Chương 6: Có tiểu thuyết đam mỹ nào miêu tả cảnh tiểu thụ bài tiết không hả!

Edit: 笑顔Egao

12

Lâm Húc giúp Tô Trừng lấy máy tính quay trở lại.

Bàn nhà Lâm Húc khá lớn, dư sức đặt hai máy vi tính, Lâm Húc lại mang thêm một cái ghế tới cho Tô Trừng ngồi.

Tô Trừng bật máy vi tính của mình, mở file dàn ý và bản nháp, vùi đầu viết.

Tất cả vì thưởng chuyên cần!

Một con chó, ngồi trước máy vi tính viết tiểu thuyết.

Hình ảnh này vô cùng kí©h thí©ɧ.

Nội tâm Tô Trừng bây giờ rất loạn, không chỉ bị biến thành chó vô cùng mất mặt trước mặt nam thần, hơn thế nữa tiểu thuyết đang viết chính là kết quả của việc ý da^ʍ người đang ngồi bên cạnh mình, chỗ chết người nhất chính là đối phương còn đang theo dõi áng văn này…

May mà truyện này đã được lập dàn ý tỉ mỉ, mấy ngày trước còn viết thêm bản nháp của mấy chương, nếu không nhờ vậy khẳng định Tô Trừng ở trong trạng thái tinh thần này sẽ không viết nổi chữ nào.

Tô Trừng đầu óc mơ hồ dùng móng vuốt gõ chữ, thỉnh thoảng lại lén lút xoay đầu qua một góc khác, liếc nhìn Lâm Húc cùng với màn hình trước mắt nam thần.

Lâm Húc đoan đoan chính chính ngồi trước máy vi tính, vẻ mặt nghiêm túc ngồi search “Người đột nhiên biến thành chó phải làm sao bây giờ”…

Sau khi đầu chó của Tô Trừng quay trở lại, Lâm Húc lại lén nhìn Tô Trừng.

Hai người đều có một bụng nghi vấn muốn hỏi đối phương, nhưng tình hình hiện tại cũng không thích hợp để bàn chuyện tình cảm, vì vậy cả hai ăn ý lựa chọn im lặng.

Nhưng bầu không khí hiểu ngầm rất nhanh đã bị phá.

Bởi vì Tô Trừng đang đứng ngồi không yên cọ tới cọ lui trên ghế.

…cậu muốn đi wc, đại tiện.

Lâm Húc nhìn cậu, hỏi: “Sao thế?”

Tô Trừng nhanh chóng lắc đầu một cái, nhảy từ trên ghế xuống.

Dùng trí tuệ nhân loại nhanh rất dễ dàng tìm được bồn vệ sinh cho chó, không nhất thiết phải nói ra…

Lén lút dùng bồn vệ sinh cho chó, Lâm Húc cũng sẽ không biết là mình dùng, dù sao trong nhà có tận sáu con chó.

Nhưng vì từ sáng đến giờ Lâm Húc cũng không có thời gian rảnh, bồn vệ sinh cho chó vẫn chưa được dọn, tình hình không lạc quan một chút nào, bồn rất bẩn.

Tô Trừng do dự không biết có nên tiếp tục đi vệ sinh hay không.

Dù sao cậu bây giờ đến dép cũng không xỏ…

Ngay lúc này, năm con Teddy chạy tới.

“Nó đang muốn đi vệ sinh à?”

“Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ tới để XX.”

“Sách, nhìn bộ dạng có vẻ ngại bẩn, cũng phải thôi, còn muốn ngủ cùng một ổ chăn với chủ nhân vào buổi tối cơ mà, ha ha.”

“Như con gái!”

“Tiện nhân lập dị!”

Tô Trừng nhất thời có cảm giác của một tú nữ mới vào cung đã được quân vương sủng ái:…

Để chứng minh bản thân không phải là tiện nhân lập dị, Tô Trừng cẩn cẩn thận thận nhón đầu ngón chân bước tới, cong eo, bắt đầu dùng sức…

Nhưng đúng lúc này, Lâm Húc từ xa đi tới, vẻ mặt vi diệu nhìn Tô Trừng.

