Long Tứ đuổi theo rùa nhưng không thu hoạch được gì, lại phải quay về, chợt phát hiện bờ tường bị sụp đã được sửa lại, khoảnh sân gọn gàng, ngay cả giếng nước cũng toát lên không khí sạch sẽ. Không thấy bóng dáng bạn tốt trong nhà trúc, linh khí quanh quẩn trong không khí, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bạn tốt cũng khôi phục chân thân, sau đó dọn sạch sân rồi bỏ đi.
Không… Tên thích sạch sẽ nhưng lười biếng như hắn sao có thể làm chuyện này.
“Két.”
Cửa gỗ bật mở, Linh Đang duỗi lưng bước ra. Nhìn cảnh tượng phía trước, chẳng những trông thấy vị mỹ nam kia đứng trước mặt, còn thấy khoảnh sân rực rỡ hẳn lên, nàng líu lưỡi: “Tất cả đều do huynh làm sao?”
Long Tứ lắc đầu.
Linh Đang nhìn hắn: “Không phải huynh thì còn ai vào đây nữa?”
Long Tứ hé miệng, nếu nói là con gấu kia làm, nàng chắc chắn sẽ không tin. Hắn nhún vai không trả lời, bỗng thấy một bóng người leo qua bờ tường, chạm chân xuống đất liền hoá thành hình người, tựa như một đám hoa hồng nháy mắt nở rộ, vô cùng kiều diễm. Toàn thân hắn trở nên căng thẳng, giả vờ không phát hiện ra nàng.
Hồng Cát không nhìn hắn, chạy thẳng đến trước mặt Linh Đang hỏi: “Linh Đang, ngươi có thấy tiểu bạch xà không? Từ hôm qua đến nay, ta không thấy nó đâu cả.”
Linh Đang nhìn khắp nơi, thấy cửa nhà trúc hé mở, trong phòng trống không, nói: “Không thấy, có khi nó đi cùng lão gấu trúc ra ngoài rồi cũng nên.”
Hồng Cát cúi đầu lên tiếng: “Ừ, có lẽ vậy.” Nàng xoay người lại, nhìn thấy Long Tứ, hai mắt liền cong lên. Ai ngờ hắn lại xoay người bỏ đi, Hồng Cát nói thầm, “Sao tên này cũng giống con rắn nhỏ kia vậy nhỉ?!”
Nàng nhíu mày suy nghĩ, sau đó cũng đi theo.
Vừa ra cửa, Long Tứ bỗng thấy sau lưng lành lạnh, quay đầu nhìn lại, yêu quái cỏ cây kia đang ngửi ngửi hai bên vai hắn.
Hồng Cát nhìn hắn đầy hoài nghi: “Vì sao huynh và con rắn kia lại có mùi giống nhau?” Nàng vươn người tới, định áp lại gần hơn để xác nhận, chỉ thấy hắn đỏ mặt tránh xa, nàng không khỏi giật mình, “Huynh chính là tiểu bạch xà!”
“Không phải ta.”
“Chính là huynh.” Hồng Cát kiễng chân nhìn chằm chằm hắn, “Nếu không huynh hôn ta một cái, ta liền biết biết huynh nói thật hay nói dối.”
Long Tứ sợ hãi lùi về đằng sau: “Cô, cô, cô…”
Thấy ngoài cửa có tiếng tranh cãi, Linh Đang ló đầu ra nhìn, thấy Hồng Cát đang trêu chọc Long Tứ, cản đường không cho hắn đi, nàng nói: “Hồng Cát, huynh ấy còn phải đi tìm rùa, một là ngươi tránh ra hai là cùng đi tìm, đừng làm trễ nải chuyện kiếm tiền.”
“Tuân lệnh…” Hồng Cát đáp, quay đầu trông thấy chàng trai trắng trẻo kia đang bỏ chạy, lập tức nhanh chân đuổi theo.
…
Nho sinh cũng nhìn về phía họ, lại nhìn Linh Đang: “Vậy bây giờ ta nên làm gì?”
“Ở nguyên chỗ này, không rời nửa bước, chuyện bắt rùa cứ giao cho họ giải quyết.” Thấy trời nổi gió, có dấu hiệu sắp đổ mưa, Linh Đang vội đóng cửa nhà trúc lại. Lão gấu trúc đáng ghét, ra ngoài cũng không nói một câu, chẳng lẽ nó không biết, nếu bỏ đi không nói tiếng nào sẽ khiến người khác lo lắng ư, đợi nó về, nhất định phải bắt nó quỳ trên bàn giặt quần áo cho tỉnh ngộ.
