đang vỗ.
Bộ Thư chạy bộ từ xa tới, thấy dáng người mảnh khảnh đứng giữa đôi cánh đó, cái bóng đen đổ dài mang vẻ sắc nhọn.
Anh mặc đồng phục, có sơ vin và thắt lưng thít chặt vòng eo nhỏ gầy, đeo một chiếc túi quai chéo, cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn bảng điện tử hiện giờ xe buýt chạy.
“Đàn anh!” Cậu đến bên cạnh, thấy anh đang tra cứu bản đồ trên điện thoại.
Bộ Thư mặc áo thun và quần jean, đeo balo gọn nhẹ. Mặc dù anh chưa nói cho cậu biết mình muốn đi đâu nhưng vì đi rất sớm nên cậu đoán là sẽ xa, suy nghĩ một tối bèn giắt theo túi y tế, một số loại thuốc thông thường và vật dụng lặt vặt.
“Ta sẽ đi đâu vậy anh?” Không biết anh tới lâu chưa, cậu thấy anh có vẻ mệt nên đỡ anh ngồi xuống ghế để mình bắt xe.
Mười phút sau xe buýt tới, hai thiếu niên ngồi ở ghế thứ nhất tính từ cửa đi xuống. Chuyến xe sáng sớm vắng tanh, trên các cửa sổ có dán kiếng chống nắng nên trong xe âm u như hũ nút. Nội thất đã cũ nhưng điều hòa lại lạnh ngắt.
Khi xe lăn bánh, Thẩm Hi Quang định vị điểm tới trên bản đồ cho cậu xem. Bộ Thư ngạc nhiên: Xa quá! Tận phía đông của tỉnh giáp ranh.
Cậu lập tức lấy di động ra tra cứu tuyến xe, phát hiện ra mình phải chuyển thêm hai chuyến nữa, tổng quãng đường là tám mươi ba cây số. Cậu chưa bao giờ đi xa thế này mà không có gia đình ngoài các chuyến ngoại khóa, tự nhiên nghĩ: anh ấy chắc không lừa bán mình đâu nhỉ?
Bộ Thư liếc qua, anh nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mí mắt xụp xuống. Cậu liền cầm áo khoác trong balo ra đắp kín vai và cổ cho anh kẻo lạnh.
Thẩm Hi Quang bị giật mình, rụt cổ như một đứa trẻ, mơ hồ nhìn cậu giây lát rồi lại nhắm mắt, rãnh gấp giữa hai đầu mày giãn ra.
Anh ngủ, cậu thức. Ánh tinh sương le lói nhuộm áng mây trải dài trên bầu trời màu vàng ươm.
Bộ Thư nhìn ra ngoài cửa sổ chốc lát thì ánh mắt vô thức đáp trên khuôn mặt người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cậu tỉ mỉ quan sát anh ở khoảng cách gần thế này. Da anh sáng mà tái nhợt, bờ mi đen dày như rẻ quạt đổ bóng mờ dưới bọng mắt xanh xao. Cánh mũi gọn, môi hơi nứt, bợt bạt như dính vôi.
Biết miêu tả thế nào đây? Nói đẹp thì không hẳn, nói thường cũng chưa đúng…
Tia nắng vàng nhạt đáp lên gò má, đôi môi đó như tuyết đón thu về, nghịch lý mà có cảm giác đượm ý thơ. Kỳ quặc, khó lý giải nhưng khiến người ta mong đợi.
Ý tưởng mơ hồ này khiến Bộ Thư lấy điện thoại ra, không suy nghĩ gì mà cứ thế chụp ảnh. Mãi sau khi xuống trạm, cậu mới thấy hơi kỳ cục, chột dạ mua cho mình và đàn anh mỗi người một hộp sữa và bánh xốp.
Trong lúc đợi chuyến tiếp theo, hai người cùng ngồi ăn sáng. Thẩm Hi Quang mặc luôn áo khoác của Bộ Thư, vừa cắn ống hút vừa nghiên cứu các thành phần trên bao bì bánh.
Bộ Thư thấy anh xem nó nghiêm túc quá nên bắt chước theo, nhàn rỗi đọc tên các chất hóa học trên bao bì. Có lẽ vì nghe cậu chế tên linh tinh không nổi, anh quay đầu nhìn cậu, nhíu mày sửa lại cho đúng.
Bộ Thư chớp chớp mắt bảo: “Em vắt óc suy nghĩ từ sáng đến giờ, thật không ngờ câu đầu tiên anh nói với em lại là chất hóa học.”
Thẩm Hi Quang quay đi, xé bao bì bánh xốp rồi từ từ ăn.
