Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gâu Gâu Gâu!?

Chương 7: Rung động tâm can

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: 笑顔Egao

14

Tô Trừng ung dung bước đến cửa phòng ngủ, dự định tiếp tục sứ mệnh ra chương mới.

Nam thần đúng là người vừa ôn nhu lại thân sĩ… Tô Trừng nghĩ, mặc dù vẫn có chút xấu hổ, nhưng tâm hồn thiếu nữ vẫn liên tục bành trướng không thể khống chế.

Đang nghĩ ngợi, trong phòng ngủ đột nhiên mơ hồ truyền ra tiếng cười điên cuồng.

Lâm Húc: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tô Trừng:…

Ngọa tào! Hàng này chạy đi nhanh như vậy hóa ra là để trốn về phòng cười à!

“Gâu gâu gâu!” Tô Trừng phẫn nộ kêu to, giơ móng vuốt cào cào cửa.

Tiếng cười trong phòng ngủ lập tức im bặt.

Mở cửa, Lâm Húc mặt không đổi sắc đứng phía sau, gật đầu với Tô Trừng một cái, sau đó quay trở lại ngồi trước máy vi tính, một mặt lướt web, mặt khác nghiêm túc hỏi: “Tình huống của cậu tôi đã tra internet, cũng không tìm được gì hữu dụng… Cậu có manh mối gì không?”

Tô Trừng:…

Anh không phải vừa cười rất vui vẻ à đồ khốn nạn!

Không cần giả bộ nữa đâu tui đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh rồi!

Lâm Húc vẻ mặt đàng hoàng quay đầu nhìn cậu: “Có không?”

Tô Trừng nghiến hàm răng chó, lắc lắc đầu: “Gâu!”

Có cái mông!

“Gần đây cậu có làm chyện gì đặc biệt không? Hay gặp phải người quái dị nào đó?”

Tô Trừng tiếp tục lắc đầu.

Lâm Húc lại hỏi: “Hoặc là…gặp chuyện gì có liên quan đến chó? Gần đây có tiếp xúc với chó không?”

Tô Trừng vẫn lắc đầu.

Bản thân cậu không nuôi chó, mấy ngày nay bận chạy bản thảo cũng không ra ngoài, chỉ trừ ngày hôm qua sau khi ăn tối có đến quảng trường phụ cận tản bộ tìm linh cảm, ngồi đần ở cạnh đài phun nước một lát, còn ném một đồng tiền xu còn sót lại dưới túi quần vào hồ nước, từ đầu tới cuối cũng không làm gì liên quan đến chó.

“Vậy cũng không tìm được manh mối rồi.” Lâm Húc phát sầu vò vò tóc.

“Ô…” Tô Trừng cũng cảm thấy một chút thất lạc, cậu lắc đầu, nhảy lên ghế dựa tiếp tục gõ chữ.

Viết tiểu thuyết chính là cách để Tô Trừng phát tiết những chuyện không vui, từ hồi trung học cơ sở cậu đã bắt đầu thích viết, cậu thích viết chuyện tình yêu ấm áp, mỗi khi đọc lại tác phẩm của mình tâm tình sẽ rất tốt, chuyện không vui cứ thế không cánh mà bay.

Lâm Húc mang theo nghi ngờ ngồi một bên.

Hắn đột nhiên ghé sát một chút, khóe mắt Tô Trừng thấy hắn bắt đầu lại gần liền giơ móng vuốt đóng bản nháp lại.

Không cho xem!

“Tô Trừng.” Lâm Húc thế nhưng lại chỉ vươn tay sờ sờ đầu Tô Trừng, ngữ khí rất ôn nhu, mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm: “Đừng lo lắng, cậu nhất định có thể biến trở lại.”

Tô Trừng nhịn không được lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Gâu!”

Lâm Húc thở dài: “Huống hồ, coi như gặp phải tình huống xấu nhất, nếu cậu thật sự không thể biến trở về…”

Tô Trừng sốt ruột mở to cặp đậu đen nhìn hắn.

Lâm Húc nhấc Tô Trừng lên ôm vào trong ngực, dùng cằm cọ cọ lên lớp lông tơ trên đầu cậu: “Nếu như vậy, tôi sẽ chăm sóc em cả đời.”

Chóp mũi Tô Trừng kề sát ngực Lâm Húc, mơ màng hít vào mùi vị sạch sẽ như cỏ xanh sau cơn mưa trên người đối phương.

…tui đây mới không muốn bị anh chăm sóc cả đời có được không.