Hai ngày sau Phong Cẩm mới trở về.
Hai tảng đá to ở cửa thôn nhìn chàng trai mặc áo thêu chỉ bạc trước mặt hồi lâu, dáng vẻ người kia nửa muốn vào thôn nửa không muốn, đợi nửa ngày, tảng đá số một hạ giọng, nói: “Vị thần này là đồ ngốc sao?”
“Ừ, thật đáng tiếc, mặt mũi cũng ưa nhìn đấy chứ, thế mà đầu óc lại không bình thường!”
Khoé môi Phong Cẩm cong lên, hắn đưa mắt nhìn chúng: “Các ngươi nói đầu óc của ai không bình thường?”
Ầm… Ầm…
Luồng sát khí lạnh buốt ập tới, tảng đá lập tức lăn một vòng, chôn đầu xuống đất.
Phong Cẩm mỉm cười, bảo chúng mở đường. Tảng đá không nói hai lời liền nhấc chân. Còn chưa vào thôn, Phong Cẩm liền nhíu mày: “Lúc đi, ta nhớ Thanh Thành và mọi người bày trận pháp xung quanh thôn, sao giờ lại không có.”
Tảng đá ngáp một cái nói: “Linh Đang bảo mọi người xoá bỏ toàn bộ rồi.”
Đang yên đang lành, tự nhiên xoá bỏ trận pháp làm chi? Phong Cẩm nghĩ mãi không ra, cất bước đi vào, vừa đặt chân xuống đất, trong nháy mắt, chân người hoá thành chân gấu, toàn thân trở nên nặng nề.
“…”
Điều này hoàn toàn khác những gì Bàn Cổ đại đế đã nói!
Phong Cẩm nhấc chân lên, dẫm xuống, vẫn là chân gấu như cũ. Hắn nén giận, làm lại đông tác vừa rồi, song vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn chống tay vào tảng đá lắc chân, phát hiện hơn một nửa pháp lực của mình lại biến mất, không thể biến thành hình dáng cũ được nữa.
Đang ngồi “trồng nấm”, sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, hắn tách ngón tay ra, nhìn qua khe hở, sau đó lập tức đứng lên: “Chào…”
Linh Đang nhìn thấy con gấu đen trắng đang vui mừng chào hỏi mình, bàn tay cầm túi giấy dầu nhất thời nắm chặt thành quả đấm, lườm nó một cái: “Hừ!”
“…” Ngàn dặm xa xôi liều mạng chạy về gấp lại bị đối xử lạnh lẽo, Phong Cẩm chạy tới, định chọc vào đầu nàng một cái, lại bị nàng nhìn chằm chằm.
“Đừng chạm vào ta, cũng không được đi theo ta, không được về nhà, còn dám về nhà, ta liền đánh ngươi.” Vô duyên vô cớ biến mất hai ngày, hại nàng ngã bệnh còn phải chạy khắp nơi tìm nó, nó lại tỏ ra không có việc gì, Linh Đang cũng ngạc nhiên vì sao mình không đánh nó một trận tơi bời.
Phong Cẩm trơ mắt nhìn nàng phẩy tay áo bỏ đi, cố gắng nghĩ lại, hình như hắn không làm sai gì cả. Hắn tức giận nói: “Ta chạy đông chạy tây, một ngụm trà chưa uống, một tiên tử chưa nhìn, cứ thế vội vã chạy về, sợ cô bị rùa bắt nạt, sợ tên Vô Kiểm Nhân kia lại tới quấy rối, vậy mà cô còn trở mặt, chẳng dịu dàng như nước, chẳng thông minh hiểu ý. Đồ nhà quê, đồ nhà quê, đồ nhà quê!”
Linh Đang đã sớm oán hận bỏ đi, chỉ còn một con Vượng Tài ngồi vẫy đuôi: “Gâu…”
Phong Cẩm lại hừ một tiếng, lúc này mới thu xếp tâm trạng, đi lên sườn núi.
Ngồi nhà trên lưng núi, cửa và vách tường đã được sửa sang như mới, Tiểu Tiểu ngồi ở trên tường ôm quả táo chuẩn bị gặm, thấy Linh Đang nổi giận đùng đùng vào nhà, nàng mở miệng hỏi thăm: “Linh Đang tỷ, ai chọc giận tỷ à, sao tỷ lại tức giận thế?”
“Một tên mập không có lương tâm.”