Chuyến thứ hai đi qua một con đường dài nằm giữa hai bên ao cá và đầm trồng sen. Đang là mùa, lá xanh mướt, hoa tím hồng. Cá quẫy sóng nước bập bềnh.
Xe buýt khá đông, Bộ Thư nắm tay vịn nhìn ra cửa sổ mở, gió cuốn theo hơi ẩm và mùi tanh nhẹ lướt qua chóp mũi cậu. Xe đột ngột thắng gấp. Thân mình cậu lắc lư, chợt trước ngực bị đυ.ng vào.
Thẩm Hi Quang hơi giật mình, con ngươi tĩnh lặng nấp dưới bờ mi dày, dựa đầu vào lòng cậu ngủ tiếp.
Bộ Thư đứng yên không dám động đậy, cảm giác ‘kỳ cục’ ủ trong lòng ngày càng căng ra, bầu không khí hâm hấp nóng. Suốt một tiếng sau, cậu tỉnh như sáo nhưng lại không nhớ rõ trên đường có gì. Cảnh vật dưới ánh nắng chói chang trở nên mờ ảo vì sức nặng trong lòng.
Chuyển qua chuyến thứ ba, Thẩm Hi Quang không ngủ nữa. Tuy anh nhìn thẳng về phía trước nhưng ánh mắt trống rỗng, tâm trí có vẻ ở đâu đâu. Hễ xe bóp còi hoặc có ai nói chuyện to tiếng là anh bị giật mình, hai vai rụt lại, sắc mặt lấm lét như một đứa bé đi lạc ở nơi xa lạ.
Bộ Thư thử vươn tay qua nắm lấy tay anh. Cổ tay anh rất gầy, một tay cậu nắm lấy mà vẫn còn trống. Ngoài xương ra vẫn là xương.
Anh khó hiểu nhìn cậu một lúc rồi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, không rút ra. Sau đó, Bộ Thư thấy anh vẫn bị giật mình nhưng thần sắc bình tĩnh hơn.
Cậu có cảm giác dường như… đôi khi anh không nhận thức được không gian và thời gian của thực tại. Nói một cách dân dã là ‘linh hồn treo ngược cành cây’, tuy nhiên bản thân anh có vẻ không kiểm soát được mức độ tập trung của mình.
Bộ Thư đỡ Thẩm Hi Quang đi xuống trạm, để anh ngồi xuống nghỉ rồi rút giấy lau mồ hôi trên trán anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Thẩm Hi Quang lấy bình nước giắt bên balo của cậu ra uống, khàn tiếng đáp: “Không sao.”
Dưới bóng dương liễu, chim hót líu lo. Khung cảnh ngoại tỉnh xanh mướt, mộc mạc, bò xe dặt dìu ở bên kia sông.
Bộ Thư ngồi xổm ôm cằm nhìn anh một chút, bỗng cười tủm tỉm: “Đây là lần đầu tiên em đi xa thế này với ai đó đấy. Có cảm giác như đang trốn khỏi sự sầm uất của đô thị vậy.” Đoạn vỗ đùi đứng dậy, sảng khoái vươn vai, “Thế? Chúng ta sẽ làm gì đây, đàn anh?”
Thẩm Hi Quang nheo mắt ngước nhìn. Ánh nắng chói chang dát lên cậu thiếu niên hào quang như cát trắng bạc, ngọn tóc phất phơ trong gió như cỏ xanh mọc thẳng từ đất lên.
Anh chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa: “Đi lên đó.”
Bộ Thư rất ít khi có cơ hội đi về miền quê, tuy từng tham gia ngoại khóa nhưng chưa bao giờ có cảm hứng khám phá như lúc này. Cậu mở balo lấy ra hai hộp sữa, cắm ống hút đưa cho anh, tươi cười: “Chúng ta cần nạp năng lượng.”
Bổ sức xong, hai thiếu niên tiếp tục đi theo đường mòn tiến về ngọn đồi có mái chòi sau lũy chuối. Nắng nôi trải dài khiến người ta mau mất sức. Bộ Thư thấy anh chợt đứng lại chống tay lên gối, tóc mai bết sau gáy nhễ nhại mồ hôi.
“Anh mệt sao?” Cậu lo lắng dìu anh nép vào bóng râm gần đó, lấy nước cho anh.
Thẩm Hi Quang cúi đầu thở hào hển, khuôn mặt đỏ như gấc. Bộ Thư sợ anh bị say nắng, vội tháo mũ trùm, áp tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh. Cậu nhớ mấy trăm mét vừa đi qua có một tiệm tạp hóa, liền nói anh chờ chút, nhanh chóng cầm ví chạy về hướng ngược lại. Sau đó, cậu cầm nước, khăn ướt và một cái ô còn bọc kiếng trở về.
