Có lẽ là tại tình trạng thiếu ngủ, Thẩm Hi Quang cảm thấy đờ đẫn suốt hai tiết Quốc văn.
Nhận ra anh mất tập trung, bà giáo với giọng nói oang oang như chuông đồng gõ phấn vào mặt bảng gọi tên anh, ra một câu hỏi.
Dĩ nhiên Thẩm Hi Quang không cần phải đứng dậy để trả lời, nhưng anh vẫn cúi mặt, chẳng có dấu hiệu muốn nhìn bà cô chứ đừng nói là mở miệng.
“Thẩm Hi Quang! Tai cậu bị bít rồi à?” Bà ta lặp lại câu hỏi lần nữa rồi xuống tận nơi, bắt quả tang anh đang giở một quyển sách đè lên tập: “Ra là làm việc riêng trong giờ của tôi!”
Dứt lời, bà ta giựt quyển sách khỏi tay Thẩm Hi Quang, nheo mắt đọc to trang bìa cho cả lớp nghe rồi bảo: “Tôi sẽ tịch thu đến cuối giờ. Tập trung vào!”
Thẩm Hi Quang nâng mắt nhìn bà giáo, khuôn mặt không có lấy một nét biểu cảm hay chột dạ. Anh chống nạng đứng dậy, ở trước bao nhiêu con mắt đi lên bàn giáo viên lấy lại quyển sách.
Rồi anh nhìn vào giáo viên, bảo: “Này bà, không cảm thấy bài giảng của mình chán đến mức cả nửa cái lớp này sắp mửa ra hết rồi à?”
Sắc mặt giáo viên Quốc văn tái ngắt. Cả lớp thoạt im lìm, sau đó ở đâu phía dưới cuối vang lên tiếng cười khúc khích.
“Im lặng!” Bà giáo đỏ gắt mặt đập tay xuống bàn rồi chỉ vào Thẩm Hi Quang: “Ai dạy cậu ăn nói vô giáo dục như vậy hả?”
“Bà đó.” Người thiếu niên hờ hững đáp lại: “Giảng chán quá khiến tôi không cảm thấy được giáo dục.”
Lại có tiếng cười.
Học sinh phải học phụ đạo đều là hạng cá biệt hoặc lưu ban. Song, có cái miệng ‘độc’ như Thẩm Hi Quang thì có lẽ chúng cũng mới gặp lần đầu.
Mang tai giáo viên Quốc văn đỏ đến nỗi sắp trích ra máu. Bà lắp bắp một lúc rồi cầm lấy điện thoại: “Tôi sẽ gọi cho phòng giáo vụ!”
Thẩm Hi Quang chẳng chút bận tâm quay mặt đi về phía cửa lớp: “Nếu tối nay tôi chết, ngày mai người ta sẽ biết đó là lỗi tại bà.”
Sau lưng anh không phát ra âm thanh nào nữa.
Thẩm Hi Quang vịn cầu thang đi xuống tầng, trên trán rịn mồ hôi vì mệt nhọc. Anh phải đứng im một lúc để lại sức, rồi tiếp tục đi đến phòng y tế.
Giáo viên trực phòng y tế là nữ. Tầm hai mươi mấy. Dù trông thấy anh xanh xao như sắp ngất đến nơi, cô cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, dùng giọng điệu phẳng lặng như nói về thời tiết hỏi theo quy trình rồi cho anh hai viên nén.
Thẩm Hi Quang uống thuốc rồi lên giường kéo rèm lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không thể ngủ sâu vì cần đề phòng Thẩm Miên tỉnh dậy ở trên trường. Thể nào anh ta cũng làm chuyện dư thừa.
Không rõ đã qua bao lâu, anh loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện qua rèm, hấp háy mắt nhìn bóng người mơ hồ.
Cô trực phòng y tế cười ra tiếng: “… Chạy vậy không ngã mới lạ.”
“Tai nạn thôi cô.” Bóng của thiếu niên hơi đung đưa chân.
Thẩm Hi Quang chạm ngón tay lên lớp vải mềm, co giãn của băng cổ tay đang đeo. Anh không cố tình muốn đeo thứ này nhưng mấy ngày trước anh cảm thấy có người trong lớp nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay mình nên mới che lại.
Tiện nên dùng thôi.
Bộ Thư ngồi trên ghế xoa dầu nắn gân, mắt thấy bên kia rèm có người đang nằm và đôi nạng dựa vào khung giường, lòng hơi bần thần, hỏi: “Anh ấy bị sao vậy cô?”
“À, thiếu ngủ ấy mà.” Cô nói với vẻ thản nhiên: “Đám các em cứ thức khuya cố vào rồi lại sinh bệnh ra.”