Tiểu Tiểu nghiêng đầu, một tên mập? Hình như từ này không đúng chỗ nào thì phải? Một lát sau khi Linh Đang vào nhà, một… Con gấu trúc mới trèo lên thềm đá, nàng giật mình: “Huynh lại chọc tức Linh Đang tỷ sao?”
“Phù, phù, Tiểu Tiểu, muội nghĩ lại xem, với tính khí của ta và nàng ấy, rốt cuộc là ai chọc tức ai. Vừa gặp mặt, chưa kịp nói câu nào, nàng liền nổi giận.”
Tiểu Tiểu phản ứng lại: “Vậy ạ…” Nàng lau quả táo, lau đến sáng bóng mới thôi, “Huynh đi mà không từ biệt hai ngày trời, Linh Đang tỷ đi sớm về khuya tìm huynh, lo lắng gần chết. Muội nghĩ tỷ ấy giận huynh vì chuyện này.”
Phong Cẩm hơi khựng lại: “Nàng sẽ lo lắng cho ta sao? Nhưng mỗi lần Hồng Cát bỏ đi mười ngày nửa tháng, ta có thấy nàng ấy tức giận đâu.”
“Hồng Cát tỷ thì khác, tỷ ấy ra ngoài là chuyện thường tình. Nhưng huynh ngày nào cũng ở cùng Linh Đang tỷ, đột nhiên biến mất hai ngày, tỷ ấy chắc chắn sẽ lo lắng. Hơn nữa…” Tiểu Tiểu cắn một miếng táo, phần vỏ hơi dai, “So hai người với nhau, Hồng Cát tỷ khiến người khác yên tâm hơn.”
Câu cuối cùng thật sự sỉ nhục khí phách thần tiên thượng đẳng chốn Cửu Trọng Thiên của hắn, có điều trong mắt cái đồ nhà quê kia, hắn quả thật chỉ là một con gấu trúc chỉ biết vui chơi giải trí.
Bị coi thường vốn chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nhưng hắn lại thấy không tệ lắm.
Hắn nhìn khắp mọi nơi, khom người hái một đoá hoa dại ven đường, đi đến trước cửa phòng, gõ cửa: “Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.”
“Đừng làm ồn, dám ầm ỹ lẫn nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài.”
“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.”
Linh Đang bực tức mở cửa, đập vào mắt là đôi tay gấu đang đan vào nhau, giữa kẽ tay có một đóa hoa trắng nhỏ xinh đang đung đưa theo gió. Gấu trúc khẽ nghiêng đầu, thành khẩn nói: “Lần sau ta không bao giờ bỏ đi mà không nói lời nào, tặng cô một đoá hoa nhỏ thay cho lời xin lỗi!”
Cô gái trước mặt thoáng sửng sốt, từ từ duỗi tay ra. Nhìn đôi tay trắng trẻo như ngó sen của nàng, Phong Cẩm có phần mong chờ một cách khó hiểu. Nàng đặt tay lên cành hoa, hai ngón tay kẹp lại, sau đó gập mạnh sang bên trái, hoa lập tức rũ xuống.
“Hừ, chỉ bằng một đóa hoa mà cũng đòi lấy lòng ta sao?!”
“…” Phản ứng của nàng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn, đáng lẽ nàng phải tỏ ra thẹn thùng chứ!
Hoàng hôn buông xuống, anh em Dưa Chuột Ngốc ngồi xổm cạnh giếng kêu ộp ộp hai tiếng, tiếng ếch quanh quẩn trong sân nhà im vắng.
“Ộp ộp, thân là một con gấu, lại còn ý đồ mê hoặc người ta, thật quá ngây thơ!”
“Ộp ộp, lại còn ngốc nghếch dùng đoá hoa trắng lấy lòng nàng, dùng hoa (bằng) ‘vàng’ mới đúng kiểu.”
“Ộp…”
Linh Đang ra khỏi phòng, chuẩn bị đi nấu cơm, vừa ra ngoài liền thấy một bóng lưng to tròn, vĩ đại ngồi trước hàng hiên. Vốn định không để ý tới nó, nhưng lúc đi ngang qua lại trông thấy nó vẫn cầm đoá hoa bị gãy kia, cánh hoa rũ xuống từ bao giờ mà vẫn không buông tay, dáng vẻ cực kỳ ngốc. Nàng mím môi, khom người cầm hoa: “Đi nhóm lửa cho ta mau.”
Phong Cẩm nhìn hai tay trống trơn, trên tay không có hoa, trong tim lại nở hoa, hắn lập tức nhảy xuống, đi theo nàng.
