Ngày khai giảng cuối cùng của quãng đời học sinh này, đúng là... chẳng khác gì mấy năm trước khi trời nắng chan chan mà nhà trường cứ phũ phàng không chịu mướn rạp để những mầm non tương lai đất nước có xíu tình cảm với trường tí nào. May mà có mấy tiết mục văn nghệ cứu cánh lại, ta nói mấy bé lớp 10 mới lên nhìn nhỏ nhỏ, cưng cưng, đẹp gái phết, giọng còn hay xỉu nữa, có mấy bé còn dance đúng đỉnh nhìn cuốn ngất ngây aaaaa.... i love you mấy bé.
Và thêm một điểm cộng từ vị trí cá nhân tôi dành cho trường là sắp hàng ghế ngồi xen kẽ nam nữ nên dù khác lớp tôi vẫn được ngồi kế trai đẹp của trường. Mà nó lại cực kì ga lăng luôn, mua sẵn chai nước với bánh cho tôi còn nhường nón kết lại, mặc dù mồm miệng thì cứng lắm, không chịu nói sợ tôi nắng đâu mà toàn là "Đội nón bết hết cả tóc, giảm mẹ sự đẹp trai của tao rồi mày thấy không?" vậy là tự nhiên như cô tiên quăng nón cho tôi, ôi bạn đúng là cô tiên của của đời mình.
"Nhìn nữa có ngày mê bố không chịu trách nhiệm đâu."
"Tại nay nhìn bố đẹp trai phết chứ đùa, nếu bố có nhu cầu thì xem xét con nha."
"Tao loại mày đầu tiên nên đừng có mà mơ."
Tôi thấy hình ảnh gương mặt yêu nghiệt của nó vừa nở nụ cười miệt thị nhan sắc của mình thì hết con mẹ nó hứng tám chuyện luôn, đúng là ông thần gϊếŧ chết trái tim thiếu nữ, sao không để tao ảo tưởng thêm xíu nữa là mình được trai đẹp quan tâm còn đối xử đặc biệt tốt các thứ, sao cứ mở miệng là phũ bố mày thế? Ước gì tôi xấu tính một xíu để có thể thẳng tay viết cfs phốt Nguyễn Nam Dương về cách nói chuyện không có miếng tinh tế nào của ẻm.
"Trâm! Cho bé xem cái này."
Sau khi bị đả kích thì tôi tiếp tục hành trình tia gái mấy em gái trong bộ áo dài thước tha, còn thằng kế bên thì cứ dán mắt vào điện thoại. Cho đến khi nó gọi tôi mới quay sang, chưa gì hết đập vào bản mặt tôi là cái danh sách lớp sáng chói trên màn hình điện thoại.
"Danh sách lớp mà, bữa tao còn bắt mày chạy lên trường với tao để tận mắt chiêm ngưỡng ẻm luôn á, nhớ không?"
Đoạn nó dừng một lát để tỏ thấy độ khinh thường vì sự ngây thơ không biết tia trọng tâm của người bạn thuở nhỏ, sau đó lấy điện thoại đang trước mặt tôi về phóng to cái gì đó rồi cười thân thiện ý muốn tôi nhanh nhanh nhìn thành quả nó tìm được suốt buổi khai giảng. Và với kinh nghiệm mười mấy năm chơi chung thì tôi đảm bảo mỗi lần nhìn cái bản mặt thiện lành của Nam Dương chắc chắn sẽ có chuyện xui rớt xuống đầu mình.
Tự nhiên thấy lạnh gáy ngang, làm cực cưng không dám dời tầm mắt ra khỏi gương mặt đẹp trai mà nhìn vào cái màn hình thiết bị điện tử kia luôn á.
"Chưa nhìn đã sợ?"
"Đó là mày chưa thấy cái biểu cảm như mấy nhân vật chủ chốt thích đi giả nai trong phim kinh dị của bản thân lúc này."
"Tao chỉ muốn chúc mừng mày thôi "gấu tuyết" cục cưng à."
Lâu lắm rồi chưa nghe cái biệt danh cute này, nghe thì nó hoài niệm đấy nhưng cảm giác hoang mang thì nhiều hơn hẳn, tự nhiên thằng ôn con này gọi tôi ngọt ngào như vậy thì từ việc nghi ngờ tôi chuyển sang chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi ạ.
"Hey gấu tuyết! Lâu rồi không gặp."
Tiếng ghế ngồi bằng mũ của trường được đặt xuống nghe cái *cạch* từ bên trái tôi phía ra, cũng chính là hàng ghế ngồi của nam lớp 12A1. Chưa kịp nhìn long nhan nhân vật hết nửa cái khai giảng mới có mặt kia thì tâm hồn mỏng manh của phải nghe cái từ "gấu tuyết" lần thứ hai trong ngày, chắc chắn là thằng tró Nguyễn Nam Dương thấy mặt chó của mai đẹt ti ny rồi mới phát ra cái biệt danh gợi đòn đó.