Chương 11: Gấu đần thế mà biết nói dối rồi

“Sao không dùng bát đũa mới?” Sau khi được đút no, Hạ tổng ngồi khoanh chân trong lòng người ta vừa nghịch điện thoại vừa liếc mắt đã thấy hắn vẫn dùng thìa đũa vừa đút mình ăn thì hỏi.

“Sao phải dùng đồ khác?” vệ sĩ ngây ngốc nhìn y.

Hạ tổng hỏi: “Mang thêm một bộ sao không dùng?”

“Thì anh bảo mang thêm mà.”

Hạ tổng buông điện thoại, rõ ràng rạch mạch nói: “Tôi bảo lấy thêm là để cậu dùng, không cho dùng chung của tôi nữa.”

“Vì sao không cho?” vệ sĩ nghĩ nghĩ, không hiểu ra sao cả.

“Cậu mắc cái thói xấu gì vậy? Hả?” Hạ tổng véo má hắn kéo ra hai bên. Vừa lắc mặt hắn vừa cười bó tay. Ngốc chết rồi trời ơi! Nhưng mà đáng yêu quá!

Vệ sĩ biện giải: “Tôi với anh cùng ăn một lúc thì phải dùng hai bộ, nếu anh ăn trước thì dùng một bộ là được mà. Vì sao không cho?”

“Được rồi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Mệt tôi vẽ chuyện đùa cợt với cậu.” Hạ tổng thở dài, không muốn lại nói cái chuyện không bổ béo này nữa. Dây dưa mãi có khi người bực tức lại là y, dù sao hắn cũng chẳng chịu lý giải theo lẽ thường đâu.

Gấu đần nghe y nói thế thì cười hì hì, vùi lên gáy y, rù rì bảo: “Tôi nghĩ mãi, không biết có đúng không, tôi nói với anh nhé?”

“Nghĩ cái gì? Nói đi!” Hạ tổng bị hắn trêu chọc cũng cười thành tiếng như trẻ con.

“Tôi nghĩ ra vì sao lại ăn chung bát đũa với anh rồi. Có phải vì tôi ăn miệng với ăn nơi này của anh?” tay hắn chạm vào đáy quần y, cách chỉ một lớp lụa vừa mỏng vừa mềm, lách qua cái vật đang rũ xuống, chuẩn xác vuốt ve khe thịt hãy còn hơi sưng sưng.

Hạ tổng hoảng hốt đẩy tay hắn, khép lại chân, có chút khó khăn nạt nộ: “Không muốn chết thì đừng đυ.ng chạm lung tung.”

Vệ sĩ nghe lời, không gây sự nữa, chỉnh lại tư thế cho y mới bắt đầu ăn cơm của mình.

Trước khi lên giường ngủ, hắn nhận được tin nhắn của chị gái. Lúc này Hạ tổng đang nằm trong ngực hắn cũng nhìn thấy. Y nhẩm tính, bọn họ đã ở trong nhà năm - sáu ngày rồi, cứ như sống biệt lập với bên ngoài, chỉ đơn giản làm một đôi uyên ương không lo không nghĩ. Nhưng làm sao có thể mãi như thế được đây?

“Nhắn lại là ngày mai cậu sẽ về, nếu mọi người hỏi cứ nói là theo tôi đi công tác. Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ rồi.” vệ sĩ đáp.

Ngày hôm sau sáng sớm hắn đã về nhà, ngày nghỉ chị hắn không đi làm nên cũng không đưa con sang gửi, gần trưa cả nhà ba người mới qua ăn cơm. Nhà chị chỉ cách một con phố, nên nếu không có chuyện gì thì cuối tuần sẽ về bên này quây quần. Anh rể là người thật thà chất phác, từ nhỏ đã mất bố mẹ nên đối với bố mẹ hắn rất hiếu thuận, so với đứa con trai ngốc như hắn càng giống con trai hơn.

Cả nhà cùng ngồi bên bàn ăn, anh rể còn quan tâm hỏi công việc của hắn thế nào, có vất vả gì không, cần anh hỗ trợ gì không?

Hắn ít hơn anh rể cả chục tuổi nên từ khi có thêm một người anh trai càng được săn sóc hơn. Hắn gãi đầu gãi tai bảo: “Không vất vả gì ạ, ông chủ tốt với em lắm.”

“Tốt nên mới bắt cóc em cả tuần trời à?” Chị gái gắp thức ăn cho hắn, cười hỏi.

Hắn bảo: “Đi, đi công tác ạ.”

Hắn không quen nói dối nên không dám nhìn ai, nói cũng vấp váp. Chị gái thấy thế lại trêu: “Đi đâu thế? Có mua quà cho cháu không?”

“Lần, lần sau em mua.”

Hắn len lén nhìn cháu gái mới ba tuổi đang vụng về ăn cơm, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, đứa nhỏ vừa trắng vừa tròn, lúc ăn còn dính đầy cơm lên mặt. Hắn quay sang nhặt cơm cho con bé, bị mẹ hắn bắt lấy:

“Thích trẻ con thì phải mau cưới vợ, con cứ đi theo ông chủ như thế biết bao giờ mới có bạn gái đây.”

Bố hắn nghe thế thì nói: “Con có nhớ cô cháu gái nhà bà Tuân không? Trước kia con bé vẫn hay đi theo con đó. Nghe nói tốt nghiệp rồi lại về nhà bà nó, giờ đang làm gần khu chúng ta rồi.”

“Con không nhớ.” hắn đáp.

“Ngươi gạt tạ.” Chị hắn học lời thoại trong phim, thốt lên một câu như vậy làm cả nhà cười vang.

“Thật mà.” hắn đỏ mặt cãi lại.