Tô Trừng:…

Không không không tui mới không cần bài tiết trước mặt nam thần ——!

13

Tô Trừng nội tâm sụp đổ thu hết lại.

Thứ gì đó nguyên bản sắp ra lập tức rụt trở về, trong bụng lập tức sùng sục điên cuồng.

“…” Tô Trừng điều chỉnh mặt chó thành dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nỗ lực bước ra ngoài.

Nhưng Lâm Húc lại hỏi một câu giống như vạch áo cho người xem lưng: “Cậu muốn dùng bồn vệ sinh sao?”

Tô Trừng lắc đầu nguầy nguậy: “Gâu? Gâu!”

Anh đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu gì hết.

“Cậu không dùng vậy để tôi dọn.” Lâm Húc đeo găng tay, cúi người nhấc bồn vệ sinh cho chó lên: “Bẩn quá, sáng nay quên không dọn.”

Tô Trừng ra vẻ không để tâm hừ lạnh một tiếng, bày tỏ tui thật sự không có dùng.

Nhưng cơ vòng* cũng sắp nổ tung rồi!

(cơ vòng: cơ co dãn ở hậu môn, bàng quang)

Không được hoảng hốt, phải vận dụng trí tuệ của nhân loại…

Tô Trừng tỉnh táo tự an ủi mình, thừa dịp Lâm Húc đang cúi đầu dọn bồn vệ sinh, bốn cái chân ngắn chạy thẳng đến phòng vệ sinh, dùng móng vuốt cậy nắp lỗ thoát nước, đặt cái mông ngay trên lỗ một cách linh hoạt, cong eo lên, bắt đầu dùng sức…

Nhưng đúng lúc này, Lâm Húc đột nhiên bưng bồn vệ sinh cho chó đi tới, yên lặng nhìn Tô Trừng.

Tô Trừng:…

“Tôi mang cái này đến xối nước.” Lâm Húc chỉ chỉ bồn vệ sinh cho chó trong tay, giải thích.

Tô Trừng lần thứ hai sụp đổ thu hết lại.

Thứ gì đó bên trong tràng đạo đang điên cuồng phun trào đè lên cơ vòng, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang khát vọng được —— bài tiết!

“Cậu…” Lâm Húc vừa mở miệng, Tô Trừng đã tựa như mũi tên rời dây cung lao như bay ra khỏi nhà vệ sinh.

Bất luận thế nào cũng không nên để nam thần nhìn thấy mình bài tiết có được không! Đùa nhau à, sao tiểu thụ lại có màn bài tiết! Tiểu thuyết đam mỹ nào sẽ miêu tả cảnh tiểu thụ bài tiết vậy! Hả?

Ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Trừng chạy loạn quanh phòng, điên cuồng tìm một chỗ có thể thỏa thích… bài tiết.

Là người đều không thể nhịn được khát vọng mãnh liệt này, tất cả như lửa mạnh thiêu đốt thần trí của Tô Trừng, làm cậu không khỏi suy nghĩ phải nỗ lực phóng túng chính mình, mở rộng thân thể, tận tình…

Bài tiết…

Quá kinh khủng rồi…

Ngay khi Tô Trừng đang tuyệt vọng tới mức định giải quyết ngay tại chỗ, Lâm Húc đột nhiên bưng bồn vệ sinh cho chó đã được cọ rửa rực rỡ hẳn lên xuất hiện.

Lâm Húc đặt bồn vệ sinh cho chó ở góc tường, không hề liếc mắt nhìn Tô Trừng một cái, xoay người đi vào phòng ngủ, hơn nữa còn không quên đóng cửa lại…

Nam thần anh ấy…

Sợ tui cảm thấy mất mặt…

Tô Trừng nhất thời cảm thấy ấm lòng không để đâu cho hết, lệ nóng doanh tròng đi tới bồn vệ sinh đã cọ rửa sạch sẽ, ngay trước cái nhìn đố kị ngập trời của năm con Teddy, mang theo yêu thương vô hạn đối với nam thần, vui vẻ giải quyết vấn đề.