Bộ Thư khá bất ngờ vì thái độ của cô.
Một phần nào đó cậu đã âm thầm mong đợi rằng mọi người sẽ quan tâm và chăm sóc Thẩm Hi Quang hơn khi anh trở lại trường học. Nên vậy phải không? Đối với một học sinh đã cố tự sát ngay trên trường thì các giáo viên và bạn học đều nên dành ra một sự quan tâm đặc biệt với anh. Song, dường như không ai thực sự xem điều đó quan trọng…
Dù anh ở đây hay không thì cũng chẳng có gì sẽ thay đổi.
“… Lần trước em thấy anh ấy xanh xao lắm, cứ tưởng là bị ốm rồi.” Bộ Thư tiếp nối khoảng lặng bị bỏ ngỏ.
“Ừ. Trông em ấy như thiếu dinh dưỡng, không biết ở nhà ba mẹ chăm sóc thế nào. Em thấy đấy, trên đời cũng có không ít người làm ba mẹ bỏ bê con cái.” Cô cảm khái.
Bộ Thư yên lặng, thầm hối hận vì đã nói đến chuyện này. Cậu khập khiễng đứng lên chào cô, trông qua rèm, chỉ mong anh đang ngủ nên không nghe thấy.
Thẩm Hi Quang siết chặt băng cổ tay đến chừng muốn xé ra. Anh cảm thấy một nỗi giận dữ xâm chiếm toàn thân, co quắp lại như một cây cung.
Sao cô ta dám nói như vậy?
Nghe tiếng động, cô giáo y tế thấy anh thình lình đứng dậy, có vẻ xấu hổ vì vừa nãy lỡ lời nên dặn dò: “Em nên ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ…”
Nhưng anh chẳng màng tới, bỏ đi thẳng.
Bộ Thư bị trật chân, tuy không sưng lên nhưng đau nhức mấy ngày, chỉ có thể đi qua đi lại trong nhà bằng cách nhảy lò cò. Cậu thấu hiểu phần nào cảm giác hiện giờ của đàn anh Thẩm rồi.
Bộ Khanh quay lại video cậu nhảy lò cò xung quanh nhà gửi cho bố mẹ và em trai. Sau đó, bố mẹ và anh hai đều lần lượt gọi điện hỏi thăm cậu.
Anh hai còn kể: “Anh đưa video của em cho các bạn xem, ai cũng khen em là con trai mà nhảy sao đỉnh thế, dư sức đi thi rồi.”
Bộ Thư đáp: “… Được rồi, em không có người anh này.”
Tuyệt vọng ghê.
Nghe anh hai cười dài xong, cậu đổi chủ đề: “Anh có biết tội đe dọa người khác bị xử như thế nào không?”
“Hửm? Sao em hỏi vậy?” Bộ Chấp ngạc nhiên: “Đó đâu thuộc về chuyên ngành của anh. Để anh đi hỏi bạn.”
Bộ Thư ngẫm thấy nếu có thể nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn nên hỏi: “Bạn cùng phòng với anh ạ?”
“Ừ, giường trên là một anh bạn học luật sắp ra trường tên Vệ Quyết, tính tình rất tốt. Nếu cần anh sẽ gửi em ID của cậu ấy. Nhưng Vệ Quyết bận lắm, em muốn hỏi gì thì phải hẹn trước với cậu ta đấy.”
“Đã rõ.” Hỏi thăm về tình hình bài nghiên cứu của anh hai rồi cậu cúp máy, mở thư viện ảnh lướt qua những bức hình chụp bưu thϊếp được gửi đến nhà riêng của Thẩm Hi Quang.
Thông qua nội dung khái quát, có thể thấy được đối phương chẳng những thù ghét anh mà còn khá am hiểu về anh.
Tuy nhiên, Bộ Thư không tìm ra dấu hiệu nào cho thấy ‘người đó’ biết về chứng bệnh của anh – dầu có nhạo cười hỏi thăm sức khỏe nhưng trên mặt câu chữ đều nói về sức khỏe thể lý. Có thể giả thuyết là người đó (cậu đặt tên là X) đã quen biết Thẩm Hi Quang vào khoảng thời gian anh đang ổn định về mặt tâm lý. Sau đó, giữa X và anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến một hoặc hai khả năng: X thù anh và liên tục gửi thư đe dọa; và nguyên cớ khiến Thẩm Hi Quang tự sát.
Vấn đề cần phải xác định là: thời điểm X quen anh, từ đó mới có thể tìm hiểu sâu.
Nghĩ vậy rồi Bộ Thư nằm vật ra giường nhìn trần nhà, thở dài.
