"Hoàng Gia Thế Phiệt, mày vất vưỡng đâu đây?"
Gương mặt lạnh lùng girl ngàn năm một vẻ thờ ơ trong truyền thuyết của trường là tôi giờ đây biểu cảm vừa khó tin vừa khó chịu nhăn nhăn mày.
Hoàng Gia Thế Phiệt với Nguyễn Nam Dương đều là bạn từ nhỏ hết, nhưng cảm xúc với hai thằng nó khác nhau hoàn toàn. Nếu đối với Nguyễn Nam Dương là thân kiểu mẹ con trong gia đình, cái mẹ gì cũng chia sẻ được thì với Hoàng Gia Thế Phiệt là ghét mà hay gặp ý, đúng kiểu my destiny theo nghĩa xấu luôn. Nói chứ không tới nỗi nhìn nhau không thuận mắt, mà là hai đứa lúc nhỏ hay ghẹo nhau, mà ghẹo kiểu khốn nạn lắm, bày trò tổn hại thân thể mới chịu không hà, thành ra lúc lên cấp ba cả hai quyết định một đứa xin chuyển lớp để khỏi trong tình trạng long thể bất an nữa.
Mặc dù cùng trường nhưng tôi rất ít khi gặp mặt Hoàng Gia Thế Phiệt đúng hơn là chưa từng gặp, và Nguyễn Nam Dương cũng thế. Có lúc tôi thấy thiếu người nên hỏi thì Nam Dương chỉ nói Thế Phiệt đang trong kì nỗi loạn, tạo phản với gia đình nên không đến trường nữa, dù sao hiệu trưởng là bạn thân phụ huynh bạn ấy nên vụ nghỉ học cũng không ảnh hưởng đến việc lên lớp khi nó từ trước đến giờ học hành siêu đỉnh cao, là đối thủ trên mọi mặt trận của tôi trong 9 năm đi học.
Có khoảng thời gian tôi thiếu hơi nó thiệt nhá, chỉ cần đi qua những nơi có kỉ niệm "đẫm máu" là tôi buôn hiu, may còn Nam Dương ở cạnh không là hai năm qua tôi thành lạnh lùng girl như lời đồn thật rồi.
"Nhìn cái danh sách là thấy mùi giàu sang từ lớp mày rồi nha, Trâm Anh - Thế Phiệt."
Thì ra cái Nguyễn Nam Dương muốn tôi nhìn sâu xa hơn hàng chữ "Danh sách lớp 12a1", nhìn đến tên từng đứa trong lớp, đặc biệt là cái tên Hoàng Gia Thế Phiệt 2 năm rồi chưa từng gặp. Nghĩ đến đây có hơi giận giận nha, chơi trò mất tích xong rồi tự nhiên xuất hiện trưng ra khuôn mặt đẹp trai với khuôn miệng tươi cười là được hả? Bộ đẹp trai là được tha thứ sao? Bộ đẹp trai là được bỏ qua hết mọi lỗi làm sao? Bộ... Được nha, ba cái chuyện cỏn con này bỏ qua được hết nha, dù sao con người là phải học cách tha thứ nha.
Hu hu ai biểu nó vừa đẹp trai mà còn vừa giàu nữa chi, nó đem bộ màu nước đắt tiền ra để dụ tôi đó mọi người.
"Gấu tuyết mày dễ dụ ghê nhỉ? Có ngày bị người ta bắt cóc vì mấy lọ màu nước vô dụng này đó."
"Vô dụng cái đầu mày, câm mẹ mồm đi người lạ hai năm không gặp."
"Trâm Anh nay ngầu ta, mày nên cảm ơn cái thứ vô dụng này đi Thế Phiệt nếu không thì không phải đơn giản là bị chửi như vậy đâu."
"Đúng thế thật."
"Đúng cái đéo gì, hai năm qua m..."
"Oa, lâu lắm rồi mới thấy khung cảnh nhiều người như vậy, năm học tới giúp đỡ nhau nhiều nha gấu tuyết baby."
Hoàng Gia Thế Phiệt vương vai nhìn lên trên phía cô hiệu trưởng đang phát biểu rồi nhìn một vòng trường làm như lần đầu nó được dự lễ khai giảng, mái tóc màu nâu được ánh nắng chiếu gọi khiến cho gương mặt vốn nổi bật của nó giờ đây còn hút người nhìn hơn nữa, nhưng cái nụ cười đang hướng về phía tôi như kiểu năn nỉ tôi đừng nhắc về chuyện nó mất tích hai năm qua vậy. Thật ra nếu nó không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn nghe đâu, chỉ cần nói một tiếng là được mà, đâu cần cười như thế, thấy gương mặt từ nhỏ lúc nào cũng phởn phởn chơi chó với tôi không nương tay giờ mang cảm giác buồn buồn như thế khiến trong lòng tôi khó chịu.