Bộ Thư căng ô che bớt nóng cho anh, vặn chai nước rồi ngồi bệt xuống lục balo tìm thuốc. Song, Thẩm Hi Quang lại vung tay hất phăng chai nước cậu đưa đến đổ đầy ra đất, giận dữ quát: “Cậu đang lố bịch đấy!”
Đoạn anh chống nạng đứng dậy đi tiếp, đốt xương sống sau lưng nhấp nhô dưới lớp áo đồng phục ướt sũng.
Bộ Thư sững sờ rồi xách đồ đuổi theo anh.
Anh đột nhiên tức giận, tốc độ đi cũng tăng lên, nhìn thôi đã thấy gắng sức. Cậu lặng lẽ đi phía sau, duy trì khoảng cách sao cho có thể kịp phản ứng nếu anh va vấp.
Đi lên lưng chừng đồi, người phía trước có vẻ không chịu nổi nữa, lảo đảo dựa vào một gốc cây. Bộ Thư bước dài ra, che ô cho anh, xé tờ khăn ướt lau gò má đỏ bừng của anh. Thẩm Hi Quang ngước nhìn khuôn mặt non trẻ làm ra vẻ nghiêm khắc đối diện, bỗng nghiêng đầu tựa vào vai cậu.
Bộ Thư cứng đờ người. Anh dụi nhè nhẹ, thở vào cần cổ cậu, thì thào như tỉ tê: “Bộ Thư… tôi cần phải đi lên thật nhanh. Tôi rất cần, rất cần điều này. Nếu muộn thì sẽ mất cơ hội…”
Cậu tự nhiên cảm thấy trong ngực nhảy loạn, bối rối ấp úng, hai má dấy nhiệt nong nóng. Một người con trai như anh vẫn bình thản tựa vào vai cậu, hồ như không bận tâm hành động này thân mật ra sao.
Bộ Thư không nghĩ được gì khác, vo giấy ướt trong tay, quay lại ngồi xổm xuống: “Anh, anh mau lên đi! Em cõng anh lên.”
Anh ôm lấy cổ cậu, không màng đến sự dấp dính trên cơ thể cả hai, mi mắt rủ xuống, nhìn mảng da rắn mịn lộ ra dưới gáy cậu.
Có một nốt ruồi ở đó. Anh dùng móng tay cào nhẹ. Cậu liền rùng mình, vành tai lúng túng đỏ ửng, không thấy được anh rướn môi khẽ cười.
Dưới bóng ba tiêu, ở nơi sâu thẳm nào đó, một hạt giống vô danh ươm mình trong đất đã lâu, chậm rãi nhú chồi non…
Bộ Thư để anh cầm ô che nắng, vững vàng tiến về phía rặng chuối non trước mái chòi nhỏ. Bên trong chòi kê một bộ bàn ghế gỗ, trên bàn có hai cái cốc nhựa đựng tàn thuốc lá. Thẩm Hi Quang bảo cậu thả mình xuống ghế. Anh rút từ túi đeo chéo ra một tập vẽ, than chì và vụn bánh mì làm tẩy, đặt bút vẽ.
Trong chòi khá mát mẻ, đi từ ngoài nắng gắt vào thì phải gọi là mát rười rượi. Bộ Thư vừa uống nước vừa nhìn cảnh vật dọc con sông đổ bóng dương liễu. Ngựa xe dặt dìu, áo xống như nêm. Thôn bản mộc mạc, sông nước lững lờ.
Không uổng công đi lên đây.
Cậu hứng khởi cầm di động chụp vài tấm ảnh rồi ngồi xuống xem Thẩm Hi Quang vẽ.
Anh đang vẽ phác họa ngôi nhà lớn lợp ngói trên đồi. Những rặng chuối non đã che khuất dãy hàng rào đầy dây leo, trong gió có tiếng trẻ con cười đùa rôm rả. Có vẻ đông đúc lắm.
“Đó là gì vậy anh?” Bộ Thư tò mò hỏi.
“Nhà tình thương.” Anh lạnh nhạt đáp: “Nằm trong hệ thống cô nhi viện công lập.”
Bộ Thư lặng im, băn khoăn thầm nghĩ: lẽ nào anh từng được đưa vào đây?
Luồng gió mát mẻ từ con sông lùa vào chòi. Thẩm Hi Quang chăm chú vẽ không nói một lời, ngón tay dính đầy bụi than. Bộ Thư ngồi bên hóng gió ngắm cảnh, nhìn anh vẽ. Bỗng có tiếng nói chuyện. Người thiếu niên đánh rơi thỏi than, ngẩng phắt mặt nhìn vào rặng chuối non phía xa xa.