Phải. Cậu biết mình nhiều chuyện, anh cũng tỏ thái độ không thích cậu xen vào rồi. Nhưng, chuyện này cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu mới chết chứ.
Như thể trên mặt mọc lên một cái mụn, không cạy ra cho hết thì không chịu được.
Rèm cửa xanh lá mạ phất phơ lọt vào khóe mắt Bộ Thư. Mùi ẩm của đất len vào căn phòng khiến cậu nhớ lại lúc anh đọc sách cùng với cậu.
Gần đây nhìn anh yếu quá… Cậu nghĩ: Thứ bảy này chân mà khỏe hơn thì mình đi thăm anh.
Nghĩ là làm. Bộ Thư gửi mail thông báo mình sẽ tới từ thứ sáu mà không thấy hồi âm.
Đi thăm nhà người ta thì nên có quà cáp nên cậu ghé siêu thị lựa quýt. Cậu còn đi lòng vòng một hồi do muốn tìm cho anh thứ gì đó bổ dưỡng, cuối cùng mua sữa đậu nành.
Trên xe buýt, cậu kiểm tra hộp thư lần nữa nhưng vẫn không có hồi âm.
Bộ Thư đứng trên hành lang vuốt lại đầu tóc, thấp thỏm bấm chuông. Xui thì anh vắng, may thì anh có nhà, hung thì bị anh đuổi về, nhưng cỡ nào mình cũng phải nài xin anh nhận quà. Chứ nếu mang về thì Bộ Khanh sẽ sinh nghi.
Cậu cứ ngỡ là phải đợi lâu nhưng chưa tới năm phút là Thẩm Hi Quang đã ra mở cửa, nhíu mày.
Bộ Thư thấy anh dò xét nhìn mình mà không nói gì, lòng là lạ, mỉm cười đưa túi quýt ra: “Em tới thăm anh. Hôm qua em đã gửi mail mà anh chưa thấy ạ?”
Chân mày anh chậm rãi dãn ra. Anh nhận lấy quà, nhẹ nhàng gọi như để xác nhận: “Bộ Thư?”
“Vâng?”
Thẩm Hi Quang giữ cửa cho cậu: “Cảm ơn, vào đi.”
Bộ Thư thầm ngạc nhiên bước vào. Cậu quan sát căn hộ. Rất rộng cho một người ở. Có hai phòng ngủ – hoặc trong đó có một phòng làm việc, và một phòng tắm; gian bếp mở ra chỗ tiếp khách sơn màu vàng ấm. Trên bậu cửa sổ có những chậu cây con, một khung tường dán tranh sáp màu sặc sỡ của trẻ con. Tuy đèn đóm hơi tối và đôi chỗ bám bụi nhưng tổng thể khá ấm cúng.
Cậu chân thành khen: “Nhà anh đẹp thật!”
“Cảm ơn.” Anh khép cửa lại.
Bộ Thư chợt nhận ra anh không có tay để cầm nạng, đỏ mặt đón túi quýt: “Em vô ý quá. Xin lỗi anh!”
Cậu đặt quýt và sữa lên bàn bếp, càng kinh ngạc hơn khi biết anh đang nấu nướng: “Anh biết nấu ăn cơ ạ?”
Thẩm Hi Quang khựng lại rồi đáp mơ hồ: “Có thể coi là vậy.” Rồi bảo cậu, “Ngồi ghế đi.”
Bộ Thư vâng lời đi ra ghế nhưng vừa mới đặt mông xuống thì liền đứng dậy, xấu hổ nói: “Em tới thăm anh thì sao có thể để anh mời khách được. Anh không ngồi thì em cũng đứng.”
Anh ngạc nhiên nhìn cậu giây lát rồi quay mặt đi, dường như khóe môi đang nén cười, lặng lẽ làm tiếp công việc trên bếp.
Cậu thấy anh rất lạ, tuy ngờ ngợ nhưng lại không biết vấn đề ở đâu, hỏi: “Em giúp được gì không ạ?”
“Ừm… cất sữa vào tủ lạnh giúp tôi đi.”
Bộ Thư làm liền, mở cửa ra thì thấy trong tủ lạnh có đồ hộp ở cửa hàng tiện lợi, trứng và rau sống, mấy thanh sô-cô-la và lốc sữa chua… được xếp ngay ngắn và dán giấy nhớ ghi chú hạn sử dụng.
Cậu cất sữa vào chỗ trống rồi lại đứng nhìn anh chia món ra thành từng phần đặt lên bàn. Anh rửa tay nói: “Chờ nguội rồi tôi bọc lại cất đi.”
“Tại sao vậy? Anh đãi khách ạ?” Bộ Thư thắc mắc thật.
Anh có vẻ lại đang nén cười: “Để đó ăn dần thôi.”