“Có điều đó là chuyện không thể xảy ra.” Lâm Húc thả Tô Trừng lên ghế, mỉm cười trấn an: “Em nhất định có thể biến trở lại.”

Tô Trừng yên lặng gật đầu, viền mắt nóng lên, có chút muốn khóc.

“Thế nên,” Câu chuyện của Lâm Húc nhanh chóng đảo ngược: “Em vừa nãy đã chùi mông chưa?”

Tô Trừng trợn ngược hai mắt chó:???

Ngọa tào anh đang nói cái gì vậy!

Không phải lời thừa à xin hỏi chó phải làm sao để tự chùi mông anh nói cho tui biết đi!

Có còn muốn cho một ít cảm động vừa mới nảy mầm một con đường sống không hả?

15

Tô Trừng bày ra bộ dạng tui đây nghe không hiểu, không nói câu nào, cứng ngắc mở ra bản nháp tiếp tục gõ chữ.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Lâm Húc cười khẽ một tiếng, quay trở lại tiếp tục lướt web.

Tô Trừng:…

Nam thần là tên phúc hắc từ đầu đến đuôi.

Bại hoại.

Tô Trừng một bên gõ chữ, một bên suy tư chuyện khác.

—— nam thần có biết tác giả anh ấy thích là mình không?

Kỳ thực được nam thần yêu thích vốn phải là một chuyện cao hứng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bộ tiểu thuyết đang viết này lại là toàn bộ kết quả khi ý da^ʍ Lâm Húc…

Cậu con mẹ nó cảm thấy thật bối rối.

Tô Trừng càng nghĩ càng bối rối, hận không thể đập đầu vào màn hình máy vi tính tự sát.

Thực ra cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Lâm Húc cũng chưa chắc đã biết tác giả kia là mình… Tô Trừng nghĩ.

Câu viết tiểu thuyết cũng không dùng tên thật, mặc dù bản thân rõ ràng là ý da^ʍ Lâm Húc, nhưng xét về đạo lý cũng có thể là một người thầm mến Lâm Húc khác viết ra.

Hơn nữa, Tô Trừng cũng khá khiêm tốn, gần như chưa bao giờ đăng ảnh lên weibo.

Gần như.

Thực ra cũng từng đăng một lần…

Bởi vì Tô Trừng chưa bao giờ công khai giới tính, cho nên có một số antifan động một chút là lôi cái nhược điểm giới tính này ra nói, bịa đặt vài tin kiểu như “Tác giả XX thật ra là một em gái, cố ý giả trang nam nhân viết đam mỹ kiếm fame” đồn đãi lung tung.

Tô Trừng trong một lần phiền muộn đã selfie một tấm đăng lên weibo làm sáng tỏ giới tính của mình.

Đó là lần duy nhất cậu lộ mặt, hơn nữa sau 24 tiếng cũng xóa đi rồi.

Nghĩ tới đây, Tô Trừng đột nhiên cả kinh!

Có khi nào tấm hình này trùng hợp bị Lâm Húc nhìn thấy…

Ha ha ha trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế, đời cũng không phải tiểu thuyết.

Tô Trừng nghĩ vậy, lơ đãng quay đầu, nhìn về phía Lâm Húc.

Lâm Húc đã ngừng dùng máy vi tính.

Hắn tựa lưng trên ghế, tay chống cằm cúi đầu, bộ dáng như đang suy nghĩ.

Gò má tuấn tú vì chuyên tâm suy nghĩ mà trở nên an tĩnh.

Trang web trên máy vi tính đã được tắt đi toàn bộ, lộ ra hình nền desktop.

Trên màn hình desktop…

Lần trước Tô Trừng mở Word trên máy vi tính của nam thần, màn hình là cửa sổ trang web, mà biểu tượng Word ở ngay trên thanh taskbar, trực tiếp click là có thể mở ra…

Không sai, đây là lần đầu tiên Tô Trừng nhìn thấy màn hình desktop của nam thần.

Mà hình nền desktop…

Lại chính là thứ chỉ tồn tại 24h kia, ảnh selfie của Tô Trừng!

Tô Trừng:…

A a a a nam thần dùng ảnh selfie của tui làm hình nền desktop a a a a a!

Tô Trừng chấn kinh đến mức thân cẩu cũng chấn động, thả ra một phát rắm rung động tâm can ngay tại trận.

Lâm Húc lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt phức tạp không cách nào miêu tả.

Tô Trừng:…

Ngọa tào ngọa tào ngọa tào! Dạ dày con Teddy này có phải không ổn không!
« Chương TrướcChương Tiếp »