Buổi tối, sao giăng đầy trời, đã qua mười lăm, trăng không tròn nữa, nhưng vì không có ánh trăng bạc che lấp, biển sao kia trái lại càng thêm sáng ngời dễ thấy.
Dạy trẻ con trong thôn xong, nho sinh trở về ngôi nhà trên sườn núi, lúc đến chân núi, hắn chợt bắt gặp dấu chân kỳ lạ trên mặt đất, vừa sâu vừa rộng, suýt nữa cho rằng rùa đến tận nhà đuổi gϊếŧ mình. Nhưng nghĩ lại mới thấy không đúng, so với rùa, dấu chân này giống chân gấu hơn.
Hoá ra đại hiệp gấu trúc đã trở lại.
Đi hai bước, hắn bỗng thấy sau lưng lành lạnh, sao đột nhiên trời lại nổi gió? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rùa biển khổng lồ đang đứng sau lưng, hắn hoảng sợ lui bước. Con rùa kia to lớn như tảng đá, mai màu nâu như tấm khiên, tứ chi màu ngà, móng vuốt to lớn, uốn cong như lưỡi câu, mắt nhìn hắn chằm chằm.
Nho sinh vừa kinh vừa sợ, suýt nữa nhảy lên: “Ta có lòng tốt cứu ngươi, vì sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta?”
Rùa biển chậm rãi mở miệng, thanh âm nặng như tiếng chuông đồng: “Huynh không gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ huynh. Huynh chọn gϊếŧ ta, hay muốn ta gϊếŧ huynh?”
Nho sinh tức giận muốn ngất xỉu: “Nếu muốn gϊếŧ ngươi, ta sẽ không cứu ngươi.”
“Xem ra chỉ còn cách để ta gϊếŧ huynh mà thôi!”
Hai chân của nho sinh mềm nhũn, suýt ngã khuỵu xuống đất, hắn đồng thời sử dụng cả tay lẫn chân, bò lên lưng núi.
Rùa biển di chuyển chừng nửa tấc, lại rụt chân lại. Nho sinh thấy sau lưng không có tiếng động, run rẩy quay đầu lại, thấy nó không đuổi theo liền to gan hỏi: “Vì sao không đuổi theo ta nữa? Nếu ngươi không muốn gϊếŧ ta, vậy mọi chuyện đâu sẽ có đó.”
“Huynh đang lẩn trốn, nhưng không kêu cứu. Tất cả trận pháp trong thôn đều bị xoá bỏ… Các người cố ý làm vậy, có mai phục!”
Nó lập tức hóa thành con rùa nhỏ, chui xuống đất. Còn chưa kịp chạy thoát, chợt nghe tiếng Linh Đang vọng đến, sau đó một bóng áo xanh từ trên trời rơi xuống, cầm kiếm đâm tới. Đằng sau bóng lưng xinh đẹp kia là một con gấu khổng lồ, khí thế lẫm liệt. Nó khựng lại, hóa thành khói trắng, chỉ lưu lại một cái vỏ trống rỗng.
Linh Đang đâm kiếm vào mai rùa, kiếm gỗ lập tức vỡ thành ba đoạn khiến tay nàng tê liệt vì chấn động. Phong Cẩm ngồi xuống quan sát mai rùa, giật mình nói “Đừng chạm vào nó!”, nhưng đã muộn, Linh Đang đã chạm tay vào mai rùa, một đám mây màu nâu hiện ra, nháy mắt nuốt chửng nàng, chỉ để lại một mai rùa đang lắc lư…
Phong Cẩm chống tay lên trán, nàng nghĩ người của Long cung dễ bắt nạt sao, cháu của Quy Thừa tướng đâu có ngốc, vì sao không nói trước với hắn về kế hoạch bắt rùa này?
Cảm giác khi người khác không tin tưởng mình thật sự… Vô cùng khó chịu.
Nho sinh run rẩy bò xuống: “Bây giờ nên làm gì đây?”
“Đành phải làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi.” Phong Cẩm vỗ vai của hắn, “Nhớ phải chờ Long Tứ và mọi người quay lại, sau đó bảo hắn tìm Quy Thừa tướng tới đây.”
Mặt Nho sinh tái nhợt, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Long Tứ là ai?”
Phong Cẩm không cam tâm nói: “Người được gọi là mỹ nam ấy.”
“À…”
Nhìn dáng vẻ “giật mình hiểu ra” của hắn, Phong Cẩm lại khó chịu, hừ, đồ người phàm nông cạn!
Hắn đập tay lên mai rùa, toàn thân như thể rơi vào đám mây, bị nuốt chửng vào bên trong.