Sau đó, anh nói cậu ôm quýt ra phòng khách, cả hai mới ngồi xuống ghế uống trà ăn quýt.
Quýt ngọt, không chát tí nào. Bộ Thư không để anh phải bóc vỏ, tự mình lột hết xơ rồi mới đưa cho anh.
Thẩm Hi Quang nhìn vào cậu mấy lần, trong mắt như nghiền ngẫm nhưng sắc mặt không thay đổi. Hôm nay anh hiền hòa đến thái quá, nói đến tận ba tiếng ‘cảm ơn’, sau đó còn để ý hỏi chân cậu bị sao?
Bộ Thư kể lại việc tập bóng rổ bị ngã do hiếu thắng như thế nào.
Rốt cuộc, vì cảm giác kỳ lạ trong lòng, cậu không đề cập đến những tấm bưu thϊếp.
Hoàng hôn chùng chình ngả bóng ngoài cửa sổ. Bộ Thư phụ anh bao kiếng các đĩa thức ăn rồi cất vào tủ lạnh.
Anh dọn nồi niêu vào bồn để rửa, cậu cũng lân la muốn giúp nhưng anh khoát tay: “Cậu nên về đi. Nhanh lên.”
Anh tự nhiên xua đuổi. Bộ Thư đành nghe theo, song ra đến cửa, anh còn nói: “Tính tôi thất thường, phải phiền cậu nhiều rồi.”
“Không đâu.” Cậu quay lại cười đáp rồi cúi đầu: “Chào anh…”
Xoảng!
“Ơ?”
Cậu lập tức nhìn lên. Ánh chiều tà từ khe cửa vạch lên gương mặt đột ngột rúm ró của anh một sắc đỏ như máu.
Anh hoang mang, sững sờ, đoạn như sợ hãi loạng choạng lùi bước, đôi mắt đỏ chóe, hai vai căng ra lấy hơi cho tiếng thét phẫn nộ: “Cái gì đây Thẩm Miên! Tôi đã bảo anh đừng làm gì dư thừa!”
Ngay sau đó, Bộ Thư hoảng hồn đến mức chỉ có thể ngây ra chứng kiến người thiếu niên vừa hiền hòa lúc nãy biến thành một cơn bão táp thực thụ.
Anh lật tung cả bàn đoạn lao về phía cửa sổ hất các chậu cây nhỏ văng xuống sàn, đất và sỏi tung tóe. Anh giật rèm cửa rớt xuống, bới tung cả tủ lạnh làm cơm canh và nước xốt hòa lẫn với sữa đổ tràn lan. Anh như muốn tàn phá mọi thứ hiện hữu ở nơi đây.
Khung cảnh thật sự kinh khủng. Bộ Thư bị áp lực đến nỗi gần như không thở nổi.
Khuôn mặt anh đỏ gay, vừa hành động như vậy anh vừa chất vấn: “Tại sao anh không nghe lời tôi nói? Tại sao anh cứ làm theo ý mình hả Thẩm Miên! Ai cho anh quyền quyết định cái gì tốt với tôi? Anh lúc nào cũng phiền phức như vậy! Biết thân biết phận đi! Tôi mới là chủ cơ thể này!”
Thẩm Hi Quang thình lình sà xuống bếp, nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn giơ lên cao, hét lên: “Anh cút đi Thẩm Miên! Tôi không cần anh nữa!”
Đừng làm vậy! Sâu thẳm trong linh hồn Bộ Thư cũng hét lên thất thanh, song cơ thể không cách nào cử động được. Lưng áo cậu lạnh toát mồ hôi, tay chân cũng lạnh ngắt.
Mảnh sành đâm vào dưới xương đòn của đàn anh. Máu chảy ra nhưng không nhiều vì anh đột nhiên khựng lại, bất động… Bàn tay gầy gò thả mảnh sành ra.
Âm thanh đó như là thần chú hóa giải xiềng xích cho Bộ Thư. Cậu kinh hãi, hấp tấp lao đến ôm lấy anh, giữ chặt hai tay để anh không thể tự làm hại mình.
“Anh ơi… Anh ơi… Anh có sao không?” Mở miệng ra cậu mới thấy giọng mình run rẩy vì sợ.
Mà không chỉ giọng, tay chân và cơ thể cậu, nhưng toàn thân Thẩm Hi Quang cũng đang run bần bật lên.
Anh đờ đẫn nhìn cậu. Cậu ngờ ngợ nhận ra đó không phải là anh, ngập ngừng: “Thẩm… Thẩm Miên?”
Thẩm Miên mất một lúc để hoàn hồn, cười khổ: “Xin lỗi… làm em sợ rồi phải không?