Bên kia lá ba tiêu, có vài bóng người nam nữ đang đi xuống. Họ mặc trang phục như viên chức. Có một người phụ nữ bới búi tóc nhưng sắc diện còn tươi trẻ lắm. Bà mặc sơ mi và váy xếp li, giản dị mà không mất đi sự quý phái từ trong cốt cách, dắt tay đứa bé bảy, tám tuổi.
Tiếng cười nói xa dần, mất lịm sau những phiến ba tiêu.
Thẩm Hi Quang vẫn còn nhìn theo mãi, không chớp mắt như mất hồn mất vía.
Bộ Thư chạnh lòng nắm lấy bả vai anh. Anh giật mình cúi mặt xuống. Cậu ngỡ anh sẽ khóc nhưng người thiếu niên chỉ nhặt thỏi than lên rồi tiếp tục vẽ cho đến khi hoàn thiện bức tranh.
Thẩm Hi Quang gấp tập vẽ lại, thu dọn đồ đạc nói: “Về thôi.”
Ngữ điệu rất bình tĩnh, phẳng lặng, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Dắt díu nhau đi, rồi lại dắt díu nhau về.
Chiều tà loang bóng mây tây, hắt lên khuôn mặt người đang mệt mỏi dựa đầu vào vai Bộ Thư.
Cậu đã mất cả ngày đi quãng đường một trăm bảy mươi cây số chỉ để nhìn thấy một người phụ nữ chưa từng quen. Song, cả linh hồn lẫn thể xác của Thẩm Hi Quang gắng gượng suốt một ngày đường chỉ để ‘nhìn thấy’.
Bộ Thư nhìn ao sen nhuộm ánh tà trôi về sau xe, len lén nắm lấy tay Thẩm Hi Quang, muốn an ủi anh phần nào.
Bờ mi anh hơi rung động, bất chợt nói, “Tôi không phải Thẩm Miên.”
Cậu ngạc nhiên: “Em biết mà.”
Thẩm Hi Quang nhận ra mình lỡ lời, liền rút tay lại.
Bộ Thư sững sờ mở lòng bàn tay trống rỗng.
Bầu không khí chìm vào sự yên lặng kỳ lạ tới khi cậu đưa anh về căn hộ.
Thẩm Hi Quang tra chìa vào thì nhận ra cửa không khóa, nhíu mày mở cửa. Một giọng nói cộc cằn vang lên, “Về rồi à?”
Một gã đàn ông đứng tuổi ở trong bếp, tay áo sơ mi xắn lên khuỷu, nới lỏng cà vạt, đi ra cửa nhìn xuống anh: “Tao gọi cho mày, sao không nghe máy?”
Thẩm Hi Quang móc di động ra bật nguồn, quả thực có hơn mười cuộc gọi nhỡ, cắn môi không nói gì.
“Mày đã đi đâu mà không nghe điện thoại?” Úc Trầm tiếp tục hỏi, khinh miệt liếc xuống chân người trước mặt: “Với cái chân này thì mày còn lết đi ăn xin ở đâu được?”
Nói đoạn gã toan lôi anh vào trong nhưng thình lình bị hất ra. Một thiếu niên xa lạ xen vào giữa cả hai: “Để anh ấy yên!”
Đột ngột bị kéo khiến Thẩm Hi Quang mất thăng bằng, theo bản năng nghiêng vào lòng Bộ Thư. Cậu nắm bả vai anh, nói: “Tôi không biết ông là ai nhưng anh ấy đang bị thương, ông không được làm vậy!”
Úc Trầm sửng sốt giây lát, đoạn cười khẩy đút một tay vào túi quần: “Tôi là ai? Tôi phải hỏi cậu là thằng ranh nào mới đúng. Tôi là người đứng tên cái nhà này, là người trả tiền điện nước, nuôi nó ăn học. Còn cậu là ai? Tên đồng phạm của nó à?”
Bộ Thư cứng rắn không chùn bước: “Dù là người sinh ra anh ấy cũng không có quyền làm tổn thương anh ấy. Nếu ông không thôi đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Bấy giờ Úc Trầm mới quan sát kỹ cậu từ trên xuống dưới, nhận ra đây là con cái được gia giáo tử tế, đoán chừng cậu khó lòng sẽ chạy đi làm bậy với Thẩm Hi Quang nên tạm tin anh không làm gì mờ ám sau lưng gã. Gã nhún vai, giơ hai tay: “Được. Tôi thôi đây.”
Gã quay lưng đi vào trong, tháo cà vạt vắt lên ghế.
Thẩm Hi Quang xô Bộ Thư tránh ra khỏi tầm mắt gã. Anh rút tập vẽ từ trong túi, bứt bức tranh vẽ cô nhi viện đưa cho cậu, rồi đặt ngón tay ra dấu ‘suỵt’.
Cảm ơn. Anh nói bằng khẩu hình môi.